Đứng sau con trai, Dì Hải run rẩy :
– Chuyện này ..là sao vậy Vân? Con bỏ dao xuống , đừng làm dì sợ..
– Nó là đứa con hoang, mẹ nó cướp chồng của ba tôi ! giờ nó cướp người tôi yêu..
Diên cười cợt rồi lăm lăm con dao tiến về phía dì Hải :
– Tôi chết ! mấy người cùng chết ! Còn không anh Hoàng phải cưới tôi..
Hoàng cau mày :
– Em bi điên rồi! Đưa dao cho anh ..
– Đuổi nó ra khỏi nhà mau !
Hoàng ngước lên nhìn Vân. Hiểu ý ,cô nhanh chóng đi xuống . Lúc này Diên quay ngoắt lại tính lao tới thì bị Hoàng giữ gọn từ đằng sau , Diên chống trả điên cuồng rồi ném con dao về phía Vân. Dù theo phản xạ nhưng Vân tránh không đủ kịp vết xén làm rách áo phần bụng.
Đôi mắt đầy thù hằn, Diên cố giẫy đạp nhưng không ra khỏi tay Hoàng, cô gào lên :
– Đồ con hoang ! tao hận mày tao hận mày..
Lúc này có tiếng chuông cửa, biết là bà Phụng tới. Dì Hải luống cuống chạy ra :
– Em vô đi.. ! Con Vân ở trỏng..
– Con nhỏ này thiệt là..
Đáp lời, Bà Phụng vội đi vào, thấy con gái gào thét ,bà vừa nói vừa khóc :
– Con bị làm sao vậy hả? Tới nhà người ta mà thế này ư?
– Mẹ nhìn coi. Nó nó là nó . Nó cướp anh Hoàng của con.
Bà Phụng quay sang, sững người khi thấy Vân. Hiểu ra tất cả , đến sát bên bà lên tiếng :
– Tại sao lại là con?
– Mẹ..
– Gọi tôi là dì Phụng ! Con Vân nó đã làm gì mà con lại đối xử với nó như vậy?
– Con thật sự không biết .Anh Hoàng đụng xe vô con .. Vì thế con mới biết ảnh.
– Chứ không phải là cố tình sao? Sau lần hại nó chết hụt còn con muốn nó như thế nào nữa ? Ba hai đứa đã vầy rồi còn không lo . Toàn lo làm chuyện gì đâu ..
– Mẹ có thể hỏi anh Hoàng mà..
– Chắc con đã đạt được mục đích rồi thì làm ơn đừng theo bám con Vân nữa..
Nói rồi bà Phụng quay lại chỗ Diên :
– Mẹ con mình đi về thôi. Không nghe lời mẹ thấy hậu quả chưa ?
– Con không chịu ! Con muốn đăng ký kết hôn với anh Hoàng . Khi nào học xong sẽ cưới được không mẹ?
– Con tỉnh lại đi Vân. Sao lại u mê đến vậy hả?
Nãy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện giữa mẹ con bà Phụng. Dì Hải mập mờ đoán ra được mối quan hệ của con dâu , bà lên tiếng :
– Con Diên là thế nào với em..?
Bà Phụng cất giọng buồn :
– Là con lớn của ông Tài mà em đã nói với chị đó..
– Trời đất ! Sao lại trùng hợp như vậy?
– Em cũng không thể tin được chị ah. Xin lỗi vì con Vân tới làm phiền chị và cháu Hoàng.
Dứt lời bà Phụng tới gỡ tay Hoàng khỏi Diên :
– Cho dì xin lỗi!
– Để con đưa dì và em về!
-Xe đợi ở ngoài rồi !Giúp dì đưa Vân ra xe .
Diên dùng dằng không chịu đi theo bà Phụng. Cô nghiến răng ken két mà nhìn Vân . Cơn đâu đầu như lại kéo đến, Diên hai tay ôm lấy đầu mình đánh thùm thụp đến vã mồ hôi nhưng không ngừng kêu khóc. Bà Phụng chỉ biết khóc theo con mà không biết làm sao. Diên tự cắn vào môi mình đến bật máu , nước mắt và máu loang lổ ra áo quần ,bà Phụng sợ hãi nói tài xế taxi chạy tới bệnh viện bữa trước đã đưa Diên tới.
Sau hồi thăm khám và chích thuốc, vị bác sĩ khẽ nói :
– Cháu có dấu hiệu của loạn thần. Tôi đã chích thuốc an thần..
Bà Phụng lo lắng :
– Liệu có ảnh hưởng gì không hả bác sĩ ? Con gái tôi vì chuyện tình cảm mà ra nông nỗi này..
– Để lâu sẽ vô cùng ảnh hưởng . Khi ấy buộc phải chuyển vào viện tâm thần để điều trị.
– Ôi trời đất ơi! Tôi..
– Tạm thời chị để cháu ở đây để tiện theo dõi.. Vì khi đã không kiểm soát được hành động sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cho cả người khác.
– Mong bác sĩ giúp đỡ. Tôi có mình cháu..
– Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Bây giờ mời chị ra ngoài làm thủ tục ..
– Dạ.
————–
Cũng may, con dao chỉ làm rách áo bên ngoài nên Vân bị thương gì. Thấy Hoàng sốt sắng lo cho cô, dì Hải làm mặt lạnh :
– Lát vô phòng má biểu.
– Lát nữa con đưa Vân về..may mắn không bị sao má ah. Nhỏ đó đúng khùng mà..
– Nay có thói cự lời má nữa cơ đấy! Còn chuyện dì Phụng nói là sao? Má tính kêu con vô phòng để hỏi nhưng con không chịu. Vậy thì nói luôn ở đây cho má. Má cần biết rõ ..
Hoàng nắm tay kéo Vân ngồi xuống ghế rồi đáp :
– Diên và Vân là chị em má ah. Chú Tài là ba của họ. Thực ra khi quen tụi con không biết điều này..
Dì Hải nghe đoạn liền tru tréo :
– Nhà này đúng là vô phước mà. Giờ mang tiếng bỏ em cưới chị. Vừa ý con chưa hả Hoàng ? Còn chị nữa ..! Nghĩ sao mà giành với em gái mình ? Ngay cả tới cái tên cũng bắt con tôi gọi là Vân ? Đồ đàn bà tham lam ! Nếu không vì đứa cháu thì không bao giờ chị bước chân được vào cái nhà này..
– Má nói kì vậy..?
– Kì là kì làm sao ? Còn nữa , sau này sẽ xét nghiệm ADN đứa bé.
Hoàng khó chịu khi dì Hải nói thế, anh gắt lên :
– Con biết má không ưng vợ con nhưng má không nên như vậy..
– Anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh coi nó hơn cả má rồi. Con với cái!
Dì Hải tức giận ném cho Vân cái nguýt dài rồi đi lên lầu . Nãy giờ Vân giữ im lặng, cô hiểu rằng mình đã bước chân vô thì không thể trở ra..
————–
Bà Xồm hay tin gia đình ông Tài phá sản phải bán nhà đi ở trọ thì vô cùng hả hê nên bàn với ông Toản mang lễ tới nhà thầy bùa ngải để cảm tạ. Đặt bìa thư trên đĩa trái cây, bà Xồm cười nói :
– Đây là chút lễ lạ tôi có lời cảm ơn thầy. Hôm nay tôi vui hết sức ah. Chúng nó đáng bị như thế !
– Vậy mà lúc đầu chị cứ cuống cả lên. Tôi đã làm tất thảy phải được.
– Dạ..tôi không suy nghĩ thấu đáo nên thầy chớ có để bụng. Nhưng còn đứa con gái tên Diên ..
Bà Xồm ngưng lời khiến thầy bùa ngải vội hỏi :
– Đứa con gái tên Diên còn vấn đề gì?
Bà Xồm lấy trong giỏ ra xấp hình rồi đáp :
– Đây thầy coi ! Lần trước tôi đã nói nó có thằng bồ giàu , theo như đươc biết sớm muộn thì cũng đám cưới. Vậy thì nó đâu có bị sao? Mà như chỉ mình nó không hiệu nghiệm ..
Thầy bùa ngải cầm tấm hình lên ,ông ta nhìn vô đó rất lâu ,thậm chí còn đếm các ngón tay :
– Tại sao lại vô lý như vậy ?
– Thầy còn nói vô lý thì tụi tôi biết hỏi ai?
Ông Toản ở kế bên, lúc này mới lên tiếng :
– Có khi nào thầy nhầm lẫn gì không? Bữa nhà đó chuyển đi ,thằng bồ còn tới phụ giúp..
Thầy bùa ngải lắc đầu :
– Tôi chắc chắn mình không nhầm lẫn được nhưng cũng nên xác nhận lại lần nữa ! Hai người đi theo tôi..
Ngay lập tức, thầy bùa ngải đi vô căn phòng ở gần đó. Căn phòng nhiều hình nộm người bằng rơm. Bốn hình nộm với những chiếc kim may đầy mình vẫn được dựng ở giữa. Rút tờ giấy đã gấp gọn ở phía sau mỗi hình nộm ấy, thầy bùa đưa cho bà Xồm :
– Chị coi tên tuổi lần nữa xem có chính xác ?
Cũng lấy ra từ giỏ xách quyển ghi chú thường ngày bà Xồm đối chiếu :
– Đúng y chang luôn thầy ! Nhưng..
– Được rồi ! Vậy là đã đúng ! Việc chúng ta cần làm là đợi. Mọi thứ sẽ mau đến thôi.
– Dạ dạ . Nếu được như vậy..tôi sẽ không để cho thầy thiệt đâu..
Thầy bùa ngải gật đầu cười cười rồi nhấc bổng hình nộm tên Diên kia quay đầu nhấn chìm vào thau nước đang loang đen một nửa..
Cùng lúc ấy, bà Phụng ngồi bên cạnh con gái trong bệnh viện. Cả tuần nay Diên đêù chích thuốc an thần bởi mỗi lần tỉnh lại là cô lại là hoảng loạn luôn miệng nói có rắn. Tại sao có bùa bình an rồi cả bùa để dưới gối mà không xua đuổi được tà ma?
– Cháu có tỉnh lại chưa chị?
Vị bác sĩ cất tiếng khiến cho bà Phụng giật mình, quay lại bà đáp :
– Chưa bác sĩ ah.
– Thuốc chích lần này nặng hơn một chút. Một vài ngày nữa nếu tình trạng không ổn.. Buộc phải chuyển tới viện tâm thần..
– Con tôi..
– Tới đó với những phương pháp đặc trị sẽ tốt hơn cho cháu.
Bà Phụng như rụng rời chân tay, đứa con gái ngoan hiền của bà sao có thể bị tâm thần được chứ? Không muốn chấp nhận ,bà quyết tới gặp thầy Tư mù một chuyến. Nghĩ rồi bà nói với bác sĩ :
– Tôi có công chuyện phải đi. Bác sĩ để ý cháu giùm tôi một lát ..
– Chị cứ lo công chuyện , tôi sẽ nói y tá ..
– Cảm ơn bác sĩ!
Dứt lời, Bà Phụng nhanh chóng rời đi..