Sau khi bón cho con gái ăn hết tô cháo, kiểm tra lại lá bùa đặt dưới gối ,bà Phụng hối hả chạy sang phòng bác sĩ :
– Đêm nay tôi có chút việc nên phiền bác sĩ cùng y tá trông nom cháu giùm ..
– Cháu có tiến triển tốt nên chị hãy an tâm. Cuối tuần có thể xuất viện được rồi. Tuy nhiên hai tuần sẽ tái khám một lần.
– Dạ. Vậy tốt quá! Cảm ơn bác sĩ.
Sau lời cảm ơn vị bác sĩ, bà Phụng hối hả mang những cái chén đã mua lúc chiều để trở về nhà.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, một chén cơm lồng cùng một chén xếp úp đặt cạnh nhau. Bà Phụng gọi điện cho thầy bùa ngải :
– Tôi đã chuẩn bị đầy đủ như thầy nói..
– Đúng 12 giờ , chị lên nhang gia tiên và bưng chén cơm lồng ra ngoài trước cửa chờ điện gọi của tôi. Khi đầu dây bên này tôi cúng, sau mỗi mỗi tiếng chuông đánh là chị đập bể một cái chén..
– Là đập bể ngay trong gian thờ hay sao thầy?
– Là ở bên ngoài. Chỗ để chén cơm lồng. Chị chú ý sau mỗi tiếng chuông là đập bể liền nha
– Dạ. Đội ơn thầy.
Chưa khi nào bà Phụng làm như vầy nên hồi hộp đến nghẹn thở! Chốc chốc lại coi giờ… Cách thức lại chọn đúng 12 giờ khuya như đón năm mới vậy..
Lên trên gian thờ, châm nhang ,bà Phụng xin gia tiên phù hộ cho con gái mau hồi phục rồi nhang chóng bưng chén cơm lồng và chén xếp ra ngoài cổng. Chuông điện thoại mở lớn, bà Phụng lần lượt đập bể cho tới khi hết 9 cái chén xếp đấy..
Bên kia đầu dây, tiếng thầy bùa uy nghiêm :
– Lấy dao xẻ xuống chén cơm kia ba nhát.
Bà Phụng cuống cuồng làm theo mà vã mồ hôi hột :
– Xong..xong rồi thầy!
– Chị hất chén cơm như rải gạo muối..
– Dạ.. Tiếp theo tôi phải làm gì ?
– Như vậy là xong . Những mảnh vỡ cứ để yên đó. Khi mặt trời lên hãy thu dọn. Và quan trọng là trong hôm nay chị phải hoàn trả như những gì chúng ta đã thoả thuận. Còn không moii thứ sẽ trở lại như cũ..
– Dạ..dạ. Tôi sẽ tới gặp thầy trong sáng nay..
Thầy bùa cúp máy, bà Phụng cũng vội khoá cửa cổng lại..
Sáng sớm, sau khi thu dọn đống mảnh sành văng tùm lum , bà Phụng lấy cuốn sổ tiết kiệm. Để cứu con gái mình bà không còn cách nào khác..
—————
Thầy bùa ngải dừng tay xong hết công đoạn cần làm. Quân lính cũng đã cử đi để giải vây cho cô gái kia. Ông ta đuối sức mà nhắm mặt lại.. Đột nhiên có tiếng động rất lớn, bên tai ai đó nói trong hỗn loạn :
– Nguy rồi! Tại sao thầy lại cho người đánh cản chúng tôi?
Thầy bùa giật mình quát tháo :
– Các người nói gì?
– Thầy hãy nhìn đi! Trên người chúng tôi đầy thương tích. Sức lực cạn kiệt .. !!
Thầy bùa há hốc miệng nhìn đám quân lính trên người chi chít mảnh mỡ của chén bát , hạt cơm bắn vô cả mắt chúng trở thành những con bọ lúc nhúc che kín.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy?
– Thầy đã phá và giải cứu cùng một linh hồn là sao? Người trong bức hình tên Vân nhưng lại là Diên..
– Trời đất..! Không thể như thế được.. Tạm thời tất cả vô chữa trị vết thương. Ta sẽ coi lại..
Không gian dần im lắng . Thầy bùa mệt mỏi coi lại tất cả . Vớ lấy hình nộm bằng rơm có chữ Diên ở phía sau mà giật mình : ” Là khi làm yếm hại người này ông ta chỉ sử dụng họ tên và ngày tháng năm sinh. Còn phá giải thì ông lại phải bắt đầu từ linh hồn . Không lẽ cô gái có thể xác tên Vân kia lại là linh hồn có tên và ngày tháng năm sinh của Diên? ”
Khuôn mặt dần biến sắc, thầy bùa ngải ôm lấy ngực mình mà khụy xuống. Ông ta thở hồng hộc vì mất hết bùa thuật. Thau nước ở kế bên, vết loang nổ màu đen đang từ từ thu ngược về. Gắng hết sức mình, ông ta lê lết ra ngoài..
Thằng bé vẫn canh chừng ở cổng như mọi khi trong ngực bỗng nhoi nhói đau. Nó linh cảm có chuyện chẳng lành vội khép cửa rồi đi vô nhà. Nhìn thầy bùa ngải ngã xuống nền, nó hốt hoảng :
– Thầy ơi. Thầy có sao không?
– Con..con lấy cho ta cái hũ chôn ở dưới đất bữa trước..
Thằng bé vội tới bức tường góc nhà. Lật viên đá che lên, lấy hũ sành bằng đất chạy lại :
– Hũ đất đây rồi thầy..
Không đáp, thầy bùa ngải gấp gáp mở nắp vớ lấy một chai nước màu đen như bùn cống ngửa cổ mà uống nấy uống để. Rất mau chóng, sắc mặt ông ta không còn trắng bệch nữa. Cơ thể đã cử động lại, lúc này ông ta mới cất giọng :
-Con đã kịp thời giải nguy cho ta..
Thằng bé lo lắng :
– Xảy ra chuyện hả thầy?
– Đúng vậy! Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt..
– Không còn cách nào sao thưa thầy?
– Ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Bùa thuật đã không còn.. Tuổi thọ cũng không thể kéo dài. Ta sẽ gửi con về lại cô nhi viện..
Nghe thầy bùa nói, thằng bé oà khóc :
– Thầy đi đâu hãy cho con theo với..
– Con sẽ không hối hận chứ?
– Con không bao giờ hối hận thưa thầy.
– Vậy hãy ra ngoài canh chừng, trong ngày hôm nay bà ấy sẽ tới, lấy xong số tiền đó chúng ta thu dọn rời khỏi đây.
– Dạ.
Thằng bé gật đầu rồi thật nhanh trở lại phía cổng . Ở đối diện, cây dâu lá đã héo vàng từ khi nào..