Bạn đang đọc: Sống Trong Xác Sói

Chap 36

25/12/2023
 
 

Còn ít thời gian nữa là tới kì thi tốt nghiệp, Vân biết mình không thể vượt qua nổi kì thi này. Cô nói với Hoàng lấy lý do chuẩn bị đám cưới và trong ba tháng đầu mang thai nếu có áp lực sẽ bị ảnh hưởng xin được bảo lưu kết quả. Qua năm sinh con xong, cô tiếp tục việc học trở lại. Nghe Vân nói hợp lý nên Hoàng chấp nhận liền. Họ đi đăng kí kết hôn rồi lo chụp hình cưới. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày trọng đại cùng với công việc kinh doanh khá thuận lợi khiến cho Hoàng thấy gặp được Vân là điều vô cùng may mắn . Tuy thời gian ngắn bên nhau nhưng cũng giúp anh phần nào hiểu cô từ sau cái lần lỡ ấy..
Hoàng ngắm hình cưới , anh cười:

– Mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Phù..ù.. Lúc đầu anh lo quá trời ah! Lần đầu nên bỡ ngỡ. Ah.. Từ giờ anh gọi em là Diên nha!

– Em cũng thế ! Lo sợ ba má anh không đồng ý. Lần thứ hai cưới là anh thạo liền chứ gì.! Gọi là Vân..em thích tên Vân hơn..

– Ừ. Anh gọi tên Vân, Anh chỉ cưới vợ một lần thôi!

Hoàng nói rồi kéo nhẹ Vân vào lòng :

– Có lẽ ông trời xui khiến cho chúng ta gặp nhau. Ở bên em anh hạnh phúc lắm! Vân ah.. Anh.. Yêu.. Em..!

– Em..cũng vậy..! Nhưng em muốn nói với anh ..

Khẽ đẩy Vân ra khỏi người mình, Hoàng lo lắng:

– Có chuyện gì vậy ?

– Em và con gái của dì Phụng – người mà anh hứa hôn là chị em cùng ba khác mẹ..

– Trời..trời..em giỡn anh hả Vân?

– Em đang nói rất thật! Phải suy nghĩ lâu rồi.. em mới quyết định nói với anh.

Sắc mặt của Hoàng tái xanh dần. Tránh qua tránh lại rồi cũng không tránh khỏi nhà dì Phụng. Phải làm sao khi đối diện với họ trong hoàn cảnh này ?

Sau giây lát nhìn Hoàng, Vân tiếp lời :

– Nhưng..em mới là chính là Vân. Sau lần cùng Diên đi tới khu Đại Nam rồi về nhà tên Đức. Em bị dụ dùng thuốc lắc và heroin lúc nào không biết. Khi tất cả cùng nghẹt khí, chỉ có em và chị ta còn sống nhưng cả hai lại lộn xác của nhau.. ! Ba mẹ không tin em..

– Đầu anh rối tung rối mù rồi. Lại lộn xác là sao chứ? Em hoang tưởng quá..

Vân đẫm nước mắt, cô đi lại bên Hoàng, khi cả hai đối diện nhau cô nói :

– Đến anh cũng không tin sao? Em còn nhớ tới sở thích và những gì ngày trước chúng ta có. Lần sinh nhật anh còn giới thiệu với bạn, em là em gái. Khi công ty có mẫu áo nào mới anh đều tặng em một chiếc..

Hoàng tròn mắt :
– Vân..

Vân gật đầu :

– Là em .. Và em hiểu dì Hải! Dì là người trọng lời hứa. Nhưng với hình dáng này em không thể nói với dì . Có lẽ anh cũng biết tại sao em xin bảo lưu kết quả học tập khi chỉ còn ít bữa nữa là thi rồi chứ? Kiến thức đó em chưa được học..thì sao có thể thi đậu ? Haiz.. Tới đây em đã nói hết những gì cần nói..

Hoàng lấy tay lau giọt nước mắt rơi xuống ,anh ôm Vân thật chặt:

– Dù có như nào anh vẫn yêu . Yêu em yêu con chúng ta..

– Anh vì đứa bé này hay vì thân xác của chị ta?

– Tính cách của em mới quan trọng với anh . Anh tin rằng có một lúc nào đó thuận tiện chúng ta sẽ nói với dì Phụng..

Nghe Hoàng nói vậy, Vân lắc đầu :

– Em không muốn nhắc tới chuyện này . Giờ cứ để yên vậy có sẽ tốt hơn . Chỉ cần có anh ở bên..

– Anh thề mà! Anh thề sẽ mãi mãi yêu em.

Hoàng giơ bàn tay đặt vào trái tim mình rồi ngoắc ngón út với Vân. Họ lại trao cho nhau nụ hôn quyện nồng có vị mặn của nước mắt..
Vân vui mừng vì đã đạt được mục đích . Giấy kết hôn kia rồi thì Hoàng sao thoát nổi tay cô. Giờ đây,lễ cưới chỉ còn là hình thức mà thôi ..

” Cộc cộc.”
– Làm gì ở trỏng mà lâu dữ vậy hả Hoàng?

Tiếng gõ cửa cùng với giọng của dì Hải khiến, cho cả hai giật mình mà buông rời nhau, Hoàng vội đáp :

– Con xuống liền..

– Xuống đi! Có con Vân ghé thăm..

– Ủa. Vân tới một mình hay đi cùng dì Phụng hả má?

– Nó tới một mình. Liệu liệu mà cư xử..

– Dạ.

Đợi dì Hải đi khỏi ,Vân quay sang Hoàng :

– Anh xuống dưới đi. Nhỡ thấy em ..là chị ta nổi khùng lên ah..

– Ừ. Chờ anh nha..

Ở dưới nhà, Diên nghi ngờ vì thấy đôi giày nữ ở cửa. Máu ghen tuông trỗi dậy , Diên đùng đùng chạy lên lầu khiến cho dì Hải cản không kịp.

Cùng lúc Hoàng mở cửa phòng đi ra, Diên lao tới ,cô gấp gáp :

– Anh Hoàng !

– Ủa ..Vân ? em mới tới hả? Xuống dưới đợi anh xíu.

– Em có chuyện muốn gặp riêng anh. Vô phòng anh được không?

– Đồ bừa bộn anh chưa dọn dẹp …

Nói đoạn, Hoàng nhanh chóng kéo tay Diên dắt đi xuống . Trong tình thế buộc chẳng đừng cô đành phải theo. Dì Hải ở dưới mang hai ly nước đặt trên bàn :

– Má có nấu nước sâm, hai đứa uống đi nghen.

– Dạ.

Bước lên trên lầu, dì Hải lo lắng. Có lẽ bà Phụng vẫn chưa nói gì với con gái. Nghĩ tới mà dì Hải thấy mình có lỗi qúa. Biết vậy lần đó dì đã không nói với Hoàng về hủy hôn thì biết đâu sẽ không quen với đứa con gái mất nết kia. Chưa cưới xin mà đã ễnh bụng rồi..

Đưa ly nước cho Diên, Hoàng cất lời :
– Qua sao không báo anh một tiếng ?

– Em nhớ anh muốn gặp anh không được sao?

– Vân này.! Giữa chúng ta không có gì hết ngoài lời nói của má . Trước giờ anh coi Vân như em gái . Anh..anh có người thương rồi.

Diên bất ngờ đứng bật dậy, gào lên :

– Người thương là sao? Là người đi đôi giày kia và đang ở trong phòng của anh đúng không?

– Không nói với em nữa ! Anh sẽ đưa em về..

– Tôi không đi đâu hết! Dì Hải đâu..dì xuống đây mà coi anh Hoàng nói đây. Dì dám hủy lời hứa với mẹ con sao hả dì?

Hoàng gắt giọng :

– Em thôi ngay! Bỏ thái độ hỗn hào đó đi.

– Hỗn hào ư ? Má con anh mới là kẻ hỗn hào là đồ lật giọng . Dì Hải đâu. Dì xuống ngay đây! Xuống ba mặt một lời cho rõ ràng..

Bên dưới, nghe Diên gào thét ầm ĩ, dì Hải lấy máy gọi cho bà Phụng rồi bước xuống lầu lại. Mới thấy bóng dáng là Diên la lớn :

– Anh Hoàng nói có người khác là sao hả dì?

– Con bình tĩnh ngồi xuống đã. Để dì hỏi lại thằng Hoàng. Đến nước này thì nên nói cho rõ ngọn ngành.

Diên im lặng mà ngồi xuống, dì Hải thở dài rồi hướng về phía con trai. Hoàng vội lên tiếng :

– Trước giờ con coi Vân đây như em gái má ah. Tình yêu không thể ép buộc được.. với bây giờ có phải là thời cổ đại đâu mà ép duyên hả má?

Diên trợn mắt nghiến răng rồi cười lên ha hả :

– Tôi không chấp nhận là em gái. Tôi sẽ kiện mấy người vì tội không giữ lời haha !

Dì Hải lắc đầu :

– Con chớ có kích động như vậy! Còn có nhiều người tốt hơn thằng Hoàng ..

– Dì im đi! Để coi dì ăn nói sao với mẹ tôi.

Bỗng nhiên cơn đau đầu kéo đến, Diên dùng tay vỗ mạnh khiến cho cô thấy mờ mờ trước mắt mình không còn là dì Hải và Hoàng nữa. Thay vào đó là hai con rắn lớn đang chĩa đầu mổ mổ như muốn cắn cô vậy..

” Á..! cứu cứu tôi với..”

Diên la lớn rồi chạy lại vớ lấy con dao cua quắng chống lại hai con rắn hung hãn kia.

Dì Hải hốt hoảng hét toáng , còn Hoàng bị bất ngờ nhưng anh ráng né những lần đưa dao điên loạn của Diên :

– Đưa dao.. cho anh có gì từ từ nói!

– Tránh ra tránh ra! Mẹ ơi cứu con! Có rắn..huhu..

Trên phòng, Vân nóng lòng hơn lửa đốt . Biết tính khí của Diên , Vân khẽ mở cửa rồi bước xuống . Dịp nghỉ hè năm trước cô có học được ít võ tự vệ và tuy là cơ bản nhưng liệu bây giờ có thể giúp cô không?

Đi dần từng bậc thang , Vân nói với giọng :

– Chị làm cái gì vậy? Tới nhà người ta tính làm loạn sao? Quá đáng tôi kêu công an ah.

Trông thấy Vân, hình ảnh những con rắn vụt biến mất. Diên như bốc điên mà gào lên dữ dội :

– Mày.. Là mày? Đôi giày kia là của mày? Hoá ra người mà anh ta yêu là mày..? Đứng về phía má con anh ta sao? Giỏi thì bước xuống đối mặt với tao !

Nói rồi, Diên liếc nhìn Hoàng :

– Anh cũng biết khiến cho người khác đau đớn lắm. Anh biết nó là ai không hả?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...