#2
Không lâu sau ấy, ông Tài và bà vợ hai về, có lẽ nghe tiếng xe hơi đậu vào trong sân nên Diên từ trên lầu đi xuống. Vẫn là vẻ mặt bình thản cô lướt qua Vân như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cụp lại kính xe, ông Tài đi vô lớn tiếng hỏi :
– Nay tới đây sao không cho ba hay vậy Diên?
– Nhà của ba, con thích tới lúc nào thì tới ! Từ khi nào ba có điều kiện đó thế ?
– Con nhỏ này ăn với nói ! Đây là nhà của mẹ con dì Phụng . Con vô nhà người ta có thái độ như khi nãy là không được đâu đấy.
Nghe vậy, Diên oà khóc :
– Nhà của bả cũng là tiền của ba hết. Chưa gì ba đã bênh bọn họ rồi. Chỉ có má con mới cam chịu vậy. Là con Vân ton hót lại với ba những gì mà va kêu con có thái độ.
Diên vừa khóc vừa gào lên như thể mình bị ức hiếp. Bà Phụng lắc đầu rồi kéo tay Vân đi lên lầu.
Lấy điện thoại bấm bấm, ông Tài đưa nó gần Diên :
– Con nhìn đi! Tại sao con lại như vậy? Chuyện của ba má và dì Phụng tự ba biết phải làm thế nào.
Nhìn vô màn hình điện mà Diên tròn mắt , cô cúi xuống lí nhí cố cãi ngang :
– Con không sai, là ba cung chiều mẹ con họ để cho mọi người bàn tán. Tại sao má và con với em Dũng lại không được như thế hả ba? không lẽ em Dũng không phải con trai của ba sao?
– Tới một lúc nào đó tự con sẽ hiểu. Giờ ráng học cho xong . Làm công nhân tối thiểu cũng phải có cái bằng cấp ba. Nếu có thể thì học lên đại học..
Nghe ba mình nói, Diên quay ngoắt lại :
– Ba nói gì? Là ông chủ như ba mà để con cái đi làm công nhân ư?
Ông Tài gắt giọng :
– Không có học thì làm công nhân đã là may lắm rồi. Bỏ ngay thói ăn nói đó đi nha. Nhìn em Vân ấy ! Nếu năm nay đạt học sinh giỏi nữa là được xét duyệt vô đại học . Còn con thì..
Diên thốt vẻ ngạc nhiên rồi lên giẫy nảy :
– Con ngu con dốt đâu có giỏi như người ta mà ba so bì.
– Con có thôi ngay không? Tính ở đây như thế hoài hả . Đi về ngay cho ba!
Trong phút suy nghĩ, không hiểu trong đầu Diên loé lên ý định gì, cô bỗng im bặt ,quệt lau nước mắt rồi khẽ nói :
– Con ..con biết mình sai rồi, lẽ ra con không nên như thế, cứ như bao lâu nay thì cả gia đình ta vẫn vui vẻ..
Thấy con gái bỗng dưng xoay đổi, có chút khó tin nhưng ông Tài nhẹ giọng :
– Thôi bỏ đi không nói nữa. Con biết nghĩ vậy là ba mừng rồi.
– Ba.. Con ở lại đây ăn bữa cơm được không? Con..muốn xin lỗi em Vân.
– Ờ..được được chứ!
– À..ba này! Lát ba cho con ít tiền tiêu nha.
Móc ví ra, ông Tài cười cười rồi rút vài tờ năm trăm :
– Cầm lấy mà mua đồ. Thi đậu đại học là ba có thưởng.
Diên dạ dạ rồi cầm tiền nhét vô túi quần jeans . Cô vờ chạy ra lấy cây chổi quét nhà. Bưng đĩa trái cây và ly nước xuống bếp. Ngang qua cầu thang lên lầu Diên cười nhếch mép đầy ác ý.
Nhanh chóng ngay sau đó Diên chạy lên phòng Vân. Lần này lịch sự cô gõ cửa :
– Dì và em còn ở trỏng không? Mở cửa cho con với!
Bà Phụng đi ra, đôi mắt đỏ hoe :
– Dì và Vân ở đây. Có gì không con?
– Dạ. Con xin lỗi..khi lấy con có quá đáng..
– Ờ. Dì không giận. Con vô đi! Em Vân đang thu dọn phòng.
Chỉ chờ có vậy, Diên đẩy cửa đi vô. Căn phòng này khi nãy cô lên quậy phá tung mù. Quần ao của Vân thậm chí còn xé rách. Giả bộ cúi xuống nhặt cái áo, cô đưa lại cho Vân giọng như muốn khóc :
– Chị xin lỗi..! Đừng giận chị..
Vân nhìn chị mình run run vì khóc nhiều :
– Dạ. Em không giận đâu..
– Thôi. Chị em mình huề nha. Chuyện của ba mẹ sẽ không ảnh hưởng tới tụi mình nữa. Em chịu không?
– Em có khi nào dám so sánh hay tranh giành với chị bao giờ cái gì cả..
Nghe Vân nói, Diên lộ vẻ mừng rỡ :
– Em nói vậy là đồng ý rồi nhen!
Vân không đáp, nhìn người chị cùng cha khác mẹ với mình. Mới vừa đây thôi còn mỉa mai mẹ con cô mà giờ thay đổi đến khó mà tin nổi. Khẽ đưa mắt sang bên cạnh, bà Phụng gật đầu. Hiểu ý của mẹ, cô thôi suy nghĩ nữa nhưng sẽ phải đề phòng người chị này. Sau khoảng im lặng thì họ cùng nhau dọn lại phòng ốc cho gọn rồi có một bữa cơm cho là vui vẻ giữa mẹ ghẻ con chồng , con anh con chúng ta..
Quá đầu giờ chiều , Diên xin phép ra về. Lên xe phóng đi theo con đường chạy thẳng, tới khúc rẽ thay vì về nhà mình thì Diên hướng quán 127. Tới nơi ,tắt máy xe cô gọi lớn :
– Có ai không? Cho em hỏi xíu.
Từ trong quán có hai thanh niên dáng vẻ giang hồ đi ra , một tên cao giọng:
– Hỏi gì ?
– Dạ. Anh Đức có ở đây không anh?
– Đức Xồm hả? Tối nó mới tới. Hỏi nó có gì không? Anh nhắn giùm!
– Dạ. Có chút việc riêng thôi. Vậy tối em ghé!
Một tên trên miệng còn ngậm cái tăm tiến lại gần :
– Rồi. Anh nhắn nó tối tiếp em. Lâu rồi không thấy em đưa bạn tới quán anh hát ủng hộ thế?
Diên cười gượng gạo :
– Dạ. Em mắc ôn tốt nghiệp. Với lâu lâu có sinh nhật tụi bạn mới tổ chức thôi ah.
– Tưởng em chê 127 này rồi chứ. Có tiệc tùng nhớ qua anh. Giảm 10% cho em luôn .
– Dạ. Em biết rồi! Thôi em về nghen.!
Diên đáp lời rồi nổ máy phóng đi mất. Trong suy nghĩ nhất định tối nay phải gặp bằng được tên Đức kia cho kế hoạch mà cô đã lên.
Vô tới đầu hẻm, Diên đụng trúng dì Bảy ,dì là bạn của bà Mai. Diên cuống quýt :
– Ủa dì Bảy – Dì có sao không? Tại con đi gấp quá! Mà dì ở nhà con về hả?
Dì Bảy đáp mà né tránh không nhìn Diên :
– À..ờ..dì không sao? Sau đi chú ý vô nha..hên là dì á. Là người khác là con bị la rồi. Dì..Dì qua gặp má con xíu.. Dì.. dì về nghen!
– Dạ.
Dì Bảy nói đoạn rồi nhanh chóng bước đi, Diên cũng không để ý tới dì có biểu hiện khang khác khi nhắc tới má mình. Cô cũng mau lẹ trở về nhà. Mới thấy Diên , tiếng bà Mai the thé:
– Mày đi đâu giờ mới vác mặt về hả? Cả mày lẫn thằng Dũng y chang nhau. Nhà có ôsin rồi lên rảnh quá mà..
– Má nói kì vậy? Hèn chi ba kiếm vợ bên ngoài.
Bà Mai nổi cáu khi nghe con gái nói thế. Xông tới bà nghiến răng :
– Con khốn nạn. Tao nuôi mày bằng đây để mày chửi lại tao đấy. Mới tí tuổi đầu mà lưỡi không xương? hồi sáng mày nói ba mày này nọ giờ thì đổ cho tao.
Diên dựng xe, khó chịu ngồi xuống ngay hiên nhà :
– Con mệt với má quá! Má nói má không mệt nhưng con nghe con muốn khùng đây này !Con tới trường về rồi gặp ba, đứng lại trò chuyện không được sao?
Nhắc tới ông Tài, bà Mai bỗng hạ giong :
– Ừ. Thì má có biết đâu, mày về trễ nên má lo thôi. Mà ổng có nói gì không?
– Có. Ba cho con tiền, con biếu má một ít nha.
Vừa nói, Diên móc túi lấy ra một tờ năm trăm đưa cho bà Mai. Tờ tiền mới coong còn thơm phức, mắt sáng rực bà Mai đi vào nhà trong cất đi. Diên cũng lặng im đi vô theo. Giở đồ ăn trên bếp mà má phần khiến cho cô nhớ tới bữa cơm của mẹ con nhà kia . Cơm dẻo canh ngọt kia phải là của cô chứ? Không đúng! Mọi thứ đều là của cô! Chẹp miệng, Diên bỏ đó , xuống vớt nước rửa qua mặt mũi rồi với quyển sách nam xuống giường đọc . Ấy vậy mà ngủ đi lúc nào chẳng biết nữa.
Không biết bao lâu trôi đi, cho đến khi có ai đó gọi tên bà Mai vang lên cô mới thức giấc. Mệt mỏi Diên đi ra , nhà ngoài còn chưa mở đèn, má cô và thằng Dũng cũng không thấy.
Ngoài cổng tiếng gọi tên bà Mai vẫn cất lên, Diên dụi dụi mắt nói với ra :
– Má con không có nhà dì ơi!
– Bả đi đâu con biết không? Đã hẹn dì rồi mà sang không thấy đâu.
– Dạ. Con cũng không biết . Lát má về con nhắn ạ.
– Ừ. Nói dì Hai sang kiếm .
– Dạ.
Nói xong, Diên quay vô mở đèn cho sáng, nhìn đồng hồ 7h30 phút. Chợt nhớ tới Đức, vội chải lại mái tóc , choàng ao khoác cô vội vã lao đi. Kế hoạch này nhất định phải thực hiện cho bằng được .
Tới quán 127 , chắc do có lời nhắn nên Đức đã đợi ở phía ngoài, thấy Diên ,anh ta vội chạy lại :
– Đúng hẹn nha!
– Tôi có việc nhờ anh..
– Có việc gì vô trong rồi nói.
Diên ái ngại :
– Bộ nói luôn bây giờ không được sao?
Đức lấy điếu thuôc, quệt hộp quẹt nói:
– Vô trong uống miếng nước với anh khó nhỉ. Haiz. phiền em đi tìm người khác vậy..
Đức nói rồi tính quay vô, Diên vội níu tay :
– Đàn ông con trai mà giận lẫy. Thì đi vô..
– Coi bộ anh giống kẻ nghiện lắm mà sợ. Anh nói rồi.. Hút chích mới nghiện. Còn anh thích thì đập đá, không thích thì không đập.
– Rồi rồi..đi vô lẹ ! Tôi còn phải về.
Đức đá lông nheo rồi ga lăng dắt xe giùm Diên. Quán này cô thi thoảng cùng bạn bè hát hò nhưng sao nay đi cùng tên Đức này cảm giác khó ở thế nào ấy. Đức đưa Diên vô phòng cuối, bên trong tiếng nhac ồn ã. Trên bàn bia rượu đồ ăn đầy dẫy. Đám bạn Đức mỗi đứa trên miệng thổi một quả bóng bay. Chúng cười đùa nhún nhẩy chẳng có để ý tới có người mở cửa.
Kéo cái ghế nói Diên ngồi, Đức bật lon nước cam đưa cho cô :
– Em uống đi! Đừng chú ý tới bọn nó. Có chuyện gì muốn anh giúp ?
– Dạ..có chuyện này nhưng anh phải hứa tuyệt đối giữ bí mật..
Đức vẻ ngạc nhiên :
– Chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy?
– Anh phải hứa thì tôi mới dám nói..
– Cái này là ép anh rồi chứ giúp gì. Nhưng vì em anh xin hứa..
Đức dứt lời, Diên liền ghé sát tai nói nhỏ. Một hồi Đức gật gật anh ta liếc mắt :
– Nếu được như em mong muốn thì em trả công anh sao?
Diên không nghĩ tới tình huống này, cô ấp úng :
– Anh..anh lấy bao nhiêu?
– Em trả bằng tiền hả? Nhưng rất tiếc là anh không cần.
– Vậy anh cần gì ?
Đức đưa mặt sát cô, ngón tay kẻ vạch đường trên má Diên thì thầm :
– Làm bồ của anh. Chịu không?
Diên giật mình :
– Làm bồ của anh ? Tôi ..tôi còn đang lo ôn tốt nghiệp..như vậy sao được.
– Thì em vẫn học. Tuần vài buổi đi chơi với anh là đủ
– Chỉ vậy thôi sao? Nếu vậy tôi đồng ý..
Đức nhấp hớp bia, anh ta nói :
– Coi như chúng ta thoả thuận xong. Việc em đề cập , anh cần suy nghĩ cách làm. Tối mai sẽ có câu trả lời. 8h tối ngài mai em tới đây. Giờ thì em có thể về lo bài vở được rồi .
Diên không nói gì thêm, Đức cũng đứng dậy đi mở cửa ra ngoài, anh ta còn dắt xe chào tạm biệt rất lịch sự. Diên thầm nghĩ ” đúng là Đức không xấu như người ta nói và việc có thêm một người bạn như vậy chắc cũng không ảnh hưởng gì.. ” .
Tăng ga đi nhanh ,Diên mỉm cười với kế hoạch của mình. Cô đâu biết rằng phía sau lưng, ánh mắt của Đức sắc như lưỡi dao vì con cá trong tầm ngắm lại tự nhảy vào cắn câu..