Không khó gì để Vân mở được mật khẩu trên máy khi đó là dấu vân tay của Hoàng. Cô nhắn lại cho cuộc gọi nhỡ khi nãy rằng anh mắc công việc có uống quá chén nên sớm mai về .
Tin nhắn được gửi đi ,Vân trở vô nằm sát bên Hoàng và kéo tay anh tự để lên ngực mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hai thân thể không mảnh vải trên người trong tư thế ôm lấy nhau như sau khi đã thoả mãn một sự cuồng nhiệt ..
————–
Cùng đêm ấy, trước cổng nhà thầy Ba có một bà lão cứ đứng đấy mong được vào gặp nhưng lại không thể vì có đám người cản lại :
– Làm ơn cho tôi gặp ông ấy!
– Thầy đang làm lễ, bà ráng ở đó đợi! Khi nào kết thúc tôi sẽ vô báo. Mà như bà đã tới đây vài lần rồi thì phải..?
– Đúng là tôi đã tới đây từ dạo trước! Trời dần sáng rồi! Tôi có chuyện quan trọng. Hãy giúp tôi !
– Nay không gặp thì mai bà tới.. Chứ cắt đoạn làm lễ của thầy thì chúng tôi không thể..
Đám người đó đáp lời rồi quay bước, bà lão ngước mặt lên màn đêm đang chuyển màu nhưng không biết phải làm sao..
Trong gian làm lễ , tiếng chuông mõ vọng ra nghe rõ mồn một, lật những trang sách một hồi rồi gấp lại. Rọi từ gương bát quái ở đầu nhà, biết có vong ma dáng vẻ rất vội vã . Thầy Ba liền lấy cặp lược gương nứt của cô Đồng được cất giữ cẩn thận. Ông bỗng giật mình :
– Đúng là bà ta! Bà ta tới đây làm gì?
Có cảm giác bất an , thầy Ba nhanh chóng đi ra,không đợi đám quân lính bẩm báo, ông nói :
– Cho bà ta vô !
Mới bước qua cửa cổng, thấy thầy Ba , bà lão vội lên tiếng :
– Cảm ơn vì cuối cùng cũng gặp được ông. Hôm nay cũng không còn nhiều thời gian nữa..
– Rốt cuộc bà là ai? Tìm ta có việc gì ?
– Tôi là bà ngoại của Vân – chị em cùng ba khác mẹ với Diên . Hai đứa trẻ mà ông đã dùng cách ” Đánh Thiếp ” đẩy hồn đi và nhập vô lại.
Nhắc tới cách ” Đánh thiếp ” ,thầy Ba ngạc nhiên:
– Bà đã theo sau những việc làm của tôi?
– Không hẳn là như vậy! Khi ấy tôi lo lắng cho cháu của mình. Chỉ là không ngờ tới tình huống tụi nhỏ bị nghẹt khí nhưng tôi muốn nói với ông rằng : ” Có sai sót ..vong hồn chúng đã nhập lộn xác..”
Đột nhiên có tiếng gà gáy sáng, bà lão nói tới đó rồi vụt tan biến.
Thầy Ba bị câu nói ấy không khỏi suy nghĩ : ” nhập lộn xác “? Không thể có chuyện đó xảy ra ? Mọi thứ ông đã rất cẩn thận mà, căn dặn Cô Đồng và bà Bảy kia thì tất cả đều đúng với toàn bộ cách thức mà trong ” Đánh Thiếp ” ông đã được học. Nhưng bà ta tới tận đây để báo cho ông biết thì chắc chắn cũng đã có gì đó không ổn. Chỉ tiếc thời gian không đủ dài để ông xác định lại cho cặn kẽ.
Đi vô gian điện , Thầy Ba cất lại những đồ nghề làm lễ mà trong lòng thấy khó ở quá. Dù biết còn sớm nhưng ông vẫn gọi cho Cô Đồng sang gấp. Không lâu sau, Cô Đồng đã sang tới giọng lo lắng :
– Ủa ! Thầy Ba có gì kêu tôi qua gấp vậy?
– Uống miếng trà đi, tôi có việc muốn nói!
Nhấp miếng nước, thầy Ba khe khẽ :
– Mới khi nãy, bà ta đã đến gặp tôi.
– Bà ta… Có phải là vong ma tôi đã soi không? Mà gặp thầy giờ có chuyện gì sao?
– Chính là bà ta ! Nhưng tôi muốn hỏi bữa mang hộp mực tới viện đánh dấu , Cô Đồng chắc là đã làm đúng như tôi căn dặn chứ?
– Tôi và chị Bảy làm đúng như lời thầy dặn . Trước khi đánh dấu tôi còn coi nắp tên nhưng..
Cô Đồng nói rồi dừng lại, bữa đó trời mưa, vì đụng trúng một thằng nhóc khiến văng bịch hộp dấu, sau ấy thằng nhóc đó lấy rồi đưa lại..
Phía bên kia,thầy Ba để từng lời nói. từ ” Nhưng ” mà Cô Đồng bỏ dở ở đó.. Vậy là có gì sai đã sai ở đây rồi :
– Nhưng sao ? Cô Đồng mau nói tôi nghe!
– Là tôi đụng trúng một thằng bé, rớt cả bịch đựng hộp mực đóng dấu.. Nó đã nhặt lên giùm..
– Có lẽ nắp đậy sẽ rớt ra.. Vậy Cô Đồng đã tự mình đậy lại cái nắp ấy mà không coi lại khuôn tên bên trong?
Cô Đồng vỗ vỗ đầu như lục lại trí nhớ :
– Gấp gáp quá nên tôi không coi lại bên trong, nhưng sao tôi không nhớ là mình đậy nắp hay thằng nhỏ kia nữa? Haiz..đầu óc bị sao vậy trời ?
Thầy Ba chau mày :
– Xảy ra việc như thế mà không gọi lại cho tôi. Là người trong nghề, lẽ ra gặp những sự cố như vậy ,Cô Đồng không tỉnh táo suy nghĩ rồi?
– Thầy Ba, ” Đánh Đồng Thiếp ” có chuyện rồi sao?
– Không..không có gì..! Tôi chỉ hỏi vậy. Chắc vong ma của bà ấy tới tìm để cảm tạ chúng ta.. Còn vì sao theo để cho má con nhà chị Mai thấy và mời vô nhà thì tôi không rõ. Hồi đêm có khóa lễ tới gần sáng mới xong nên không đủ thời gian để gần với vong ma này. Con gái nhà ấy bữa giờ sao ? Cô Đồng biết không?
– Cô Đồng cười cười :
– Lúc mới tới thầy khiến tôi lo quá! Con bé vẫn bình thường tuy có lực học có phần yếu hơn và tính nết thì trầm hẳn. Giờ tôi về nghen. Ah mà chút quên, thứ bảy này có giá hầu Cô Chín thượng ngàn. Thầy bớt chút công việc ghé thăm giá nhen .
– Buổi giá đó nhất định tôi sẽ tới..
Đáp lời Cô Đồng, thầy Ba lảng tránh không nhắc tới con gái bà Mai sau khi hồi tỉnh lại có sự thay đổi. Biết chắc là hai đứa trẻ đã bị lộn xác nhưng ông không để lộ chuyện này ra ngoài, bởi còn uy tín còn anh danh của ông nữa. Cân nhắc thật kĩ ,thầy ba quyết tự mình sẽ giải quyết . Nghĩ đoạn, ông ra ngoài sân rộng và nói với khoảng trống :
– Nếu bà ấy tới thì hãy mời vô và đưa tới gặp ta.
——————-
Hoàng khẽ giở mình thức giấc, có gì đó vướng víu quá. Anh hoảng hốt khi thấy tay mình đặt lên ngực của ai đó. Anh cuống cuồng rút tay lại, Vân lúc này vờ kéo lấy mền che lại, cô run run :
– Anh đã làm gì vậy hả Hoàng?
– Tôi.. ! Tôi không nhớ..! Trời đất ! Tại sao chúng ta cùng ở đây ?
Vân oà khóc :
– Anh làm gì mà không nhớ sao?
Thấy Vân khóc, Hoàng ấp úng :
– Tôi .. Tôi xin lỗi..! Tôi không nhớ gì thật mà. Nhưng hãy..yên tâm..tôi sẽ chịu trách nhiệm..
Vân không đáp mà giả bộ khóc lớn hơn , cô ngồi thu mình lại, tay ôm chặt lấy cái mền…
Hoàng thì ôm đầu , anh nhớ tối qua đi ăn tiệc, có uống quá chén và được Nhung – bạn gái của Hoà gọi taxi giùm. Anh còn nhớ loáng thoáng khi tới nhà còn có người dìu xuống xe. Sao bây giờ mọi chuyện thành ra như vầy ? Với lấy máy điện thoại, có nhiều cuộc gọi từ má và cả dòng tin nhắn đã gửi , Hoàng thở dài rồi tới gần , bất chợt thấy giọt máu đỏ dưới nệm , biết mình sẽ phải làm gì . Choàng tay ôm lấy Vân ,anh cất lời :
– Vân đừng khóc nữa. Tôi hứa sẽ có trách nhiệm với em!
Nói đoạn, Hoàng đi vô mở nước tắm. Anh để mặc cho nước xối xả vào mặt mình đến đau rát…