Trời về khuya, Diên trằn trọc không sao ngủ được. Hoàng cũng không gọi cho cô một cuộc nào . Đi lại phía cửa sổ , dưới ngọn đèn đường vàng nhạt vắng bóng người đi lại. Diên tức nghẹn nơi cổ họng ..
” Cộc Cộc ..”
Giật mình vì có tiếng gõ cửa. Liếc nhìn đồng hồ chỉ 12h , Diên vội đáp :
– Mẹ hả..?
– Ừ..là mẹ..
– Có chuyện gì mà nửa đêm kêu con vậy ạ?
– Con lên gian thờ mang vàng mã xuống xếp giùm mẹ nhen..
Nhắc tới gian phòng thờ, Diên mặt xanh ngắt, cô cuống quýt đáp vọng ra :
– Con không lên trển đâu.. Mẹ nghĩ sao 12 giờ đêm nói con lên xếp giấy tờ vàng mã chứ?.
Bên ngoài im lặng giây lát rồi tiếng bà Phụng mới cất lên :
– Con sợ sao? Khi còn sống là ngoại thương con lắm. Mai nhà có đám, xếp sẵn ra rồi còn lo nấu cỗ .
– Thôi thôi. Để mai làm luôn đi mẹ..
– Vậy hai mẹ con cùng lên trển lấy xuống dưới lầu xếp soạn. Lẹ đi con!
Nghe bà Phụng nói vậy, Diên miễn cưỡng mở cửa đi ra. Bật công tắc đèn hành lang , thấy mẹ đi trước Diên cũng bước theo sau..
Tới gian phòng thờ, dưới ánh điện đỏ kế bên di ảnh, bóng dáng của bà Phụng như cúi xuống lấy xấp vàng mã. Không gian mờ ảo khiến cho Diên ớn lạnh nơi sống lưng, cô vội bật bóng đèn tuýp thì cũng là lúc thấy bà Phụng đứng cúi người gằm mặt gần mấy thùng carton cũ. Diên tính hỏi thì có giọng nói khe khẽ :
– Con mang vàng mã kia xuống trước nghen. Lát mẹ bưng thêm ít đồ nữa.
– Dạ.
Diên đáp rồi xách bịch lớn để dưới gầm ban thờ trở ra liền sau đó. Cô không dám nhìn vào di ảnh ngoại của Vân. Nhắc đến ,Diên chợt nhớ tới bữa bà lão đi nhờ xe, cô còn chưa kịp nói với má chuyện đó nữa..
” Không ổn rồi! Mải gì đâu mà quên đi chứ! ”
Diên bắt đầu cảm nhận có hơi lạnh thổi vô mặt. Run rẩy cô đi lại phía phòng mình. Bất ngờ ,tiếng bà Phụng phía sau thì thầm :
– Xuống dưới nha con.
– Nhưng con sợ lắm mẹ ah. Đêm hôm vầy con thấy sao sao á. Hay mang vô phòng con được không?
– Con nhỏ này! Nhà mình mà sợ cái nỗi gì. Thôi, xuống dưới đi!
Dù trong đầu mường tượng tới ma quỷ, những hình ảnh cái đầu quay ngược xuống nơi bậc cầu thang bữa trước bỗng chốc lại hiện về ngay trước mắt Diên. Toát mồ hôi hột, cô bước thật chậm thật chậm để chờ mẹ. Không biết ở trên đó làm gì mà bà Phụng lâu vậy chứ ? Đến điểm dừng có thể nhìn thấy phòng ăn, Diên ngước lên trên gian thờ, đèn vẫn để sáng nhưng im lặng không có một tiếng động.. Sao bỗng dưng Diên có cảm giác như có ai đấy theo dõi mình. Lẽ nào ánh điện không đủ sáng nên khiến cho cô sợ hơn hay sao? Hay ngoại của Vân hù doạ? Trong thể xác này thì chính cô mới là cháu của bà ấy mà!!!
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng ngay sau ấy cô lại tự trấn an mình. Không thể để thần hồn nát thần tính, Vân nhanh chóng đi xuống và mở tất cả đèn điện sáng trắng.
Đặt bịch giấy vàng mã trên bàn ăn, Vân ngồi đó chẳng biết xếp chúng ra sao. Lấy điện thoại ra coi nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào từ Hoàng.
Đột nhiên có tiếng húng hắng ho, Diên giật mình nhìn lên. Ngoài cửa chính, bà Phụng đã đứng đó mặt hướng ra cửa sắt ,tay mang lược nghiêng người mà chải đầu. Diên thở phù :
– Trời..làm con giật mình à ! Mẹ xuống hồi nào con không hay .
Bà Phụng đáp nhưng không quay lại :
– Ờ.. Mẹ xuống lúc con chăm chăm nhìn vô màn hình điện thoại…
– Khuya rồi mẹ còn chải đầu nữa. Con nghe nói là không nên.. Chỉ có ma..
Nói tới đó, Diên bỗng im bặt, biết lỡ lời nên cô vội hỏi gấp :
– Vàng mã xếp như nào hả mẹ?
– Ba xấp giấy tiền ba xấp giấy vàng là một bộ và để riêng nha.
– Dạ. Như thế xíu là xong àh.
Diên đáp lời rồi xếp lại như lời bà Phụng nói. Nghĩ có mẹ ở dưới nên cô bớt đi cảm giác sợ hãi mà ráng xếp cho xong bịch vàng mã này.
Chuông đồng hồ báo một tiếng, Diên thắt nút dây bịch rồi nói với lên :
– Mới đó mà một giờ sáng mẹ ha. Chúng ta đi ngủ thôi! Ơ.. Ủa mà mẹ lên trển cũng không nói một tiếng nữa!
Diên hoảng hốt khi không thấy bà Phụng đâu nữa. Cô cuống cuồng đi lên lầu mà để nguyên đèn điện như thế..
———–
Sau khi xông trận dồn hết sức mình, Hoàng đi vào giấc ngủ như chưa từng có. Vân gượng dậy vơ lấy đồ mặc vô người. Cô tìm giấy chứng minh của Hoàng rồi thật khẽ mở cửa đi xuống quầy tiếp tân , lúc này cũng có một đôi nam nữ đi vô mướn phòng nên không sợ làm phiền chị chủ. Đưa tấm chứng minh thư , Vân mở lời :
– Chị cho em xin lại chứng minh phòng 202 được không ạ? Em có công chuyện cần liên lạc với bên khách hàng..
– Được chứ em! Chỉ cần có của một trong hai người là hợp lệ rồi.
– Dạ. Cảm ơn chị!
Vân trở về phòng, Hoàng vẫn ngủ say không biết gì, cô cởi đồ của mình và lên nằm kế bên lại. Vân vội nhắn tin cho bà Mai rồi mau lẹ tắt nguồn..
Điện thoại của Hoàng để chế độ rung , loé sáng vì có những cuộc gọi đến. Cô tò mò ngồi dậy : “Là dì Hải! ” Có lẽ dì đang lo lắng vì cũng đã khuya quá rồi..