Bữa nay Bà Phụng xuống lầu sớm hơn mọi ngày chuẩn bị cho nhà có đám giỗ, ngó thấy gian điện thờ có ánh đèn, quay ngược lên nhấn công tắc bà tự nhủ : ” Không lẽ, hồi tối Vân nó lên đây rồi để quên ?”
Đi vô trong không thấy bịch vàng mã mua về hôm trước để ở dưới gầm ban thờ Rõ là chính tay bà đã đặt bịch đó ở đây mà. Lắc đầu khó hiểu, đi lại mấy thùng bìa cũng không thấy bà Phụng quay trở ra..Tới phòng của Diên, tính gọi con để hỏi nhưng ngẫm nghĩ rồi bà lại bước đi .
Ở dưới nhà, toàn bộ đèn điện cũng đều mở sáng , trên bàn ăn là bịch vàng mã . Lúc này như khẳng định là đêm qua Vân đã xếp đồ cúng giùm , bà Phụng mỉm cười : ” Cái con nhỏ này lạ thiệt ! Có bữa hối lên gian thờ thì kêu sợ, giờ thì tối khuya còn tự mình lên trển , xếp bộ nào ra bộ đó nữa chứ nhưng chắc sợ nên mới để sáng trưng như này đây ” ! Nghĩ đoạn, bà lại tắt hết bóng đèn rồi nhanh chóng đi mua đồ về nấu.
Ở trên, Diên uể oải thức giấc, đêm qua ngủ trễ khiến cho cô đau đầu quá. Nhấc điện thoại lên coi xem Hoàng có gọi hay không nhưng đến một tin nhắn anh cũng không gửi. Diên bực bội chủ động ấn số. Chuông reng lên vài tiếng là Hoàng bắt máy :
– Anh nghe..
– Sao qua nói về tới sẽ gọi cho em mà sao để em gọi ?
– Đêm qua anh có công việc nên lu bu quá cũng chưa về nhà nữa.
– Anh lỡ hứa hoài vậy? Đừng quên hẹn ước giữa má anh và mẹ em.
Đầu dây bên kia, giọng của Hoàng khựng lại :
– Em nói thế là ý gì? Bộ tính lấy cái đó mà quản anh sao?
Diên biết mình nói quá nên dịu giọng :
– Em không có ý vậy.. Chỉ là em lo cho anh.
– Anh tự biết phải làm gì. Thôi nghen. Anh cúp máy.
– Khoan đã ! lát về đưa em đi ăn món Hàn nha.
– Nay anh bận rồi..
Dứt lời, Hoàng tắt máy. Diên tức giận đến nổ đom đóm mắt . Anh ta đêm qua không về. Mà đàn ông không mắc công việc mà đi đêm thì chỉ có gái mà thôi! Diên đau đầu đến muốn bốc hoả, cô gục xuống gối đấm thùm thụp vô đầu.. Một lúc cơn đau mới dịu dần…
———-
Vân và Hoàng chỉnh tề lại trang phục rồi rời khỏi khách sạn. Cất chứng minh thư trong ví, Hoàng không mảy may nghi ngờ. Họ cùng nhau ghé một quán phở và cùng uống với nhau ly café. Từ lúc này , cả hai đều trở nên gượng gạo, bên cạnh nhau ai nấy đều giữ im lặng. Biết là Hoàng đã sập bẫy của mình nhưng trong Vân còn rất lo lắng, liệu Hoàng có là người chịu trách nhiệm như đã nói hay không ? Và một lần gần gũi liệu có thể mang thai? Giờ đây cô chỉ mong sao thời gian trôi nhanh hơn một chút và Vân cầu xin ông trời hãy giúp cô..
Trước khi đưa Vân về, Hoàng lấy ra một ít tiền dúi vào tay cô :
– Từ bây giờ coi như chúng ta đã là bồ của nhau. Hãy cho tôi một thời gian để tìm hiểu em. Vân cầm lấy sắm vài bộ đồ ..
– Anh Hoàng dùng tiền mong xoá đi đêm qua ư?
– Tôi đã nói vậy rồi mà Vân còn.. ! Thật là chúng ta cũng nên cần có thời gian để hiểu nhau chứ ! Vân còn chưa biết tôi như nào, lỡ như tôi có vợ rồi thì tính sao?
Vân im lặng sau câu nói đó như thể hiện là mình đồng ý. Cô bỏ tiền vô giỏ xách mà vui mừng ,vui mừng vì có tiền là bà Mai sẽ không la rầy . Thôi tạm thời là vậy đã..
Chiếc xe nhanh chóng đi về tới đầu hẻm . Vân vừa bước xuống là lúc bà Xồm đi ngang qua. Nhìn thấy cô , bà ta bĩu môi :
– ” Nay có người đưa rước cơ đấy! ”
Vân không đáp, cô quay sang nói với Hoàng :
– Trước má em có xích mích với dì ấy nên ..! Anh quay xe về trước đi!
– Ừ ! Khi nào chỗ Điệp gọi là anh báo nha.!
– Dạ !
Đợi Hoàng chạy xe đi rồi Vân mới lững thững lê từng bước. Lúc này đây cô thực sự rất mết mỏi cái thể xác này.
Bà Xồm đứng từ xa nhìn đôi nam nữ tình tứ, bà nhớ tới thằng Đức, cả đám nghẹt khí đó sao không chết qúach đi sao chừa lại hai chị em nó chi vậy? Vội vã rút điện thoại, bà Xồm tìm danh bạ gọi đi :
– Tôi nghe này chị!
– Anh Toản có ở nhà không? qua tôi liền nha.
– Giờ tôi đang kẹt công chuyện , chiều về tôi ghé! Mà có gì vậy chị ?
Bà Xồm đảo mắt nhìn xung quanh rồi đáp khẽ :
– Ông thầy anh nói yếm bùa chắc không ổn .Tôi mới thấy con Diên có thằng bồ đưa về. Tụi nó đi xe hơi lận.
– Vậy hả chị? Có gì để tôi hỏi lại ổng!
– Anh coi thế nào chứ tôi là sốt ruột lắm rồi. Cùng một lũ bàn đú với nhau giờ thì chỉ có nhà tôi với nhà anh là mất người mất của. Tức thiệt.
Cất điện thoại vô túi, bà Xồm hậm hực quay ngược về phía đầu hẻm mà lầm bầm : ” Tao úm cho cả nhà mày không ngoi ngóc lên được . Con chết băm chết vằm “.
Vân khép lại cánh cổng, thấy đôi dép và cái nón , cô biết là má đang đợi . Mới nghĩ tới là y như rằng, gọi ở phòng khách nhìn ra, bà Mai cất tiếng :
– Sinh nhật gì mà đi cả đêm ? Nay lại thêm cả cái thói hư hỏng nữa ?
– Tối qua sinh nhật đứa bạn cùng lớp vui quá nên con có uống chút bia, ai dè bị xỉn. Ah… Con nói người ta bồi thường rồi đó má!
Nghe tới bồi thường là bà Mai mắt sáng lên :
– Thiệt hả? Được bao nhiêu?
Vân mở giỏ xách, để lại một ít rồi lấy ra đưa cho bà Mai :
– Đó. Con đưa hết cho má! Má lo chi tiêu .
– Rồi rồi. Đấy! Thấy má nói đúng không? Xíu nữa là không có chỗ tiền này rồi. Lần sau không được đi qua đêm nhen, nhỡ xóm giềng thấy lại nhiều chuyện. Còn xe khi nào sửa xong
– Dạ. Con biết rồi! Khi nào xong người ta báo má ah Giờ con vô nghỉ xíu. Có chút bia nên con mệt quá.
Bà Mai gật đầu rồi đi vô phòng, Vân cũng thế ! Cô đi vô phòng mình cài khoá nằm vật xuống . Cả cơ thể mệt mỏi vẫn còn những dấu vết của đêm hôm qua. Tất cả đúng như kế hoạch của cô , nó dễ dàng như ai kẻ vạch hướng dẫn cả hai buộc phải đi vào đó..
————
Nói là đám giỗ nhưng chẳng có ai ngoài Diên và bà Phụng vì ba của cô không về, ông chỉ gọi điện chớp nhoáng hỏi han vài câu. Bà Phụng lo lắng cho chồng nhưng không biết phải làm sao . Sau cất gọn xong chén đĩa, bà quay sang nói với Diên:
– Công việc bận rộn nên ba không về, con đừng rầu nha.
– Dạ. Con hiểu mà mẹ. Ah. Con muốn qua dì Hải mà không nhớ đường..
– Trời đất.! Quên nhà dì luôn hả.. Nếu có tới thì con nói trước với dì một tiếng. Nhỡ dì không có ở nhà..
Không đợi bà Phụng nói hết , Diên vội cướp lời :
– Tới không có thì con quay về . Bất ngờ mới thú vị .
– Ờ. Thôi đi đường cẩn thận. Ah. Lúc về ghé mua giùm mẹ cặp đèn cày nha. Hôm rồi mua vàng mã mẹ mua thiếu.
– Dạ. Hồi hôm con xếp tận 1h sáng. Mẹ lên lầu cũng không kêu con.. Làm con sợ gần chết.
Bà Phụng ngạc nhiên :
– 1 giờ con xếp giấy vàng mã ..sao?
Diên gật đầu :
– 12 h khuya mẹ vô phòng con gọi còn gì. Rồi hai mẹ con mình lên gian thờ. Mẹ nói con xếp giùm ,còn đứng gần cửa chải đầu. Sau ấy lên lầu lúc nào con không hay .
Bà Phụng lạnh sống lưng khi nghe Diên kể lại. Hồi tối bà đi nghỉ sớm, chứ có gõ cửa phòng con gái đâu. Vội ngồi xuống ghế bà Phụng run giọng :
– Con muốn qua ..Dì Hải thì đi đi rồi..về sớm..
– Mẹ..có sao không? Sắc mặt sao bỗng tái nhợt đi vậy? Ngồi xuống con lấy miếng nước.
– Mẹ không sao. Có lẽ trúng gió.. ! Mẹ nằm nghỉ một lát là ổn.
Diên pha một ly trà gừng mang lên cho mẹ. Có lẽ bà Phụng bị trúng gió thiên nên sắc mặt thay đổi như vây. Diên đi lên thay bộ đồ rồi vội vã kiếm xem ôm tới địa chỉ mà cô đã ghi ra giấy . Diên quên đi lời bà Phụng lo ôn bài cho buổi học ngày mai ,trong đầu hiện hữu hình dáng của Hoàng mà thôi.
Bà Phụng lo lắng, nghĩ lại những gì mình vừa nghe. Nói như vậy là có ma …và nó đã biến thành bà để sai khiến Vân .? Nhưng bóng ma đó là ai..? Mảnh đất này trước khi xây là bà đã từng đi coi và không có vong linh nào cả. Hay là..? Bỗng có chuông cửa vang lên , gắng gượng dậy đi ra :
– Chị Hải.. Chị chị vô ..đi!
– Sao mặt mũi tái xanh vậy trời?
– Em..
– Đi đi vô rồi nói..!
Dì Hải đỡ bà Phụng tựa vô ghế. Với ly nước gần đó rồi cất lời :
– Trúng gió chắc luôn rồi. Con Vân đâu mà để em có mình như vầy..
– Dạ..Vân nói qua thăm chị , chắc hai đứa có hẹn với nhau. Con bé không biết em bị như này. Chị lấy nươc uống nha.
Dì Hải ngồi kế bên xua xua tay :
– Được rồi kệ chị. Nãy chị có qua bển, thầy hẹn ngày mai mình tới. Vậy là không kịp gặp nhỏ con lớn của ông Tài và có hình của nó. Nhưng chị nghĩ coi tử vi cho nhỏ Vân. Thằng Hoàng mắc công việc gì tới sáng nay với về haiz.. Cả đêm qua chị cũng mất ngủ.
Bà Phụng khẽ nói :
– Tụi nhỏ mỗi ngày một trưởng thành nên không hiểu nỗi lo lắng của ba mẹ… Con Vân cũng vậy. Dạo này có tánh cãi cự. Haiz. ..mà..thầy có coi được vong ..ma ..không chị?
– Chị cũng không rõ, bữa trước đi coi tử vi cho cả nhà, ngẫm thấy nhiều cái đã xảy ra thấy đúng lắm rồi. Còn tương lai thì phải đợi.. Bộ gặp ma rồi hả?
– Chuyện này ..để mai lúc gặp thầy em ..nói nghen.
– Ừ. Thôi nằm nghỉ đi, sáng mai chị ghé rước.
Dì Hải nói rồi ra về, bà Phụng ở đó với những hoang mang vô cùng..
————-
Lần theo địa chỉ , Diên bắt xe ôm đến tận nhà Dì Hải, thấy xe của Hoàng trong sân, Diên vui mừng bấm chuông cửa, một lát Hoàng đi ra , anh ngạc nhiên :
– Ơ..Vân hả? Vô nhà đi!
– Dạ. Em qua nhà bạn gần đây nên ghé thăm dì và anh.
– Má lại có công chuyện ra ngoài rồi! Mà em đi bằng gì tới đây?
– Dạ. Không sao..em ngồi đợi dì. Nhỏ bạn chở qua đây, lát anh đưa về nha..
Hoàng thấy khó chịu độ tự nhiên của Vân ,khép lại cánh cổng rồi đi vô nhà. Rót ly nước đặt lên bàn, anh lạnh nhạt :
– Em uống nước. Chắc xíu má anh về tới.
Uống ly nước, Diên bắt đầu quan sát xung quanh. Nhà dì Hải giàu thiệt ! Toàn đồ mắc tiền.. ! Những giá trị vật chất trước mắt khiến cho Diên loá mắt. Trong đầu , sự nung nấu như vượt cao xa hơn rất nhiều..
Thình lình, Hoàng có điện thoại gọi đến, anh cố mở máy loa ngoài cho Diên nghe thấy. Giọng của thằng Điệp sửa xe rõng rạc :
– Xe sửa xong rồi nha mày! Bao ngon ,lướt.
– Ok . Tao tới liền !
Ngắt máy, anh tiệp tục gọi ấn số :
– Mày ra tiệm thằng Điệp chở giùm tao con xe hôm qua với.
– xxxxxxxxx!
– Thôi ráng giúp tao ! Tao tới đó liền bây giờ.
Cất điện thoại vô túi, anh nhìn sang Diên ái ngại :
– Anh có việc phải ra ngoài. Má lại chưa về..
Nghe Hoàng nói vậy, Diên bỗng đùng đùng nổi giận :
– Hễ gặp em là anh có công việc là sao? Là anh muốn tránh em đúng không? Là anh có người khác nên đêm qua đi với họ.!
– Em bị sao vậy Vân? Em cũng nghe rõ là anh có công việc cần phải đi. Em còn học nên tập trung vô học. Chuyện lời hứa đó hãy để sang một bên.
Diên gào lên :
– Anh nói đi! Đêm qua anh đi đâu! Đi đâu hả?