Bước vô tới sân, Vân đã nghe tiếng của bà Mai the thé :
– Giờ mày mới vác mặt về hả con quỷ sứ ? Nhà này riết thành cái xóm trọ luôn quá! Còn xe đâu?
– Con ghé qua ba nhưng..lại bị đụng xe. Chưa sửa xong nên người ta đưa về.
– Đúng là làm cái gì cũng không ra hồn. Rồi người ta bồi thường bao nhiêu ?
Vân tiến lại bậc hiên, ngồi xuống kế bên con mèo, cô lắc đầu :
– Chỉ bị hư xe nên người ta chịu sửa thôi . Hên là người không bị sao má ah.
Vân vừa dứt lời thì bà Mai tru tréo :
– Trời đất! Mày khùng dữ mày! Chả có đứa nào nó tự đưa tiền ra cả. Mày phải nói chứ?
Vân không đáp, cô ngước nhìn bà Mai đang phồng má trợn mắt vì tội cô không đòi tiền bồi thường. Nỗi chán ngán mỗi ngày một chất lên cao ,Vân đứng lên lại :
– Để mai lấy xe con nói coi sao. Có tiền là con đưa hết cho má.
Lúc này, bà Mai dịu giọng :
– Ờ..là má lo cho con thôi ! Đưa cho má, má còn lo chi tiêu. Tháng rồi ba mấy đứa rút bớt vài khoản nên má cũng kẹt .
– Dạ. Con hiểu mà! Thế nên nay con tính ghé ba xin cho má nhưng mới đi đã đụng xe rồi..
Vân nói mà không nghĩ mình trở thành con người miệng lưỡi từ khi nào nữa? Dù không chủ ý nhưng từ miệng lại trôi chảy như vốn là bản chất của cô vậy.
Bà Mai nghe con gái nói thế mừng hơn bắt được vàng :
– Con có hiếu quá! Má xin lỗi vì la rầy nghen! Tính của má nó vậy ah.
– Dạ. Con không giận má đâu. Tối có đám sinh nhật con xin phép má..
– Ờ con có việc thì cứ đi đi! Nhớ mang chìa khóa theo. Tối má và thằng Dũng qua dượng có chút việc. Giờ vô nấu đỡ mỳ tôm ha.! Má ghé dì Bảy xíu!
– Dạ.
————–
Diên giam mình trong phòng nguyên buổi chiều. Nghe tiếng cửa cổng mở, biết là bà Phụng đã về nhưng cô lại không xuống. Tay giữ điện thoại mà trong lòng nóng như lửa đốt ” Hoàng nói là sẽ gọi mà giờ này vẫn còn im bặt ” . Không thể kiên nhẫn được nữa, Diên ấn số . Những hồi chuông đổ nhưng không ai bắt máy ..!
Tắt đi, Diên gọi lại lần nữa và bên kia đầu dây có tiếng nói vang lên :
– Anh nghe nè Vân! Lu bu quá chưa gọi cho em nữa..
Nuốt cục tức vô trong, Diên đáp lời :
– Anh chưa về sao nghe nhiều tiếng ồn vậy?
– Ừ. Anh chưa về! Có gì anh gọi lại sau nghen!
– Dạ. Về là gọi liền nha! Em chờ đó !
Diên nói mà không biết là Hoàng đã ngắt máy . Cô bực bội vì không thể kiểm soát người này . Hậm hực Diên đi xuống lầu với khuôn mặt một đống, lấy rổ rau lặt rồi bắt chuyện với bà Phụng :
– Nay ba con có về không hả mẹ?
– Nếu chiều mai thu xếp được thì ông ấy sẽ về. Bỗng dưng hỏi ba có gì không?
– Không có gì ạ. Tại thấy lâu cả nhà mình không có đầy đủ trong bữa cơm nên con hỏi vậy .
Nhắc tới ông Tài là bà Phụng thấy lo lo, không biết công việc có trục trặc gì mà mấy tuần nay chồng bà không về, nhưng liệu ổng có về bên vợ cả hay không ? Chấp nhận làm lẽ thì dĩ nhiên bà cũng không có quyền cấm cản điều ấy.
Nhìn bà Phụng trầm ngâm, Diên vội hỏi :
– Mẹ ..mẹ có chuyện gì sao?
– Ờ.. Không có gì! Phụ mẹ rửa rau đi, nước sủi rồi.
– Dạ.
Diên đáp lời rồi cười cười nói nói với bà Phụng và kể từ khi đó hai người họ làm huề. Không ai nhắc tới vụ cụ cãi kia nữa. Diên len lén nhìn người mà mình gọi là mẹ rồi nhếch miệng cười..
————-
Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi tối hôm nay. Ngắm mình trong gương, lần đầu Vân có cảm giác tự tin trong cái hình dạng này. Xách giỏ đi ra, thằng Dũng thấy ,nó suýt xoa :
– Bữa nay chị hai đẹp dữ ! Đi ăn cưới hả?
– Chị..chị đi sinh nhật! Xiú quên. Chị mang chìa khoá theo rồi nên út với má cứ đi ngủ trước nha.
– Dạ. Em biết rồi hai.
Ngoài đầu hẻm, Hoàng đã đứng đợi ở đó. Vân tươi cười lại gần :
– Anh Hoàng đúng hẹn hen!
– Vân cũng vậy! Lên xe chúng ta đi thôi! Tối này nhìn không nhận ra Vân luôn á ! Nhưng..
Vân đang cười bỗng khựng lại :
– Nhưng gì..hả anh Hoàng?
– Nhưng nếu tóc dài sẽ hợp với khuôn mặt hơn!
– Ah..cảm ơn anh!
Vân bỏ lưng câu nói rôi lên ghế cạnh Hoàng ngồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy tới điểm hẹn. Bỗng nhiên, Hoàng quẹo lái vô rồi thắng gấp ,anh quay lại ghế sau ngó ngó :
– Ủa! Không lẽ mình..?
Vân lấy làm lạ :
– Anh Hoàng tìm đồ hả ?
– Không. Nãy nhìn vô kiếng thấy có bóng người ngồi ở ghế sau..
– Trời..tính hù tôi sao? Làm gì có ma hihi!
Hoàng nhăn mặt, anh lắc đầu :
– Đúng là bóng người ngồi đó mà. Tôi chắc là mình không nhầm.
– Nhiều khi ánh đèn bên ngoài hắt vô nên có cảm giác vậy . Mình đi thôi kẻo trễ.
Hoàng vẫn cố ngoái nhìn phía sau một lần nữa. Chắc chắn là không có gì ngoài cái ghế trống rồi anh mới nổ máy chạy xe tiếp.
Dừng lại ở một nhà hàng không có nhiều khách khứa, bản nhạc êm dịu cùng không gian này khiến cho Vân thấy dễ chịu quá! Cô hít thật sâu như để tận hưởng thứ cảm giác dễ chịu này. Đột nhiên, Hoàng nắm lấy tay Vân :
– Tới đây chúng ta thay đổi xưng hô nha.
– Dạ..
– Hoà với bạn gái ở bàn cuối kia. Mình lại đó nhen !
Vân gật đầu rồi theo Hoàng đi vô. Phía kia Hoà cùng bạn gái đã đứng lên tiếp đón :
– Hai người ngồi đi! Tình tứ thế tụi tôi lại ghanh á hihi!
Hoàng cười đáp trả :
– Tụi tôi mới ghanh với hai người ah. Nào chúng ta nhập tiệc thôi !
Cô gái kế bên nhìn Vân cười nói thân mật :
– Chị là Nhung. Trước lạ sau quen! Chị chắc hơn tuổi em nên gọi vậy cho thân ha.
– Dạ. Còn em là Vân!
Vân bẽn lẽn ngồi bên Hoàng trong vị trí là bạn gái. Mỗi lần nâng ly chúc tụng hai người đàn ông luôn mieng nói đến hợp đồng gì đó. Có lẽ do vui nên họ uống khá nhiều. Vài lần rót bia cho Hoàng, Vân tính bỏ viên thuốc ngủ mà đã chuẩn bị sẵn nhưng luôn tượt cơ hội vì người bạn gái của anh Hoà như rất tinh ý . Cô bắt đầu lo lắng cho kế hoạch của mình ..
Trời đã về khuya, lúc này đây cả Hoàng và anh Hoà kia đã say khướt , Nhung quay qua nói với Vân :
– Hai ảnh xỉn quá rồi! Gọi taxi chị em mình đưa về thôi. Xe để bãi mai tới lấy !
– Dạ.. Nhưng..
– Nhà hàng này là chỗ quen biết mà. Khỏi lo em. Chắc bữa nay vui quá nên mấy ảnh vậy.
Nhung mới dứt lời thì Hoàng lè nhè :
– Anh còn tỉnh lắm! Không có xỉn đâu..
– Có ai nhận mình xỉn bao giờ. Thôi ra xe đi!
Hoàng chệnh choạng bước theo Vân, cô ráng sức đỡ anh ra đi ra ngoài .
Ổn định chỗ cho bạn trai , Nhung vội chạy lại nói với Vân :
– Khi nào về tới nhà nhắn tin nha Vân.
– Dạ. Về tới là em nhắn liền.
Đáp lời Nhung, Vân ra dấu cho taxi chạy thẳng, cô nhìn sang hai bên đường tìm kiếm nơi trong suy nghĩ đã định sẵn. Chợt Vân gấp rút nói với :
– Chú quẹo vô hotel phía trước dùm con nha. Về giờ trong say xỉn này má chồng la con mất.
Tài xế không đáp ,liền giảm tốc độ quẹo vô. Đỡ Hoàng ra khỏi xe, mắt mở mắt nhắm anh hỏi :
– Tới nhà rồi sao?
– Dạ. Tới rồi.!
Lấy chứng minh nhân dân của mình, Vân đưa cho chủ khách sạn :
– Anh xỉn quá chị ơi! Giờ đi đường sợ trúng gió. Nhà lại ở xa nữa..
– Rồi. Phòng 202 nha em ! Có cần người đỡ ảnh lên không.
– Dạ. Phiền chị phụ em !
Rất nhanh chóng Vân và Hoàng đã lên tới phòng.
Nhìn Hoàng nằm trên giường, Vân khẽ chốt khoá với tay xoay nút giảm ánh sáng . Cẩn trọng sợ Hoàng sẽ mau tỉnh lại thì kế hoạch của cô sẽ đổ bể hết. Không được! Liêm sỉ là gì chứ? Thân xác này đâu phải là của mình! Nghĩ đoạn, Vân ngồi dậy bóc chai nước lọc, bỏ vô đó vài viên thuốc ngủ.
Nam xuống kế bên Hoàng , cô lần lần tháo từng nút áo trên người anh rồi thì thầm :
– Anh xỉn quá rồi! Em bỏ đồ cho bớt nóng nhen..
Chiếc áo đã rớt xuống, Hoàng chỉ nhăn nhó trở mình rồi nằm im. Vân không đợi thêm, lần này cô tháo phăng luôn chiếc quần. Thân thể của Hoàng lồ lộ khiến cho Vân có chút mắc cỡ ,cô vội quay đi.. Nhưng trong tích tắc, Vân vụt đứng lên và tự cởi bỏ đồ của mình. Lúc này như có một ma lực thúc đẩy, Vân chủ động mà mơn trớn .. Hoàng cau mày nhưng mắt vẫn nhắm nghiền :
– Đừng mà..! Tôi..tôi..không kìm chế nổi..
– Vậy anh hãy làm theo bản năng đi..
Tình thế bị đảo ngược, Hoàng trở thành kẻ tấn công cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hai thân hình loã lồ vồ vập cuốn lấy nhau đến chặt cứng..
Trong chiếc gương ở phía đối diện, ẩn hiện một bóng trắng xoã mái tóc dài còn xanh đứng quay lưng lại, rồi bất ngờ bóng trắng ấy cúi gập như tờ giấy từ từ đi ra bằng một khe hở của cánh cửa đang cài chốt kia..