Vừa lúc bà Phụng đi tới, nhìn Diên, bà lên tiếng :
– Có chuyện gì vậy con? Sao lại cãi lời ba?
– Con đâu có cãi lời ba ,con nói sự thật mà !
Nói đoạn, Diên chỉ tay về phía Vân mà gào lên :
– Chính nó là người đưa con tới giao du với đám thằng Đức..
Vân giận đến run cả người, không ngờ chị ta tráo trở đến như vậy, nói vậy là chị ta thừa nhận mình là ai rồi .
Cô bước lại gần nhìn Diên rồi quay sang ba mẹ, cô oà khóc :
– Mẹ.. ! Không hiểu sao chỉ sau một giấc ngủ mà con thành như này. Con là Vân ,là Vân .. Mẹ ah!
Bà Phụng chau mày nhìn Vân trong cơ thể của Diên nhưng còn chưa kịp hiểu là cô đang nói gì thì bên cạnh, Diên trong hình hài Vân nổi giận như con thú lao tới đánh, giật tóc đứa em đáng ra không nên tồn tại này mà la lớn :
– Mày nghĩ nói vậy là ba mẹ sẽ tin mày hả?
Ông Tài như hết kìm nén nổi cơn giận dữ , ráng gỡ tay Diên, ông quát lên :
– Có thôi ngay đi không? Giỏi quá! Ba mẹ ở đây mà không còn coi ai ra cái gì nữa!
Diên như chợt nhớ ra ,cô vội buông tay đang túm tóc Vân như quên mình vừa ở cái giường kế đó mà bỏ chạy lên lầu.
Bà Phụng ái ngại :
– Dì xin lỗi nha! Con chớ để bụng những lời nói của em nó. Có lẽ sau khi chết đi sống lại nên Vân chưa ổn định tinh thần.
Nói xong bà Phụng cũng vội chạy theo Diên. Vân oà khóc! Vậy là khi nãy mẹ đã không để tâm tới những lời cô nói ..
Lúc này còn lại hai ba con, ông Tài lên tiếng :
– Thôi..ba đưa con về! Đã như vậy rồi mình nên tránh . Cũng may là cả hai đứa đã may mắn thoát chết. Con thiệt là..! Sao lại giao du với đám nhà Đức Xồm chứ?
– Không..không phải do con. !
– Không là con thì ai vô đây? Không lẽ con Vân nó biết tới đám tụi nó..
Vân cứ ứ đọng nơi cổ họng , ngay cả tới ba cũng như thế,cô ráng giải thích :
– Ba ah..con mới là Vân ! Không hiểu sao sau khi thức dậy con thấy mình ở hình dạng của chị Diên..
Ông Tài lắc đầu chẹp miệng :
– Tới nước này mà con còn ngang bướng. Con có biết rằng con và em Vân đã sử dụng thuốc lắc và hàng trắng hay không? Con nghĩ là mình ngủ sao? Là.. ngẹt thở khi thoát loạn trong tiếng nhạc của xe hơi mở máy khoá kín cửa đó con hiểu chưa?
Em Vân tỉnh lại khi còn trong quan tài sắp đem đi hoả táng . Giờ con lại nói con là Vân? Ba thất vọng về con quá! Con làm vậy để làm gì?
– Con là Vân thiệt mà ba.! Hãy..hãy tin con..
Bỗng nhiên ông Tài đứng dậy ,ông thở dài :
– Để ba đưa con về! Con về mà nghỉ ngơi. Chắc chắn vài bữa nữa công an họ tới ,con liệu mà khai báo cho đúng sự thật. Haiz..lớn rồi mà làm gì không suy nghĩ trước sau.. Hai má con làm ba đau đầu quá! Người thì có tiền chỉ gom đi bài bạc, nợ nần chưa kể tới còn đi theo hầu đồng..Giờ đến con cái thì như vầy!
Nói rồi ông Tài đi ra chỗ những người bà con đang thu dọn bàn ghế ở phía ngoài ,vẻ đầy mặt mệt mỏi ..
Vân ngồi bất động ! Cô không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Bất giác nhìn lên lầu, Vân bặm môi lại. Thôi thì cứ cho cô là Diên , tạm thời là như thế đã còn sau đó có lẽ cô sẽ phải nghĩ cách.
Nghĩ như vậy, Vân lau khô nước mắt rồi mau chóng nhờ ba đưa về ,về ngôi nhà xa lạ của mình..
———
Trên phòng , Diên nằm vật trên giường vờ giẫy đạp khóc lớn. Bà Mai lại gần an ủi con :
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn, con chớ có như vậy nữa ! Dù gì Diên cũng là chị của con. Mình không bằng lòng thì cũng không nên có thái độ hỗn hào như thế!
Diên nghe thế liền lật người lại, cất giọng giận lẫy :
– Mẹ lại đứng về phía chị ta!
– Mẹ không đứng về phía nó. Nhưng con như vậy là ba và mọi người cho rằng mẹ đã không dạy bảo con đến nơi đến chốn!
– Con..
– Được rồi! Giờ hãy nghĩ ngơi cho mau hồi sức . Mẹ nhắc vậy để con biết mà sửa đổi!
Nói tới đó, bà Mai vuốt nhẹ lên tóc của con gái. Đứa con gái duy nhất bà có được sau cuộc hôn nhân mà người ta gọi là làm vợ lẽ. Khó tránh khỏi được duyên số và đây cũng là yếu điểm của bà. Bởi vì thế nên trong việc dạy bảo con bà luôn rất cẩn trọng nhưng cũng may mắn, Vân rất hiểu chuyện nên bà cũng bớt lo lắng. Có lẽ lần này do xúc động nên con mới vậy.. Ngắt quãng dòng suy nghĩ ,bà Phụng mở lời :
– Điện thoại của con , mẹ để trên bàn học .Giờ nghỉ ngơi chút ha! Mẹ xuống thu dọn đồ thuê nhà đám trả cho người ta nghen!
– Dạ..
Đợi bà Phụng đi khỏi, Diên bật dậy lấy chiếc điện thoại . Diên gấp gáp mở nguồn lên ! Có lẽ bà Phụng đã để nó vô quan tài cùng với xác của Vân nên đã tắt nguồn nó.
Những cuộc điện thoại và tin nhắn gửi đến hầu như từ một số máy có tên là Hoàng. Diên sực nhớ tới dì Hải – người đã thay đồ giúp khi cô mới tỉnh lại. Mở hộp tin nhắn, Diên bắt đầu đọc nội dung những đoạn nói chuyện ấy..