Vân tự hỏi nhưng không thể nào có câu trả lời. Cô cứ thế vục nước thật nhiều lên mặt đến ướt nhẹp cả tóc. Nhìn mình trong gương, Vân thở dài rồi lững thững bước ra ngoài. Bà Mai thấy con gái trong bộ dạng như vậy thì hoảng hốt :
– Con..sao thế? Chừng cảm lạnh bây giờ. Má lấy đồ thay nhen !
Bà Mai nói rồi mau chóng vô phòng của Diên , cô hiểu ra rằng thực sự là mình đang sống trong cơ thể của Diên vậy còn thể xác của cô đâu? Và cả Diên nữa? Trong suy nghĩ hối thúc, Vân nhận lấy áo quần mà bà Mai đựa vội mặc lấy .
Bên ngoài gian phòng khách, thầy Ba khẽ nói :
– Cháu quay về là mọi chuyện ổn rồi! Sau 49 ngày chúng ta cần làm lễ Định Vong. Cần những gì thì Cô Đồng sẽ nói lại với chị. Giờ thì tôi xin phép ..
– Đa tạ thầy đã giúp gia đình tôi!
– Cũng một phần do tổ tiên của gia đình linh thiêng. Từ giờ tới bữa lễ đó chị chú ý tới cháu.
Nói rồi thầy Ba cầm giỏ đồ ra về. Lúc này Vân ở trong phòng của Diên đi ra, cô nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc xe 50 CC mà Diên vẫn đi , cô cất tiếng :
– Xe..Xe đạp của con đâu ạ?
Như sực nhớ mình bị lỡ miệng nên cô vội đi lại mở tủ lạnh vờ lấy nước uống. Bà Mai nghe con hỏi thì ngạc nhiên :
– Xe đạp con cho bé út nhà cô dượng từ lâu rồi sao bữa nay nhắc lại thế?
– Dạ..tại con ..
– Ờ. Thôi vô nghỉ đi, má xuống chuẩn bị đồ ăn . Nay có cô Đồng và dì Bảy ở lại.
Vân cất chai nước, cô quay nhìn bà Mai :
– Con muốn tới nhà ba..! Con đi một chút rồi về nha..má..!
Nói đến chữ má mà sao cô thấy khó nói quá, nó cứ ứ ứ ở nơi cổ họng không sao thoát ra được , có lẽ cô chưa quen với cách gọi này.
Nhìn con gái,bà Mai khó chịu :
– Mày bị sao thế hả Diên ? Vừa mới tỉnh lại là đòi tới nhà ổng. Không đi đâu hết? Ở nhà cho má!
Thấy bà Mai nổi cáu, dì Bảy vội chạy lại hẩy tay :
– Con nhỏ muốn đến chỗ ba thôi mà ! Để chị đưa cháu đi ..
Bà Mau chau mặt :
– Nhưng bên đó đang..
– Không sao đâu ! Ít nhiều gì cũng có chung dòng máu chảy nên cháu nó chắc có cảm nhận được gì đó. Cấm cản cái đó thì không nên..
– Em.. ! Vây thôi chị Bảy đưa nó sang bển xíu giùm em nha.
Nói đoạn, bà Mai xoay qua Vân mà nhẹ giọng :
– Là má lo cho con thôi! Để dì Bảy đưa qua thì má yên tâm rồi.
Vân gật đầu đồng ý để cho dì Bảy đưa qua nhà ba. Bởi ngoài chiếc xe đạp hàng ngày tới trường thì cô còn chưa biết đi xe máy. Vân nhớ tới mẹ của mình ,nhớ tới những món ăn của mẹ., Cô vội hướng sang dì Bảy :
– Phiền dì giúp con..con đi liền bây giờ!
Ngay sau đấy, hai người họ lên xe rời đi. Vân nôn nóng về nhà của mình lắm rồi. Nhưng cô chợt nghĩ tới sẽ giải thích sao trong bộ dạng của người khác với mẹ chứ? Cô thấy lo lắng quá! Nhưng biết làm sao đây? Thôi đành liệu mà tính vậy!
Dì Bảy ở phía trước cũng cảm nhận ,dì tự nói với mình :” Bữa nay con nhỏ khác thế nào ấy? Mọi lần mà gặp là nói luôn miệng . Liếc nhìn qua gương xe.. Con nhỏ vẻ nóng lòng tới nhà của ba nó. Không biết sẽ ra sao khi hay em cùng cha của nó đang làm đám tang. Dì Bảy chẹp miệng rồi tăng ga nhanh một chút….
———
Lúc này còn lại bà Mai, Cô Đồng mới cất lời :
– Thấy con nhỏ ánh mắt vui mừng khi được tới nhà ba nó. Dù ổng có như nào thì con ổng mình không nên như vậy.
– Dạ..tại ..bên đó chắc đang giờ di quan nên con sợ Diên nó..
Bà Mai ngập ngừng đáp nói tới đó rồi im lặng. Sau giây lát Cô Đồng tiếp lời :
– Trước sau gì thì con nhỏ cũng biết mà chị không nên lo lắng quá !
– Dạ..
– Với đến ngày thứ 49 tính từ bữa nay. Chúng ta cần làm lễ Định Vong , lễ này giúp cho vong yên ổn tại thân xác hiện tại.
Nghe thấy có con số 49, bà Mai ngạc nhiên :
– Ngày thứ 49 là tuần thất của người chết ? Còn lễ định vong ? Cô Đồng nói..mà tôi không hiểu..
– Định Vong có nghĩa vong yên ổn trong thể xác bởi con của chị nếu không dùng cách của thầy Ba thì có lẽ đã nằm trong nấm mồ rồi.. Hơn nữa tơi thời gian ấy còn có thể khẳng định vong ma đã qua đêm nhà chị .. Kiệu rằng bà ta có xuất hiện nữa hay không và mục đích của bả là gì..?
Bà Mai run rẩy nói trong lo lắng:
– Dạ lạy cô! Cô giúp gia đình con.
– Tôi đã tới đây nghĩa là đã đồng ý giúp gia đình rồi. Nghĩ lại lúc soi vong trong chiếc gương thấy có tang trắng hiện lên nhưng lại không phải là cái chết . Lúc đó tôi từng nghĩ tới con Diên và thằng Dũng nhưng ai dè lại là chị em cùng cha khác mẹ với cháu.
– Vâỵ.. Tiếp theo chúng ta phải làm gì ?
– Trước mắt tôi ghi một số lễ vật cần thiết . Gần tới ngày đó chị chuẩn bị và chúng ta sẽ tới nhà thầy Ba.
– Dạ..
—————
Dì Bảy đưa Vân tới nhà của ông Tài . Từ xa đã thấy người thì quét dọn, người thì tụm lại với nhau thì thầm gì đó. Xe vừa dừng là Vân lên tiếng :
– Cảm ơn dì đã đưa con về..! Dì vô nhà với con nha!
– Ờ thôi! Con vô đi, dì đợi ở ngoài này !..
Nghe dì Bảy nói sẽ đợi mình, Vân liền xua tay :
– Vậy dì về trước đi..xíu ba con chở về ..
Dì Bảy lưỡng lự :
– Như vậy được không? Không thấy con về cùng là má con rầy dì ah.
– Dạ không sao đâu! Con sẽ hối ba đưa về liền.
Nói xong Vân bước vô trong cánh cổng vẫn còn mở. Dì Bảy quay xe liếc nhìn vô trong chỉ nghĩ chắc ông Tài vừa đưa con đi an táng nên nổ máy xe tính chạy đi thì đám người kia lao tới giữ :
– Con nhỏ đó có phải là con gái lớn ông Tài không chị?
– Đúng rồi ! Mà có chuyện gì không mấy chị ?
– Con nhỏ Vân lúc sắp đưa đi hoả táng thì mở mắt sống dậy khiến bà con ở đây hoảng hồn ah. Nãy thấy nhỏ kia…chẳng phải cũng đang lo ma hay sao?
Dì Bảy không tin vào những gì mình nghe thấy, vậy là cả hai đứa nó đã tỉnh lại. Thật là may mắn quá ! Một hồi, dì quay sang đáp lời :
– Thật tốt quá! Chị em đó đã thoát chết từ tay tử thần. ! Bên kia chúng tôi chưa lo tang lễ..
– Đúng là may mắn! Nếu người nhà mà sớm hơn một chút là thiêu sống con gái mình rồi.
– Dạ. Vẫn còn số làm người các chị ạ.
Dì Bảy nói rồi nhấn ga chạy đi, dì phải đi báo tin này cho thầy Ba biết ngay bây giờ.
——-
Vân bước vô nhà, cô sững sờ khi thấy chính mình đang ngủ trên chiếc giường kê ở phòng khách. Bất chợt có giọng nói của ông Tài cất lên :
– Diên – là là con đúng không?
Vân nhìn ba mình, cô reo lên và chạy đến ôm chầm lấy :
– Ba .. Con thấy nhớ ba nhớ mẹ lắm ! Mẹ con đâu hả ba?
Ông Tài mừng đến rơi nước mắt. Hai đứa con của ông đây rồi! Chúng không bỏ đi đâu nữa. Vui mừng chẳng nói được lên lời. Ông cứ đứng yên như thế! Cùng lúc bà Phụng ở trên lầu đi xuống, thấy Diên ,bà vội lại gần :
– Diên..! Là con..
Nghe giọng nói, Vân nhìn lên rồi với tay kéo bà Phụng vô gần mình . Như có cảm giác vài ngày không gặp ,cô nức nở :
– Mẹ..! Mẹ đây rồi! Huhu con nhớ ba mẹ! Con nhớ hai người nhiều lắm!
Bà Phụng có chút ngạc nhiên , bà nhìn chồng mình – ông Tài khẽ gật gật. Hiểu ý chồng, bà vội chạm lên mái tóc của Vân rồi đáp lời :
– Dì và ba cũng nhớ con! Nào lại đây ngồi dì lấy nước mát nhen! Mồ hôi nhễ nhại rồi!
Bà Phụng đỡ Vân ngồi xuống ghế rồi đi vô bếp lấy nước mát . Vân sụt sùi nhìn mẹ mình . Cô không biết nói thế nào cho mẹ hiểu cô không phải là Diên. Đột nhiên, bên kia chiếc giường Diên thức giấc, nghe tiếng nói và nhận ra là Vân. Diên như có sức mạnh vội lao tới mà quên là mình đang ở trong thể xác nào , cô gắt giọng :
– Mày đến đây làm gì?
Ông Tài ngồi kế đó, thấy thế vội đứng dậy :
– Con nói gì vậy ? Đây là chị Diên mà con lại kêu mày là sao?
– Ba lúc nào cũng bênh nó chằm chằm. Bộ con không phải con của ba hả?
Ông Tài trợn mắt :
– Cái con nhỏ này bữa nay sao vậy? Bà Phụng đâu lên coi con Vân nó cãi cự với tôi đây này!
Diên nghe ba nói vậy , cô vội chạy tới tủ kiếng ở gần đó. Không thể tưởng tượng nổi hình dáng bên ngoài lại là của đứa em cô căm ghét kia. Chút hoảng hốt đó cũng vội qua đi mau, Diên nhếch mép cười : ” Ông trời đúng là có mắt! Mọi thứ của mình dĩ nhiên sẽ là của mình ,không ai có thể tranh giành được!” .