Ông Tài lấy xe máy đưa Vân về, tuy mừng vì con đã tỉnh lại nhưng trong lòng buồn bực vì việc khi nãy nên ông không trò chuyện gì với Vân cả , cô thấy tủi lòng quá! Ba ở ngay trước mắt mà như có khoảng cách vậy!. Gần tới đoạn rẽ vô hẻm thì đụng vô chiếc xe hơi đi ngược chiều, nó như cố ý đậu chắn ngang , trên xe có người phụ nữ bước xuống lao tới , tay năm miệng mười :
– Con Diên đây rồi ! Tại sao mày còn sống mà con tao lại chết hả ? Mày tới quán hát tìm nó để dụ nó. Con trời đánh này ! Mày chết đi chết đi!
Bà ta la hét rồi đánh bụp bụp vô người Vân. Bất ngờ bị đánh, cô không kịp đỡ nên té nhào khiến cho cái xe máy cũng đổ xuống. Ông Tài tay vội giữ người kia ,giọng hốt hoảng:
– Trời đất ! Tưởng ai hoá ra chị Xồm..! Hàng xóm láng giềng với nhau chị làm gì vậy?sao lại đánh con Diên ?
Bà Xồm hất tay, gào lên:
– Tại nó mà tôi mất con! Sao nó không chết đi cho rồi hả ? Chúng bay rủ nhau quậy phá thế sao không theo nhau xuống địa phủ chứ?
Mọi người ơi lại đây mà coi ! Con gái của ông Tài hại chết con tôi..
– Trời! Chị là người lớn mà lại hành xử như vậy? Chị nghĩ thằng Đức dễ để người khác qua mặt sao?
Bà Xồm vẫn gào lên ầm ĩ, mọi người ở đó bỗng chốc tụm lại coi xem có chuyện gì. Họ nhìn bà Xồm và hai ba con Vân là hiểu ra liên quan tới cái chết của thằng Đức. Coi thì coi đấy nhưng chẳng ai lên tiếng can ngan hay đi khỏi mà cứ đứng đó nhìn hai bên nói qua nói lai. Rồi từ trong đám người ấy có một người đàn ông lao bước ra rồi lớn giọng :
– Chị nói làm gì với chúng nó cho mệt. Cứ kiện lên công an, không chết thì cũng phải đi tù. Như thế thằng Đức với con Hương con Hồng nhà tôi mới nhắm mắt được.
Bà Xồm thấy có người đứng về phía mình, vội gật gật :
– Anh Toản nói đúng ! Tội sử dụng chất ma túy hòng trốn tội.
Vân nghe nói vậy, cô nhìn người tên Toản kia, ông ta có nhắc tới tên Hương ,tên Hồng. Vân chợt nhớ tới đám bạn của Diên bữa đi cùng đến khu Đại Nam nhưng không lẽ hai đứa nó và tên Đức đã chết ư? Lục lại trí nhớ nhưng sau những hình ảnh của cô và chị gái cùng tất cả mệt rũ sau điệu nhạc rồi gục xuống ngủ thiếp đi thì cô không nhớ gì nữa. Không lẽ điều ba cô nói là sự thật . Là do ngẹt hơi ? Và cô cũng tỉnh lại là do thoát chết chứ không phải là sau một giấc ngủ như cô đã nghĩ !
Lúc này Vân hốt hoảng nói :
– Con không sử dụng ma túy. Anh Đức mời tụi con và mọi người về nhà mà nói làm lễ rửa xe. Rồi tụi ảnh mở nhạc nhưng cúp điện . Ảnh mở nhạc trên xe..con còn thấy ánh đèn chiếu loá vô mắt mà.
– Mày đổ cho con tao hả mày.? Côn an họ kết luận là có ma túy trong vỏ thuốc. Mày còn uống thuốc lắc nữa vậy mà còn chối ?Tao để cho công an xử mày.
Nói rồi bà Xôm nén tức giận quay bước lên xe .Người đàn ông đó chạy theo gấp gáp :
– Chị Xồm đợi tôi với!
– Có chuyện gì thế anh ?
Nghe tới đây, người đàn ông nhìn sang xung quanh rồi nói khẽ:
– Tôi biết chỗ yếm bùa chú , khi nào khi cần đến thì ới tôi – tôi sẽ dẫn đi.
– Ý của anh là..?
– Nếu bà đã hiểu thì tôi không cần phải nói vòng vo nữa. Cả hai đứa con gái của tôi cũng đã không còn và thật bất công khi thấy nhà ông ta vẫn sống trong giàu có và con cái đầy đủ.
Bà Xồm với đôi mắt loé lên ti sáng, vội hỏi
– Nếu vậy..thì khi nào có thể bắt đầu ?
– Chị đồng ý thì sẽ nhanh thực hiện được thôi! Tôi sẽ liên hệ với thầy bùa rồi sẽ báo lại với chị.
Bà Xồm không đáp mà bước lên xe, viết số điện thoại của mình vô tờ giấy rồi đưa cho người đàn ông tên Toản kia :
– Anh cầm lấy, có gì gọi cho tôi.
– Sớm nhất tôi sẽ gọi cho chị. Nhất định là thế!
———–
Vân ngồi sau xe ba nghĩ tới những gì đã xảy ra ,cô chán nản vô cùng. Tại sao bỗng chốc mọi thứ lại trở nên như vậy ? Đảo lộn hết tất cả chứ? Vân không biết sắp tới sẽ đây cô sẽ ra sao khi sống ở nơi đây . Không được ! Cô phải mau nghĩ cách thôi..
Về tới đầu cổng , ông Tài dừng xe xuống dắt vô. Thấy Cô Đồng và dì Bảy ở đó là ông thấy khó chịu rồi. Hai người này một thì đồng cô bóng cậu, một thì bài bạc là nghề. Bà Mai thấy chồng và con gái thì vội chạy ra , ông Tài liền cao giọng :
– Bà trông chừng con Diên cho cẩn thận. May mắn con nó đã tỉnh lại. Lẽ ra bà không nên để con ra ngoài khi vừa mới hồi tỉnh như thế!
– Tôi biết rồi.. ! Ông vô nhà đã! Về nhà mình mà làm khách quá vậy ? Con nó nằng nặc đòi qua ông ,tôi cản không được.
Ông Tài không đáp,mở cốp xe lấy khoản tiền ông đã để vô đó ra đưa cho bà Mai :
– Bà cầm nó làm mâm cơm lễ tạ tổ tiên và lo cho các con. Còn lại nếu công an có tới thì tôi sẽ giàn xếp nên không cần lo lắng .Tôi phải về liền. Còn cả thằng Dũng nữa! Bà cũng cần chú ý hết sức.
Bà Mai thấy tiền là mắt sáng lên, cũng không giữ ông Tài ở lại như khi nãy nữa mà cười :
– Ờ thôi! Dưới đó còn nhiều việc thì ông về đi, thằng Dũng ngoan lắm nên ông khỏi lo hen.
Đợi ông Tài đi khỏi rồi, Vân và bà Mai mới vô nhà. Cô mệt mỏi vào phòng mà nằm vật xuống khóc. Dì Bảy thấy bà Mai vô lại liền bước lại nói :
– Khoản nợ đó của chị có trả luôn không?
– Em gửi chị một ít trước nha! Còn đâu trả cho bà Hai. Mấy bữa bả sang kiếm. Không để lâu tiền lời nhiều quá.
– Haiz.. Thôi đành vậy! Có gì nhớ thu xếp trả cho chị .
———
Sau bữa đó công an vô nhà bà Mai , vì dính tới ma túy nên họ buộc phải lấy lời khai. Sau cùng thì cả Vân và Diên đều làm một bản tường trình cam kết và kiểm điểm trong thời gian theo dõi không được rời khỏi nơi cư trú trong thời gian là ba tháng.. Ba tháng tới đối với Vân là một điều thật khủng khiếp, khóc đến hết nước mắt nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển được. Ngược lại, Diên thì vui mừng vì mình đã hoán đổi được vị trí ,được sống trong những gì mình mong muốn vậy thì những nhiều khác có là gì đối với cô?