Nghĩ là vậy , nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng mau gạt sang một bên. Bà Phụng vui mừng vì con gái từ cõi chết trở về.
Lúc này, Diên cũng ngạc nhiên không kém khi thấy mình gọi bà Phụng là mẹ . Nhìn mình nằm trong áo quan, người bị buộc lại bởi sợi dây. Hai tay hai chân được đeo đôi vớ.. Vân nhắm mắt cố nghĩ lại những gì đã xảy ra nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những hình ảnh cô cùng Diên quay cuồng trong tiếng nhạc rồi sau đó là khoảng không màu đen tối mịt. ” Vậy là cô đã chết sao? “. Vân tự hỏi rồi nhìn xung quanh mình.. Những người dân quanh đó tụ lại đông nghẹt trước cửa nhà đang nhốn nháo ngó ngó vô trong ! Còn bạn bè của ba má đang phụ giúp cho đồ cúng, hoa và nhang với quan tài lên xe chuyển đi và không bỏ qua được sự hiếu kì mà chốc chốc nhìn cô như là sinh vật lạ vậy? Vân thở dài ..
Bỗng giật mình khi nhận ra nơi cô đang nằm là nhà của ba và vợ hai. Không lẽ ba mang cô về để lo tang lễ ? Vậy còn má..má cô đâu?
Diên hốt hoảng tính ngồi dậy nhưng không được. Cả người đau nhức khiến cô gục nằm xuống.
Dì Hải là bạn thân của bà Phụng trong nhóm chơi cùng, từ lúc trên viện hay cho đến khi về nhà thì dì luôn bên cạnh bà Phụng. Đun mớ lá mùi thơm củ sả, dì Hải bưng chậu nước thơm ấy tới gần Diên khẽ nói :
– Con trở lại là mừng rồi! Thằng Hoàng hay tin con nhưng không thể về. Đúng lúc công ty họ cử đi công tác..
Diên nhìn người phụ nữ không quen này trong đầu đặt ra dấu hỏi. Sau hồi cô mới đáp :
– Hoàng..Hoàng..nào hả dì?
– Hoàng con trai của dì . Bộ con quên hả? Ah mà chắc con mới tỉnh lại nên ..
Quay qua dì lau người giùm nha. Nghỉ ngơi vài bữa là con khoẻ liền ah.
– Dạ.. Má má..con đâu hả dì!
– Má đang nấu cháo cho con! Có con gái thích vậy đó. Gì gì là hỏi má liền.
Dì Hải vừa cười vừa lau xuống dưới . Dù đã hồi tỉnh nhưng chân của Vân vẫn còn hơi lạnh toả ra. Vợt thêm nước ấm vô khăn dì Hải lau kĩ hơn chỗ gan bàn chân. Bất chợt dì dừng lại bởi nhìn thấy đen nằm giữa ngón chân cái và ngón thứ hai loang thành hìng tròn, nghĩ là vết dơ nên dì Hải có tách nhẹ hai ngón và tròn mắt bởi vết dơ mà dì lầm tưởng lại là chữ ” Ngọc Diên ” ! Có lẽ chỗ này trước lúc Vân tỉnh lại thì dì Hải cũng chính là người thay đồ nhưng lại không phát hiện ra.. Có chút thắc mắc gì đó nhưng lại thôi, thay đồ rồi đỡ Vân ngồi dậy, dì Hải cất lời :
– Con ráng ăn uống tập cử động sẽ mau hồi phục à. Dì vô gọi má cho con nghen!
– Dạ..
Dì Hải bưng chậu nước xuống dưới trong lòng nghi ngờ. ” Liệu chết đi sống lại sẽ làm thay đổi nhiều đến thế không? Hay là do chưa hồi phục nên con nhỏ mới như vậy? Xuống tới bếp, dì hối bà Phụng :
– Em mau lên với con đi! Con hỏi má hoài ah?
– Dạ. Cháo chín rồi em ra liền. Chị Hải vất với gia đình quá! À ..mà cháu nó hỏi má hả chị?
– Người nhà cả mà em đừng nói vậy. Con nhỏ hỏi hoài ah! Chắc mới tỉnh lại nên không nhớ. Nhắc tới thằng Hoàng mà không nhận ra..
Bà Phụng bỗng đổi sắc mặt :
– Chơi chung bao lâu sao Vân lại không nhận ra thằng Hoàng nhà chị chứ?
Dì Hải gật đầu :
– Bởi vậy chị mới nói! Thấy là lạ..! Ngay cả với chị mà con nhỏ còn lành nhạt..
– Có lẽ do cơ thể còn yếu nên cháu như vậy. Nghĩ lại mà em còn sợ. Nếu như không ai thấy cháu tỉnh lại mà đem đi… Thì không biet bây giờ như nào.
– Ừ. Nhờ phước ông bà tổ tiên mà được may mắn. Giờ chị về qua nhà xíu nha ..
– Dạ..
Đợi dì Hải về rồi, bà Phụng vô quấy nồi cháo , nghĩ đến lời nói của dì Hải cùng với cách mà Vân đã xưng hô ,có gì đó khiến cho bà có chút gì đó lo lắng ..
Trên phòng khách , bên cạnh Diên , ông Tài không giấu được sự vui mừng :
– Làm ba mẹ lo quá! Giờ không sao rồi! Con ráng tĩnh dưỡng cho mau lại sức nghen.
– Dạ.. ! Mà sao con lại ở đây?
– Thì lo tang lễ phải ở dưới nhà chứ không ở trên phòng con sao?
– Là..
Diên chưa kịp nói thêm gì thì nhìn thấy bà Phụng trên tay là chén cháo tới gần . Cô vội đưa mắt quanh nhà kiếm má , sao má lại để mình cô ở đây chứ?
Bà Phụng để ý sắc mặt của con, cũng thấy như Vân đang tìm kiếm ai đó, vôi ngồi xuống bên cạnh :
– Dì Hải về qua nhà xíu rồi ghé lại. Mẹ bón cháo cho con nghen!
Nói đoạn, bà bón từng muỗng cháo cho Diên . Có thứ gì ấy khiến cho bà có cảm giác xa cách quá..
———
Tại nhà của bà Mai lúc này thầy Ba đã kết thúc bài cúng cuối cùng, những nén nhang đã cháy hết. Cô Đồng và dì Bảy ruột gan nóng như lửa đốt. Chốc chốc nhìn cái xác rồi nhìn đồng hồ. Dù bên cạnh có đá khô và mùi trà quế nhưng họ vẫn ko sợ nắng gắt sẽ làm hư mất..
Vân khẽ mở mắt, có ánh sáng khiến cho cô hơi chút chói mắt. Như cảm giác thức dậy qua một đêm ngủ ngon giấc , Vân chợt nhớ tới là mình phải tới trường nên vội vã ngồi bật dậy..
Tiếng dì Bảy hét lớn :
– Con Diên tỉnh rồi! Tỉnh rồi..
Vân nhìn tất cả mọi người, cũng giống như Diên . Trong tâm trí hình ảnh cuối cô nhớ được là cùng với chị mình nhảy theo điệu nhạc tại nhà của Đức.. Sau ấy ,vì thấm mệt nên cô đã ngủ thiếp đi. Nhưng tại sao ai đó vừa gọi cô là Diên ?
Bà Mai thấy con gái tỉnh lại, ôm lấy Vân mà khóc:
– Cuối cùng con đã không bỏ cái nhà này mà đi!
– Con chỉ ngủ thôi mà! Mẹ nói gì con không hiểu?
Nói rồi Vân đứng dậy đi vô toilet , phía sau bà Mai như muốn nói thêm gì ấy nhưng thầy Ba cản lại :
– Hãy cứ để cháu nó nghĩ rằng mình vừa ngủ dậy.
– Dạ. Nhà tôi mang ơn thầy! Thấy con sống lại là.. tôi mừng không biết nói làm sao..
Thầy Ba gật đầu rồi đi lại chỗ Cô Đồng ,khẽ nói :
– Sau 49 ngày kể từ hôm nay, gia chủ cần có một chút lễ cúng ” Định Vong” , tới ngày đó phiền tới Cô Đồng lần nữa.
– Dạ. Đợi một vài bữa cho ổn, tôi sẽ nói lại với gia đình . Thật là bạt hồn bạt vía mà. Vậy còn vong ma vô nhà tá túc đêm như tôi đã nói với thầy thì sao? Bà ta ..
– Hiện tại trong miếng gương không thấy vong đó nữa. Cần đợi sau lễ ” Định Vong” mới có thể khẳng định được..
——–
Bên trong toilet, Vân vục nước lên rửa mặt. Cô giật mình nhìn người trong gương.. Cúi xuống hắt thật nhiều nước lần nữa rồi nhìn lên. Không thể sai được : ” Cô là Vân nhưng lại sao trong thể xác của Diên ? “