Đi hết con đường sau cánh cửa ấy là một căn phòng rộng lớn, không ai bảo ai mà tự bước vô . Bên trong , một vị ngồi trên cao bên cạnh có bảng chữ ” quan xét xử ” , chung quanh là những con thú hình dáng người đáng sợ với ánh mắt như dò xét mà nhìn qua nhìn lại. Diên và Vân run sợ vội quỳ rụp xuống biết rằng đây họ đang gặp ai và sẽ luận tội đi vào ngục tối.
Phía đối diện, quan sát chị em Diên rồi lật từng trang trong sổ thiên tào , Quan xét xử lên tiếng :
– Đến đây rồi là sẽ xuống địa ngục luận tội. Hai chị em cô có điều gì muốn nói hay không?
Chờ nghe có vậy mặc dù sợ hãi , Diên run run mếu máo chỉ vào em gái mình :
– Vì nó mà tôi ra ..nông nỗi này. Mẹ của nó cướp chồng của má tôi, còn nó cướp ba ..của tôi. Thì tại sao.. tôi phải xuống ..địa ngục?
– Chỉ có vậy thôi sao?
– Cũng vì nó mà trong tôi có ý muốn hại người khác..nên..
– Được rồi! Cô dừng lại ở đây.!
Quan xét xử lạnh giọng nhìn chằm chằm vô người này một hồi rồi hướng sang Vân :
– Còn cô! Cô muốn có nói gì?
Vân ôm mặt khóc rưng rức không kìm được lòng mình , vừa khóc vừa đáp lời :
– Tôi chịu tội nhưng chỉ day dứt chưa bao hiếu được cho ba mẹ mà ra đi như vầy. Mẹ lại có mình tôi , ba thì công việc thường xuyên phải xa nhà nên..
– Chỉ có vậy thôi sao?
Hít thở thật sâu, Vân ngập ngừng :
– Sau khi luận tội , ..tôi có thể quay lại đầu thai làm con của ba mẹ hay không?
Vị quan lắc đầu :
– Điều đó là không thể, trong một hay hai kiếp liền kề thì chỉ có duyên gặp một lần. Vì để gặp một lần thì ngay tại địa ngục này chịu hình phạt rồi đến tu hành cả nghìn năm cộng với thiện phước có được mà định đoạt. Rất ..rất lâu .
– Vậy là tôi không còn cơ hội nào nữa!
Quan xét xử Không đáp, nhìn vô lại cuốn sổ thiên tào, trên đó tên của hai chị em Diên còn chưa có dấu gạch chéo và điểm chỉ sắc kệnh ,liền kế đó là một tấu trình bên ngoài có mộc dấu tên của thầy Ba và người giúp chuyển xuống đây là một vị quan trong hàng địa ngục. Cầm tấu trương lên đọc một lượt rồi vị quan đánh một tiếng chuông và nói lớn :
– Cho người mà thầy Ba đưa xuống vô trong !
Ngay lập tức những người đó được đưa tới , Đó chính là những hình nộm mà thầy Ba đã đốt cháy rụi bữa chị em Diên hôn mê trong bệnh viện.
Một người hình nộm ấy lấy ra một bức thư đưa được cất giấu rồi trình lên. Không biết trong ấy viết gì mà sau khi đọc xong vị quan chau mày nhìn chị em Diên rồi cất giọng :
– Sau khi xem xét thì các cô có người xin thay thế nên cơ hội là người vẫn còn. Hãy mau trở lại cho kịp thời gian của dương thế. Nhưng thiện ác ta đã lưu giữ và sẽ dùng tuổi thọ để hoán đổi.
Vân nghe vậy, cô mừng rỡ cúi người như cảm tạ cho ân huệ dành cho mình, còn Diên thì tia mắt hằn đỏ mà lầm rầm trong miệng :
– Đồ cướp ba cướp chồng người khác. Tao sẽ không để mày sống trong hạnh phúc mà vốn dĩ nó là của tao !
Ngay sau đó , vẫn là hai người khi nãy đưa chị em họ đến đây quay trở lại . Tới gần Diên và Vân ,hối thúc :
– Trễ sẽ không còn xác để nhập vô đâu.
Diên reo lên mừng rỡ vờ hỏi :
– Ông nói như vậy là chúng tôi được về nhà đúng không?
– Đúng là thế! Giờ thì mau đi thôi!
Mọi thứ xoay chuyển nhanh như gió, cả Diên và Vân chỉ vui mừng mà không chú ý tới Diêm Vương kia đang cau màu khó hiểu với lệnh cho linh hồn nhập lại xác mà mình vừa nhận. Cả hai cô gái kia sẽ phải trả nghiệp ân oán nặng nề. Sẽ dùng thân xác chịu đau đớn đầy đoạ. Những suy nghĩ ấy chợt qua, nhìn lại sắc lệnh thêm một lần . Quan xét sử ra hiệu cho người của mình đưa hai linh hồn chị em này trở về xác . Còn những người hình nộm cùng lúc này cũng có đám người khác dẫn xuống địa ngục..
Phía trước là một cánh rừng rậm rạp bao phủ bởi một màu đen , tất cả tối mờ, chỉ có những vệt sáng hình đôi bàn chân được đặt trước lối đi . Hai người dẫn đường dừng lại rồi chỉ lên hình bàn chân in hằn đó:
– Bên kia cánh rừng là nhà của hai cô rồi. Hãy chú ý hình bàn chân kia. Trong ấy có ghi tên , đúng tên mình thì bước vô nha!
Diên và Vân vui mừng chạy lại gần vệt chân đó. Ai nấy đều tìm tên của mình mà lập tức bước vào hình in đấy. Mọi thứ tối sầm lại..
———++++++——–
Bà Mai ôm lấy xác của con gái mà gào khóc. Thầy Ba ở kế bên vô cùng lo lắng , hướng sang Cô Đồng ,thầy lắc đầu :
– Có lẽ tôi đã thất bại !
– Không còn cách nào sao hả thầy?
– Tôi đã không bỏ sót một cách làm theo trình tự nào cả. Vây thì sao lại như vậy được..?
Cô Đồng giọng buồn bã :
– Tội cho tụi nhỏ! Đành chấp nhận thôi chứ giờ chẳng thể làm gì được!
Thầy Ba im lặng rồi lại gần xác của Diên, châm chang và đổ chuông khấn bài cúng lần cuối..
Tại nhà bà Phụng cùng thời gian này, mọi nghi thức cũng đã chuẩn bị xong. Ông Tài và mọi người nhìn mặt con lần sau cùng rồi tiến hành đưa đi hoả táng..
Bất chợt có tiếng gọi từ trong ao quan vang lên :
– ” Má ơi..má ơi ” ! Má ơi..
Đúng lúc những người bà con nhìn chào từ biệt. Thấy xác chết mở mắt chớp chớp liền hốt hoảng bỏ chạy miệng kêu la thất thanh : ” Ma.. Có ma..!
Bà Phụng nhìn vô, bên trong Vân vẫn đang thì thào cất tiếng gọi. Mừng rỡ bà hét toáng :
– Con về với mẹ rồi phải không Vân? Mau mau mở nắp áo ra giùm tôi huhu..
Nhanh chóng sau ấy nắp áo quan được mở .Vì bị bó chặt nên cơ thể của Vân còn cứng ngắc nhưng cô luôn miệng gọi : ” Má ..Má ” !
Có những lúc bà Phụng cảm giác thấy lạ vì trước kia ngay từ khi còn nhỏ Vân luôn xưng hô với bà là ” Mẹ “..