Nghe bà Hoa nói vậy thì Ngọc Lan liền lắp bắp.
– Nhưng mà…cảm giác vẫn cứ thấy lạnh lạnh sống lưng, cứ cảm thấy sợ sợ làm sao đấy ạ.
Ngọc Lan vừa dứt lời thì bà Hoa liền đưa tay đẩy cửa rồi ngoắc ngoắc kêu cô vào trong, vừa bước vào được một chân thì Ngọc Lan liền giật mình bước lùi lại. Trước mắt cô lúc này là một đứa bé độ chừng hơn một tuổi với thân hình đỏ như máu, trên người nó có những đường nét kì lạ phát ra ánh sáng vàng kim. Hai mắt như muốn lòi cả ra khỏi hốc mắt, lưỡi thì dài thòng xuống quá cằm, tay chân thì dài ngoằng lũng lẳng như khỉ đu từ bên này qua bên nọ rồi lại nhảy thót lên vai bà Hoa. Thấy Ngọc Lan đứng thất thần hai mắt mở trừng trừng nhìn mình thì liền đưa bàn tay trái lên vai vỗ vỗ.
– Thôi được rồi đừng có dọa người ta nữa.
Câu nói của bà Hoa vừa dứt thì ngay lập tức đứa bé kia liền biến mất, thấy nó biến mất rồi Ngọc Lan mới hoàn hồn mà khép nép đi theo sau lưng bà Hoa. Vào đến gian khách đặt mông ngồi xuống cái ghế gỗ đen bóng được kê sát vách tường cạnh cửa sổ hướng mặt ra cổng, lúc này bà Hoa đang đứng trước ban thờ thắp nhang lầm rầm khấn vái. Ngọc Lan tranh thủ lúc bà Hoa đang khấn vái liền xin phép đi quanh ba gian nhà một vòng để thỏa trí tò mò hiếu kỳ, căn nhà tuy nhìn bên ngoài thì thấy nhỏ nhưng vào bên trong thì lại làm người ta có cái nhìn nhận khác hẳn với ý nghĩ ban đầu. Khác với vẻ bề ngoài cổ kính cũ nát thì bên trong lại toát lên một dáng vẻ sang trọng, cổ kính và âm u được phân chia rõ rệt. Gian nhà bên trái được thiết kế với phong cách nhà sang trọng thoáng mát tạo cho người ngồi ở đó có cảm giác thư giản thoải mái, những đồ vật trang trí cũng rất bắt mắt và không kém phần xa hoa lộng lẫy nhưng lại có chút gì đó đơn thuần giản dị. Ở gian nhà giữa thì lại toát lên vẻ âm u đến đáng sợ, chính giữa gian nhà được trải một tấm thảm đỏ với những đường chỉ thêu hoa văn tinh xảo, nhưng nhìn kỹ thì những đường nét hoa văn này lại rất kì lạ. Tiếp đến là một gian thờ phải nói là rất lớn chiếm hết cả bề ngang của gian nhà giữa này, ban thờ được chia làm ba khu nối liền với nhau thành hình chữ u. Chính giữa là ban thờ lớn nhất được chia làm ba tầng từ thấp đến cao, bên trên là những tấm bài vị bằng gỗ giống như ngày xưa. Mỗi tấm bài vị đều được khắc chữ hán màu vàng và cũng được phân loại từ nhỏ đến lớn và xếp theo từng bậc, kế đến là hai ban thờ hai bên nhìn cũng giống ban thờ chính giữa nhưng có phần nhỏ hơn. Chính giữa ba ban thờ là một cái bàn gỗ nhỏ và thấp trên bàn là những con búp bê bằng vải, bằng gỗ và có cả những con được bệnh bằng rơm. Nhìn chung quy thì tất cả đều có kích thước như nhau độ chừng hai ngón tay dài chừng một gang tay, trên thân tất cả đều được quấn quanh bởi một lá bùa màu đỏ và trên đầu mỗi con đều được cắm một cây nhang. Điểm là Ngọc Lan chú ý đến đó là cứ hai con búp bê cùng loại sẽ được gắn dính liền với nhau qua một cánh tay, và trên đầu mỗi con đều có đính một nhúm tóc con dài con ngắn nhìn cứ như là một nam một nữ. Trong số đó còn có cả những con chỉ được quấn một lá bùa và để tách riêng ra, ngoài ra không có điểm gì khác lạ. Ở gian nhà bên phải thì lại nhìn giống như là một thư phòng trong phim cổ trang vậy, kệ sách, lư hương nhang trầm tỏa khói, giá cọ viết chữ hán đặt cạnh hai nghiêng mực một đen một đỏ xếp ngay ngắn trên bàn chính giữa gian nhà. Vì mỗi gian nhà đều được ngăn cách bởi một bức tường có cửa thông nhau, nên trên tường ở gian nhà này được treo khá nhiều các loại tranh cổ tạo nên một cảm giác khá là cổ xưa.
Lúc này bà Hoa đã thắp nhang xong khắp các ban thờ lớn nhỏ và đứng ở gian nhà giữa nhìn Ngọc Lan, thấy cô có vẻ tò mò và thích thú với những tấm thẻ tre thì liền nói.
– Tất cả đều là những quyển sách cổ cả đấy, cầm cẩn thận một chút. Sơ xẩy là mất mạng như chơi.
Ngọc Lan đang ngẩn ngơ với những nét chữ ngoằn nghèo kì lạ được viết bằng chu xa trên thẻ tre, chợt nghe thấy tiếng bà Hoa thì liền vội vàng đặt chúng vào chỗ cũ rồi quay lại cuối đầu lắp bắp.
– Dạ…con..con xin lỗi, tại con thấy mấy bó que tre đó lạ quá, hiếu kì nên con mới cầm lên xem thử mong cô bỏ quá cho.
– Không sao, nếu cô thích thì có thể đến xem bất cứ lúc nào cô muốn. Giờ thì theo tôi đi vào đây.
Nói rồi ba Hoa quay lưng cất bước đi về phía bức tường ngăn cách giữa gian nhà bên trái và ban nhà giữa, đợi Ngọc Lan lại gần rồi mới đưa tay lên cầm lấy chui của một cái chân đèn dầu được đính trực tiếp vào tường. Sau đó bà xoay cổ tay từ trái qua phải hai lần, rồi lại xoay ngược từ phải qua trái ba lần, cuối cùng là dùng sức ấn mạnh vào chân đèn. Ngay lập tức một tràng những tiếng ầm ầm ken két vang lên, chỉ trong cái nháy mắt bức tường trước mặt hai người hiện ra những đường rãnh tạo thành hình một cánh cửa. Ngay khi những đường rãnh kia vừa hiện ra thì bà Hoa liền lấy một ít nước trên ban thờ nhỏ gần đó tưới lên, ngay lâu tức một cánh cửa bằng bê tông cốt thép lộ rõ. Trên bề mặt cánh cửa có chạm khắc một hình người kì dị trông cứ như là quỷ dữ trong các bộ phim ma kinh dị, ngay khi hình người kia hiện rõ đầy đủ tứ chi thì Ngọc Lan liền há hốc mồm kinh ngạc. Khi mà cái thứ trước mặt cô lúc này không phải chỉ là một hình người được chạm khắc bình thường nữa, mà nó giống như là một thân người thật với hai con mắt đỏ như máu đang nhìn cô trừng trừng. Thấy vậy thì cả người Ngọc Lan liền có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trong mắt cô nhìn thấy lúc này là một người đàn ông cao lớn hai mắt đỏ ngầu, cái lưỡi thì thè ra liếm quanh môi, từ trong miệng chảy ra một thứ dịch nhầy nhụa bốc mùi hôi tanh như là mùi máu.
– Bình tĩnh không việc gì phải sợ, cô thấy được gì nói tôi nghe xem nào!
Ngọc Lan đang hoảng hốt định hét lên, chợt nghe bà Hoa ghé sát vào tai nói vậy thì liền vội vã kể. Nghe xong bà Hoa liền há hốc mồm trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn cô nói lại.
– Cái gì…cô…cô nhìn thấy được nó sao.
Nói rồi bà lại cuối gầm mặt mà lắc đầu ngao ngán lẩm bẩm.
– Không thể nào là như vậy được, không lẽ nào mà một người bình thường như cô lại có thể nhìn thấy nó được.
Đoạn bà Hoa đưa tay chỉ về phía cách của nói
– Cô có thấy được hình bàn tay trái trên đó nằm ở vị trí nào không.
Ngọc Lan nghe bà Hoa hỏi vậy thì liền lấy lại bình tĩnh rồi nhìn bà gật đầu một cái, thấy Ngọc Lan gật đầu bà Hoa lại tiếp.
– Đặt bàn tay trái của cô lên chỗ đó đi, nếu như cô nhìn thấy có một đứa bé đứng đó nhìn cô thì hãy nói cho tôi biết
Ngọc Lan nghe xong cũng không chần chừ ma liền giơ bàn tay trái đặt lên cánh cửa.. Ngay lập tức trước mắt cô liền xuất hiện một đứa bé khoảng chừng ba tuổi nhìn cô mỉm cười rồi cất tiếng gọi mẹ ơi….! Vừa nhìn thấy đứa bé gọi mình là mẹ, Ngọc Lan liền rụt tay lại nhìn bà Hoa lắp bắp.
– Sao..sao lại có một đứa bé nhìn con rồi gọi con là mẹ?
– Vậy thì đúng là cô rồi, nó chính là con của cô đó. Có phải cô đã từng nạo phá thai ba năm trước?
Nghe đến đây Ngọc Lan liền tái mặt lắp bắp..
– Sao….sao cô lậu biết là con đã từng phá thai.
Bà Hoa không trả lời câu hỏi của Ngọc Lan mà lại hỏi.
– Ba năm trước cũng đúng vào ngày này, một đứa bé trai kháu khỉnh được bác sĩ lôi ra khỏi bụng cô. Và sau đó cô đã mang nó đến chôn dưới chân một cái miếu hoang bên bìa rừng, kể từ đó mỗi năm cô đều đến chỗ cái miếu đó để thắp hương cúng bái. Không những thế mà mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy có một đứa bé đến tìm cô?
Lúc này bỗng dưng Ngọc Lan ngồi xụp xuống mà ôm mặt khóc tu hu như một đứa trẻ, bà Hoa thấy vậy cũng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng mở cửa rồi bước vào bên trong ngồi xuống cạnh một cái bàn gỗ nhìn ra. Bởi bà biết rằng bà đã tìm được người cần tìm, bà đã tìm được mẹ của đứa bé ngây thơ vô tội vẫn chưa được nhìn thấy án mặt trời đã phải ra đi. Thân xác bé bỏng ấy may sao lại được chôn dưới chân miếu mà bà dựng lên để luyện bùa chú, cũng chính vì thế mà bà lại có được thứ mình cần tìm để luyện ngải hầu nhi mà không cần phải bỏ công sức đi tìm, cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn giết người mổ bụng lấy thai nhi, và hơn thế nữa là bà cũng không cần phải sợ bị ngải nó quật lại bởi vì linh hồn đứa bé ấy tự tìm đến bà để nương nhờ. Ngồi im lặng đợi Ngọc Lan khóc một lúc lâu rồi bà mới đứng dậy đi ra cửa đỡ cô vào trong.
– Thôi khóc vậy được rồi, giờ thì kể tôi nghe xem nào. Nhanh lên rồi tôi còn làm cho cái bùa để mà giữ cậu kia.
Ngọc Ln từ nãy đến giờ vẫn đang rấm rức nghe bà Hoa nói vậy thì liền nghẹn ngào kể lại chuyện năm đó.
Đó là năm cô đang là sinh viên năm cuối, sau gần năm tháng kể từ ngày Duy Hoàng ngỏ lời yêu thì cô phát hiện mình đã có bầu ba tháng. Trớ trêu thay lại đúng vào ngày cả ba người Ngọc Lan, Duy Hoàng và Phương Dung nhận bằng tốt nghiệp. Vừa mới ra trường chưa có việc làm, cô thì không may mắn như hai ngươi bạn của mình đều được hai gia đình giàu có nhận nuôi từ khi mười tuổi. Chính vì vậy nên ngay khi vừa biết tin mình có bầu cô đã rất sốc, nửa vui vì sắp được làm mẹ, nửa thì buồn vì vừa mới tốt nghiệp ra trường công việc làm chưa có, người thân duy nhất là bà Mai người đã đưa cô về trại trẻ mồ côi để nuôi dương chăm sóc nhu bao đứa trẻ khác. Thế nhưng ngay lúc cô đang rơi vào cái tình cảnh ngang trái éo le của cuộc đời thì bà ấy đã không còn sống trên đời này nữa, cô cứ ngỡ rằng nếu báo cho Duy Hoang để anh ta biết được mình sắp được làm cha thì anh ta sẽ vui lắm. Ấy thế nhưng khi vừa nghe Ngọc Lan báo mình đã có bầu thì anh ta liền viện ra rất nhiều lí do để buộc cô phải phá thai, và với cái tài ăn nói miệng lưỡi của anh ta cùng với tình yêu và niềm tin vào những lời hứa của Duy Hoàng thì cuối cùng Ngọc Lan cũng quyết định đi hút bỏ cái thai trong bụng.
Kể đến đây thì cô nghẹn ngào không nói đục nên lời, thấy vậy bà Hoa mới nói lí do vì sao bà lại mời cô về nhà và bảo sẽ giúp cô. Một cái lí do hết sức đơn giả đó là đứa con mà Ngọc Lan đã bỏ năm nào bây giờ đang ngự trong nhà bà Hoa và chính nó đã khẩn cầu xin bà giúp đỡ Ngọc Lan.