Nói đoạn bà Hoa ngừng lại hít một hơi rồi thở dài một tiếng, nhìn thấy Ngọc Lan vẫn cứ ấm ức khóc không nói nên lời thì liền với tay lấy ấm trò rót ra một chén đẩy về phía cô rồi chậm rãi kể.
Sự việc xảy ra khoảng mười ngày trước, đêm đó sau khi bà thắp hương cho tất cả các ban thờ xong thì lên giường đi ngủ. Đang lim diêm thì bà nghe có tiếng một đứa trẻ con thì thầm bên tai, nó kể bà nghe về mẹ về cha của nó. Nó nói nó không hận mẹ mà chỉ hận cha nó, một người đàn ông tệ bạc chỉ nghĩ đến danh lợi tiền bạc vật chất mà lừa dối, rồi dùng những lời ong bướm để dụ dỗ mẹ nó đi phá bỏ đi giọt máu trong bụng. Và nó biết rằng mẹ nó vẫn đang bị lừa gạt tình cảm, nó biết trước người đàn ông kia sẽ đến khách sạn của bà Hoa. Vậy nên nó đã dẫn dắt mẹ nó đến để chứng kiến cảnh cha nó cùng người phụ nữ khác vào trong khách sạn, và cuối cùng là để bà Hoa gặp được Ngọc Lan và ngỏ lời tỏ ý muốn giúp đỡ cô. Nghe đến đây thì Ngọc Lan liền ngẩn mặt lên nhìn bà Hoa, thấy Ngọc Lan cứ nhìn mình chăm chăm thì bà Hoa cũng không tiếp tục kể nữa mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi hỏi.
– Bây giờ cô hãy nói cho tôi biết cô muốn làm gì với cậu thanh niên kia, bất cứ việc gì cô muốn chỉ cần trong khả năng thì tôi sẽ giúp hết sức.
– Dạ…con..con chỉ muốn anh ấy bỏ cô ta và quay về bên cạnh con thôi, chỉ cần như vậy là con mãn nguyện rồi ạ. Con không cần thứ gì khác, con chỉ cần anh ấy thôi.
– Cô chắc chắn chứ.
Nghe bà Hoa hỏi vậy thì Ngọc Lan cuối gầm mặt trầm ngâm giây lát rồi nhìn bà Hoa hỏi lại.
– Cô… Con nghe chị nhân viên lễ tân nói cô biết làm bùa yêu và linh lắm phải không, cô..cô làm cho con một cái để con giữ anh ấy được không cô.
Ngọc Lan vừa dứt lời thì liền xuất hiện một giọng nói trẻ con vang vọng bên tai.
– Đúng đó xin đi mẹ…mẹ xin bùa của thầy đi. Rồi bố sẽ về bên cạnh mẹ mãi mãi, không ai có thể cướp được bố từ tay mẹ đâu. Làm đi mẹ xin bùa của thầy đi mẹ…..
Giọng nói kia còn đang nói dỡ chưa hết câu thì bà Hoa liền trừng mắt quát lớn.
– Đi ra ngoài..!
Tiếng quát của bà Hoa làm cho Ngọc Lan giật mình, tưởng rằng bà ấy đuổi mình nên vội vàng đứng dậy định bước đi thì bà Hoa cầm tay cô ngăn lại.
– Col ngồi xuống đó đi, vừa rồi là tôi bảo con trai cô ra ngoài thôi chứ không phải nói cô. Tôi đã nhận lời và hứa sẽ giúp cô thì tôi sẽ làm.
Đợi Ngọc Lan ngồi xuống ghế đối diện rồi bà mới nói tiếp.
– Bùa yêu thì tôi làm được, nhưng cô phải chắc chắn với tôi rằng cô thật sự muốn làm. Không chỉ làm cho cô bùa yêu để giữ cậu thanh niên kia, mà kể cả cô muốn lấy mạng cô gái kia thì tôi vẫn giúp cô được. Nhưng với một điều kiện là cô phải chắc chắn muốn tôi giúp và sẽ chịu quả báo nếu như cô làm sai.
Ngọc Lan lúc này đã không còn khóc lóc nữa, nghe bà Hoa bảo sẽ giúp mà còn giết được cả Phương Dung thì hai mắt cô liền ánh lên tia huy vọng. Rồi sau đó hiện rõ sự căm thù đối với hai người họ, ngay lúc này trong lòng cô không còn cảm giác yêu thương gì với Duy Hoàng nữa. Mà thay vào đó là thù hận, đôi mắt cô đầy căm phẫn, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để hành hạ Phương Dung và Duy Hoàng. Phải làm sao để hai kẻ lừa dối kia phải sống trong đau khổ, sống không bằng chết rồi cuối cùng là chết trong đau khổ thì lúc ấy cô mới hả dạ. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi Ngọc Lan mới ngẩn mặt lên đưa đôi mắt đầy tia huy vọng nhìn và Hoa nói.
– Dạ..con chắc chắn, mong cô hãy giúp con lần này. Cho dù hậu quả có ra sao thì con cũng chấp nhận, chỉ cần anh ta về bên cạnh con và cô ta phải sống trong đau khổ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày sống không bằng chết là được.
– Nếu tôi đoán không sai thì cô còn muốn nhiều hơn thế, trong lòng cô rất căm thù hai người họ. Và hơn hết là cô chỉ muốn cậu thanh niên kia về bên cạnh cô, chứ thật ra là bây giờ cô hận cậu ta hơn là yêu. Và cô gái kia thì cô muốn hành hạ cô ta cho đến chết có đúng không?
Bà Hoa vừa dứt lời thì Ngọc Lan kinh ngạc lắp bắp không nói nên lời, bởi cô còn biết phải nói gì trong khi trong đầu cô nghĩ những gì thì bà Hoa đã nói đúng hết. Trầm ngâm giây lát bà Hoa lại nói.
– Thôi được rồi, nếu như cô muốn vậy thì tôi sẽ giúp cho cô. Nhưng tôi nói trước một khi mà cô hoặc cậu thanh niên kia, chỉ cần một trong hai người làm sai thì cả hai sẽ phải gánh lấy hậu quả của việc làm bùa yêu.
Nói đoạn bà Hoa nhấp ngụm nước trà rồi lại tiếp.
– Cái bùa này một khi đã làm thì cậu thanh niên kia sẽ tự khắc quay về tìm cô, nhưng nếu cô phản lại đi cặp với người đàn ông khác hoặc là có ý nghĩ đến người đàn ông khác thì hậu quả là cô sẽ bị bùa quật cho đến chết. Nếu như một trong hai người chết đi mà bùa vẫn chưa được gỡ thì người còn lại cũng sẽ chết theo, bùa yêu có nhiều loại và tác dụng cũng không giống nhau. Nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ nói để cô tự lựa chọn, sau đó thì tôi sẽ giúp cô làm bùa. Sau một trăm ngày thì bùa sẽ có hiệu nghiệm.
Thấy bà Hoa ngừng lại nhìn mình không nói thì Ngọc Lan liền lên tiếng.
– Dạ…cô cứ nói tiếp đi con xin nghe ạ.
Đoạn bà Hoa rót thêm trà vào chén rồi ra hiệu cho Ngọc Lan uống rồi mới chậm rãi nói tiếp.
Bùa yêu có nhiều loại và mỗi loại có mỗi cách làm khác nhau, muốn giữ được chồng, vợ hoặc là muốn một người nào đó tự nguyện đến bên cạnh, yêu thương hết mực và cho dù có ngăn cản chia cách như thế nào đi chăng nữa thì người bị bỏ bùa vẫn tìm cách quay về. Trong số những loại bùa yêu phải kể đến bùa làm bằng cây chuối hột, bùa được làm từ máu kinh của phụ nữ, luyện bùa yêu bằng một loại ngải..v…v … Và cách dùng thì có thể cho uống trực tiếp, và cũng có thể làm bằng cách khác mà không cần uống. Thầy càng cao tay thì bùa càng mạnh, nhưng một khi bùa phản tác dụng thì hậu quả khó mà lường trước được nó như thế nào, và lúc đó cái chết nó đến lúc nào cũng khó mà nói trước được. Và nếu như bị một thầy khác cao tay hơn gỡ bùa thì người làm bùa cũng bị ảnh hưởng không kém, bà Hoa nói đến đây thì ngừng lại. Thấy Ngọc Lan nhìn bà với vẻ mặt lo sợ thì liền nói.
– Nhưng mà cô yên tâm, bùa tôi làm thì trước giờ chưa ai gỡ được. Hơn nữa nếu có gỡ thì tôi cũng có cách đối phó. Còn bây giờ thì trước mắt là tôi làm bùa yêu cho cô trước, còn cô gái kia thì ngày mai đúng tám giờ cô quay lại đây tôi sẽ nói sau.
– Dạ vâng… Vậy bây giờ làm bùa yêu thì con cần phải chuẩn bị những gì ạ.
Nghe Ngọc Lan hỏi vậy bà Hoa liền đưa tay vỗ đùi cái đét rồi nói.
– Ấy chết tôi quên mất, mà cô muốn làm loại bùa nào. Làm bằng tóc hay là làm bằng máu kinh nguyệt của cô.
Ngọc Lan nghe bà Hoa hỏi làm loại bùa nào thì ậm ừ trầm ngâm giây lát rồi thấp giọng ngại ngùng nói.
– Dạ… Cô làm cho con cả hai được không ạ?
– Gớm… Cô làm cái gì mà tham thế, chắc lại suy nghĩ đu bám thằng nào đại gia nữa phỏng. Mà tôi bảo này cẩn thận chứ tham thì thâm đấy nhớ. Tôi á thì cái nào làm cũng được, nói chung là tùy ở cô thôi. Mà cô đã tới kì kinh chưa ấy nhể.
Nghe bà Hoa bảo mình tham vì đang có ý nghĩ cặp kè đại gia để trả thù Duy Hoàng thì liền đỏ mặt ngượng ngùng đáp.
– Dạ, kinh thì con chưa tới. Mà con làm bùa thì cũng cần phải có tiền để trả cho cô rồi còn phải chưng diện cho đẹp hơn thì nó mới thích chứ cô thấy con nói có đúng không.
Bà Hoa nghe Ngọc Lan nói mà không nhịn được cười liền phá lên cười lại bảo.
– Đấy phải như thế mới được chứ, giờ coi bộ cô mạnh miệng thân thiện với tôi hơn lúc nãy rồi ấy nhể.
Nói đoạn bà Hoa cười tủm tỉm đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau bà quay lại trên tay cầm theo một cái túi thơm màu đỏ nhỏ bằng bàn tay. Ngồi xuống ghế đối diện bà đặt lên bàn rồi đẩy về phía Ngọc Lan lại nói.
– Đây cầm lấy, trước mắt cứ để cho hai cái người kia thoải mái mà hưởng thụ vờn nhau một thời gian đi đã. Việc của cô là cứ cầm cái túi này về, bên trong có một trăm cái ống bột nhỏ bằng que nhang. Mỗi ngày cô chỉ được dùng một ống thôi nhớ, nhớ đấy mỗi ngày chỉ được dùng một ống thôi, cô mà dùng quá là hỏng việc đấy.
– Dạ, dùng như thế nào vậy cô.
Thấy Ngọc Lan nóng vội ngắt lời thì bà Hoa liền bĩu bĩu mỗi rồi nói.
– Cứ từ từ đã không có gì phải vội, tôi còn chưa cả nói xong mà cô đã nhảy vô miệng tôi ngồi rồi à.
Đây nghe tiếp đây này! Mỗi một ống nó dài độ ba xen ti mẹt thôi, về cô chia ra làm ba phần mỗi phần một xen ti mẹt thôi. À nhầm xen ti mét nhớ, cứ sáng dậy trước khi đi làm hay ra đường thì lấy một phần bôi lên hai bên cổ và ngực là xong. Muốn dễ thì hòa vào một cốc nước nhỏ bằng chén trà này này, sau đó là thấm vào tay thoa đều lên hai chỗ đó là đảm bảo dai nó theo cả hàng.
Vừa nói bà Hoa vừa đưa tay chỉ chỉ vào chén trà rồi tiến lại gần đứng bên cạnh Ngọc Lan, sau đó lại chậm rãi đưa tay lần mò vuốt từ hai bên cổ xuống tới ngực. Vừa vuốt bà ta vừa lầm rầm đọc một loạt những câu chú ngữ kì lạ, lúc đầu thì Ngọc Lan còn bị giật mình định đưa gạt tay bà Hoa ra. Thế nhưng ngay khi bà ta vừa mở miệng đọc cái thứ tiếng kì lạ kia thì cả người cô mềm nhũn ra, đầu óc bắt đầu choáng ván xoay vòng, hai mắt đờ đẫn như người mất hồn rồi từ từ…từ từ hơi thở dồn dập gấp gáp, một cảm giác hưng phấn rạo rực khó tả đến tột cùng. Cả người cô có cảm giác nóng ran như lửa đốt, cảm giác khó tả đến nổi hai tay cô cứ sờ soạn trong vô thức cố gắng tìm kiếm hàng cúc áo để cởi ra. Thế nhưng cho dù cô có bức bối khó chịu, cố sờ soạn tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào mà cởi được. Bởi lúc này trên người cô đang mặc là một bộ váy ngủ mỏng tanh chứ chẳng phải là áo công sở có cúc nhưng mọi ngày, hai tay Ngọc Lan thì vẫn cứ sờ soạn tìm kiếm cúc áo, còn bà Hoa thì ghé sát vào tai cô miệng thì liên tục đọc lầm rầm hàng loạt những thứ ngôn ngữ kì lạ.
Bên ngoài trời bắt đầu kéo mây đen che kín cả một góc trời, những cơn gió lạnh mang hơi nước cứ vù vù thổi qua những tán cây xào xạc. Sờ soạn một hồi lâu thì hai mắt Ngọc Lan từ từ chậm rãi khép lại, mãi cho đến khi cô tỉnh dậy thì bên ngoài trời đang mưa như trút nước. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt thì cô thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là bốn bức tường được trang trí những vật dụng màu đỏ thoạt nhìn cứ như là phòng tân hôn. Nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ thì liền hoảng hốt, cô vội đưa tay lên sờ soạn khắp cơ thể một lượt thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Ngoại trừ đầu cô có chút hơi choáng, cố gắng nhắm mắt suy nghĩ lại những chuyện trước đó thì đầu cô lại đau như búa bổ. Hai tai thì nghe thấy những âm thanh vo ve cứ như là cả một đàn ve sầu đang cất tiếng gọi bạn tình vậy, trầm ngâm giây lát vẫn không thể nhớ ra được điều gì khác. Trong trí nhớ cô bấy giờ chỉ nhớ được lúc bà Hoa chạm vào người, rồi sau đó là tiếng bà Hoa đọc lâm râm một loạt những thứ ngôn ngữ kì lạ, và sau đó là cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến bây giờ khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong căn phòng này, còn đang ngơ ngác không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì chợt cô nghe thấy có tiếng động. Chú ý lắng tai nghe thì phát hiện đó là âm thanh mở chốt cửa, hướng mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia thì thấy đó là bà Hoa. Phía sau tấm màng mỏng màu đỏ Ngọc Lan lờ mờ thấy được bà Hoa đang cẩn thận bước vào, trên tay bà đang bê một cái khay nhỏ bên trên có đặt một vật gì đó. Nhìn thấy bước đi của bà rất chậm rãi cứ như là sợ vật gì đó bên trên cái khay kia rơi xuống vậy, nghiên đầu nhìn một lúc lâu thì bà Hoa cũng chậm rãi bước lại gần. Lúc này cô mới phát hiện ra hai tay bà Hoa đang bê một cái khay gỗ, bên trên là một chén nước vẫn còn đang bốc khói. Tiến lại gần thấy Ngọc Lan nhìn mình với ánh mắt mơ hồ bà Hoa liền lên tiếng nói.
– Tỉnh rồi đó hử, người gì đâu mà yếu thế không biết. Bùa còn chưa kịp vào mà đã lăn ra ngủ như chết rồi.
Nói rồi bà đặt cái khay gỗ từ nãy đến giờ vẫn đang bê trên tay xuống giường rồi nói.
– Đây, cô uống đi rồi lấy xe tôi mà về. Là nước bùa cho cô dụ dỗ đại gia đấy, tranh thủ lúc còn nóng mà uống đi cho nó linh nghiệm.
– Nhưng mà con….
Thấy Ngọc Lan ngập ngừng muốn nói gì đó mà không nói được bà lại tiếp.
– Thôi không có nhưng nhị gì hết, uống nhanh đi rồi còn về chứ khuya lắm rồi đó. Tôi á, là tôi là giúp cô tôi không có lấy cô một đồng nào hết.
Nghe bà Hoa nói vậy thì Ngọc Lan hơi có chút bối rối, còn đang định nói thêm gì nữa thì bà Hoa lại giục cô uống cái chén nước kia. Sợ cứ do dự một hồi bùa nó mất linh, vả lại bà ta lại đồng ý giúp không lấy tiền mà cứ chần chừ ngộ nhỡ bà ta lại đổi ý không giúp thì cô chẳng biết phải tìm ai. Nghĩ thầm trong bụng như vậy cô liền bê bát nước lên mà uống một hơi hết sạch, chén nước có màu hơi đỏ như máu nhưng lại không có vị gì. Bấc quá thì nó có mùi hơi tanh hôi một chút, tuy có chút hơi khó nuốt nhưng lại nghĩ là nước phép nên cô cũng ráng uống cho hết. Trong lúc Ngọc Lan đang nhắm mắt nhắm mũi cố gắng nuốt thì bà Hoa đứng bên cạnh nhếch mép nở một nụ cười gian mãnh. Uống xong chén nước kia thì Ngọc Lan đứng dậy đi theo bà Hoa ra ngoài, bên ngoài lúc này trời vẫn còn đang mưa. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì vừa đúng mười hai giờ khuya, thấy đã muộn Ngọc Lan lan vội vã xin phép ra về để bà Hoa còn nghỉ ngơi. Nhận lấy chìa khóa xe từ tay bà Hoa, Ngọc Lan nhanh chân bước ra ngoài. Đang lom khom mở cửa thì bà Hoa đứng bên trong nói vọng ra.
– Sáng mai nhớ đến đúng giờ chớ có quên đấy nhớ, người gì đâu mà đẹp dễ sợ vậy à.
Ngọc Lan nghe bà Hoa dặn dò thì liền quay vào nhìn bà gật đầu một cái rồi nhanh chóng chui vào trong xe.
Đứng bên bậu cửa dõi mắt nhìn theo chiếc chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng, rồi sau đó mất hút trong làn mưa bà Hoa nở một nụ cười đắc chí. Đợi hai cánh cửa cổng khép lại, lúc này bà ta mới đưa tay với lấy hai cánh cửa đóng lại. Cẩn thận khóa chốt, sau đó tắt hết đèn trong nhà chỉ để lại những ánh đèn dầu leo loét phát ra ánh sáng vàng vọc hắt ra từ ban thờ. Chậm rãi tiến lại ngồi xếp bằng trước ban thờ, hai tay bà đưa lên trước ngực kết một ấn pháp. Sau đó lại lâm râm đọc một loạt những câu chú ngữ, sau một hồi khấn vái đọc chú thì bà ta đứng dậy đi vào trong căn phòng lúc tối Ngọc Lan nằm. Lúc bấy giờ bà ta mới tiến lại chỗ góc phòng đứng trước một cái gương khá lớn, sau đó luồng hai tay ra sau tai lần mò một hồi rồi chậm rãi kéo ra, một lớp mặt nạ bằng da người từ từ được lột ra khỏi mặt bà Hoa. Trong mặt gương lúc này phản chiếu lại hình bóng một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi, một thân hình nóng bỏng đầy đặn. Cởi bỏ luôn bộ đồ bà ba đang mặc trên người, sau đó lại đưa tay lên sờ soạn khắp cơ thể rồi lại sờ sờ lên mặt cười khúc khích. Một khuôn mặt trắng hồng xinh xắn với đôi môi cong quyến rũ, đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chú vào một tấm ảnh nhỏ trên tay miệng lẩm bẩm.
– Xem ra thân thể con nhỏ này cũng không tệ, lần này lại bắt được một con mồi béo bở rồi.
Nói đoạn lại nhặt tấm mặt nạ kia lên nhìn ngắm hồi lâu rồi lại dán lên mặt, nhìn vào trong gương một lần nữa lẩm bẩm.
– Coi bộ cái mặt nạ này cũng có tác dụng khá tốt, quả thật không uổng công sức mình bỏ ra bấy lâu nay.