Tình yêu là gì? Liệu rằng có mấy ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì không? Hay chỉ là thứ cảm giác gì đó giữa hai người khác giới và cũng có khi là đồng giới tính với nhau. Vậy tình yêu là gì mà khi vướng vào nó lại làm cho con người ta mù quáng đến như vậy, vì yêu một người nào đó mà ta sẵn sàng đánh đổi và bất chấp hết tất cả để theo đuổi cái thứ gọi là tình yêu đó. Bất chấp hết để có được người mình thích, mặc kệ kết quả có ra làm sao, là tốt hay xấu gì cũng mặc kệ không cần màn đến. Đôi khi cũng vì tình yêu mù quáng mà lại tìm đến bùa chú với mục đích chỉ để chiếm được người mình thích, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng chỉ vì yêu. Thế nhưng mấy ai biết được tác hại của những thứ gọi là bùa yêu đó nó đáng sợ đến mức nào!
*** Vào truyện!
” Á….”
Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm khuya từ một căn phòng còn sáng đèn trên tầng năm của căn biệt thự năm tầng, tiếp sau đó là tiếng người hô hoán huyên náo vang vọng khắp cả căn nhà rộng lớn khang trang. Lần lượt từng tầng bắt đầu sáng đèn, tiếng bước chân dồn dập vội vã nối đuôi nhau chạy từ từng một lên tầng năm.
– Ớ..ma..có ma, cứu cứu..có ai không cứu với…có ma mọi người.
Đám người cùng với Phương Dung và ông bà Minh Tú đang hối hả chạy lên lầu trên, lên đến đoạn nghỉ giữa tầng bốn và tầng năm thì nghe thấy tiếng kêu cứu kèm theo sau đó là có ma rồi làm ơn tha cho ba con ơi.
– Là tiếng củ thằng Hoàng, mấy đứa mau lên trên xem cậu Hoàng bị làm sao mà lại la hét giữa đêm khuya như vậy.
Tiếng của ông Minh vừa dứt thì một hai anh làm vườn vội vàng lách người vụt nhanh lên lầu năm, lên đến nơi thì tá hỏa khi thấy Duy Hoàng đang ngồi dưới đất chống ty co chân giật lùi về sau. Khắp cả người dính đầy máu ướt đẫm cả cái áo ngủ được may bằng lụa trắng, miệng thì vẫn không ngừng kêu cứu rồi nói những câu như đang van xin một ai đó. Thấy vậy thì hai người liền lao tới đỡ Duy Hoàng đứng dậy rồi hỏi xem có chuyện gì, cho dù hai người có cố gắng hỏi và trấn an Duy Hoàng như thế nào thì anh ta vẫn một mực không đáp. Mà trái ngược lại là vùng vẫy rồi la hét kêu cứu van xin ai đó tha thứ. Hai anh làm vườn thấy vậy bèn đua mắt nhìn về phía cuối hành lang theo ánh mắt của Duy Hoàng, nhưng lại không thấy có thứ gì bất thường ngoại trừ ánh đèn vàng hai bên vách tường hắt ra hòa vào cùng những ánh đèn led trắng trên trần nhà tỏa xuống. Hai người thấy Duy Hoàng vẫn không ngừng vùng vẫy la hét thì liền nhìn nhau mà ngơ ngác. Đang thẫn thờ còn không biết là có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên phía sau lưng ba người, ngoái đầu nhìn lại thì thấy bà bếp đang đứng đó nhìn chằm chằm về sau lưng ba người mà quát lớn.
– Ma nữ chớ có làm càng.
Nói rồi bà vung tay ném về phía ba người một nắm hạt gì đó đen đen, hai anh người làm còn chưa kịp định thần thì nghe tiếng gió vụt qua tai một cái. Sau đó là tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ, kèm theo là tiếng khóc oe oe của con nít vang lên rồi im bặt.
Ngoái đầu nhìn lại thì thấy những hạt trong xâu chuỗi mà hàng ngày bà bếp vẫn hay đeo đang nằm vươn vãi trên nền gạch, lúc bấy giờ vợ chồng ông bà Minh Tú cùng những người khác cũng vừa lên tới.. Thấy bà bếp đứng đó lắc đầu ngao ngán, còn hai anh làm vườn thì ngơ ngác đang đỡ lấy thằng con rể đã ngất xỉu tự bao giờ cả người mềm như cọng bún.
– Nãy tui nghe chị kêu ma nữ là sao vậy chị Năm, mà sao thằng Hoàng nó lại ngất vậy.
Nghe ông Minh hỏi vậy thì bà Năm liền thở dài một tiếng rồi nói.
– Cái này thì tui nghĩ vợ chồng chú nên hỏi rõ nó sẽ tốt hơn, mà cũng nên chuẩn bị lo đám tang cho nó đi là vừa. Lần trước tui cũng đã nói với vợ chồng chú rồi đó mà vợ chồng chú có tin tui đâu, chuyện này tui không giúp vợ chồng chú được. Mà cả con Dung nữa, tai họa ập đến đầu rồi mà còn nhởn nhơ đi bay nhảy. Vợ chồng chú muốn biết thì đi mà hỏi hai đứa nó đi.
Nói rồi bà nhìn Phương Dung lắc đầu thở dài một tiếng rồi lặng lẽ đi xuống lầu, ông bà Minh Tú nghe bà Năm nói vậy thì kêu hai anh làm vườn đưa Duy Hoàng về phòng, rồi quay sang bảo Phương Dung về phòng ông bà nói chuyện. Xuống đến phòng khóa cửa cẩn thận rồi Phương Dung liền lên tiếng.
– Chuyện cũng đến nước này rồi thì con cũng không dám giấu ba má nữa, như lần trước dì Năm có nói là vợ chồng con bị người ta yểm bùa. Anh Hoàng thì có hai vong theo thì ba má cũng biết rồi đó, nhưng mà còn một chuyện nữa tụi con không có dám nói sợ ba má la là tụi con chơi ngãi bị ngãi nó quật.
Nói đoạn cô ngừng lại hít một hơi rồi bắt đầu chậm rãi kể
****
Ngọc Lan, Phương Dung và Duy Hoàng đều là trẻ mồ côi, cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Từ bé cả ba đã là những người bạn thân như hình với bóng, khi lớn lên ba người cứ nghĩ tình bạn của họ là rất đẹp và sau vài năm nữa ba người sẽ có ba gia đình nhỏ làm bạn. Thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tám năm trước khi mà ba người họ vẫn còn là những đứa học sinh trung học, còn ở hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi theo một chiều hướng khác. Giữa ba người bạn thân thiết ngày nào bây giờ đã có một khoảng cách rất xa vời, từ khi tốt nghiệp đại học và đi làm thì Ngọc Lan bắt đầu thấy có điều gì đó khác lạ giữa Phương Dung và Duy Hoàng. Qua nhiều ngày theo dõi hành động của hai người họ thì cuối cùng Ngọc Lan cũng xác định được phán đoán của mình là đúng, Phương Dung người bạn thân của cô ngày nào bây giờ là tình địch của cô. Và người đàn ông đứng ở giữa không ai khác chính là Duy Hoàng.
Một năm trước khi cả ba vẫn đang là sinh viên năm cuối thì Duy Hoàng ngỏ lời yêu với Ngọc Lan. Ấy thế nhưng cả hai lại không cho Phương Dung biết mối quan hệ giữa hai người họ, và chủ ý đó cũng là do Duy Hoàng đưa ra với lí do là để cho Phương Dung không cảm thấy tủi thân vì hai người yêu nhau còn cô ấy thì lẻ loi một mình. Nhưng sự thật không thể ngờ là trong thời gian đó Duy Hoàng cũng ngỏ lời yêu với Phương Dung, và dĩ nhiên anh ta cũng yêu cầu với cô những lời giống như anh ta đã nói với Ngọc Lan.
Và cứ như thế chuyện tình tay ba của họ cứ êm đềm trôi qua từng ngày, mà Ngọc Lan và Phương Dung lại không hề hay biết rằng hai người họ đang yêu cùng một người. Hằng đêm vẫn gọi điện nhắn tin trò chuyện và cũng trao đi cái đáng giá ngàn vàng cho cùng một người.
Mãi cho đến một tháng trở lại đây khi mà Ngọc Lan trở về sau chuyến công tác dài hai tuần, thì lúc này cô mới bắt đầu để ý và nghi ngờ Duy Hoàng và Phương Dung.
Hôm ấy sau khi xuống máy bay cô đã bắt xe về phòng trọ của Hoàng, trên đường về cô rẽ vào chợ mua lỉnh kỉnh một túi lớn thức ăn, khi chuẩn bị ra về đi ngang cửa hàng bán bánh kem thì cô chợt nhớ ra hôm đó là sinh nhật Phương Dung. Vốn dĩ lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện lại chơi thân với nhau, hai người xem nhau như chị em ruột nên cô liền ghé vào mua một cái bánh kem thật lớn mang về. Về đến khu trọ cách phòng chừng năm mét, thì nhìn thoáng qua thấy phòng đóng cửa nhưng không khóa ngoài, bên ngoài còn có một đôi giày của phụ nữ thì liền bước nhanh đến. Lúc đến gần cô nhìn kỹ lại thì đôi giày kia chính là của Phương Dung, đang định lên tiếng gọi thì nghe bên trong vang lên tiếng cười đùa chả Phương Dung và Duy Hoàng.
Nghĩ thầm trong đầu là hai người bọn họ biết hôm đó là ngày cô xong việc, khi về thì chắc chắn cô sẽ ghé qua phòng của Hoàng để cùng tổ chức sinh nhật cho Phương Dung. Và hai người họ đang chuẩn bị nên cô cũng không hề suy nghĩ gì khác liền đưa tay đẩy cửa, thế nhưng khi cô vừa đưa tay lên đẩy thì cửa lại bị khóa trong. Nghe có động bên ngoài Duy Hoàng liền vùng dậy bước ra mở cửa, còn Phương Dung thì vội vàng mặc lại cái áo vừa cởi ra rồi lao nhanh lại chỗ túi đồ ăn vừa mới mua lúc sáng. Nhìn thấy Phương Dung đang vờ nhặt rau thì Duy Hoàng liền lên tiếng rồi bước nhanh ra mở cửa.
– Ai đấy? Đợi chút ra ngay ra ngay đây!
Vừa nói Duy Hoàng vừa đưa tay mở chốt cửa, cánh cửa tôn vừa mở ra thì Ngọc Lan liền chau mày lại hỏi.
– Anh làm cái gì mà đóng cửa kín mít vậy, một nam một nữ ở trong phòng lại đóng cửa. Bộ không sợ người ta nói à, anh đó để cho con Dung nó còn kiếm được người yêu rồi lấy chồng nữa chứ. Bộ anh muốn trai hiểu lầm nó là người yêu anh à.
Nói rồi cô cười cười lại liếc mắt lườm Duy Hoàng một cái rồi mới bước vào mà không đợi câu trả lời, vào trong phòng thấy Phương Dung quần áo sộc xệch đang ngồi nhặt rau thì liền hỏi.
– Êi con kia mày làm cái gì mà quần áo lại thế kia?
Nói xong Ngọc Lan nhìn Phương Dung một lúc rồi ngồi xuống lấy đồ ăn vừa mới mua bày ra vừa hỏi
– Bộ ông Hoàng ổng lại cù lét mày hả.
Cả Duy Hoàng và Phương Dung đang bối rối không biết phải nói thế nào, thì lại nghe Ngọc Lan nhắc đến cù lét thì Phương Dung liền lấy lại bình tĩnh nói.
– Thì đó, lúc sáng ổng gọi tao sang đi chợ. Bảo hôm nay mày về, mua đồ về vừa mới ngồi xuống làm thì ổng cù lét.
Nghe Phương Dung nói vậy Ngọc Lan liền ngoái đầu lại trừng mắt nguýt xéo Duy Hoàng một cái rồi nói.
– Còn không vào làm phụ mà đứng đấy à, lát nữa rồi em cho anh biết thế nào là bị cù lét.
Nghe vậy Duy Hoàng liền cười hề hề chạy lại phụ giúp, sau khi đã nấu nướng ăn uống no say thì Ngọc Lan và Phương Dung ra về. Trước lúc về Ngọc Lan nằm dài lên giường rồi với tay vào trong để lấy túi sách, trong lúc một tay chống xuống giường một tay thì với lên góc tường cô vô tình đè trúng một cái áo ngực. Vì đang say và nghĩ rằng đó là của mình nên cô cũng không để ý mà lấy túi sách rồi ra về. Sáng hôm sau tỉnh rượu cô mới nhớ đến cái áo ngực dưới tấm ra nệm trên đầu giường, ngồi suy nghĩ một hồi cô cũng không nhớ là để quên khi nào. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quyết định sang phòng Duy Hoàng, trước là để lấy áo và sau là muốn gặp nhau tại vì cô đi công tác xa nhau hai tuần rồi chưa gặp. Thế là cô liền lái xe đến tìm Duy Hoàng, sau một hồi gõ cửa thì Duy Hoàng cũng dậy mắt nhắm mắt mở lầu bầu đi ra mở cửa. Trong miệng vẫn lầm bầm chửi rủa đứa nào mới sáng sớm đã dám đập cửa phòng anh, vừa mở cửa thì thấy Ngọc Lan đang đứng đợi. Ngay lập tức vội kéo tay cô vào rồi cả hai lao vào vồ nhau như hổ đói vồ con mồi, sau một hồi vật nhau kịch liệt đến nổi gãy cả chân giường thì Ngọc Lan mới nhớ đến cái áo hôm qua. Cô đưa tay lên đầu giường lần mò một hồi rồi kéo ra một cái áo ngực màu đỏ, cầm trên tay cô quay vỗ vỗ vai Duy Hoàng hỏi.
– Ủa cái áo này em để đây khi nào vậy?
Duy Hoàng đang ngồi quay mặt ra cửa hút thuốc, nghe Ngọc Lan hỏi thì liền quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy anh đã biết ngay đó là áo của Phương Dung, nhưng vì anh đang yêu một lúc hai người, mà hai người lại là bạn thì càng không thể để cả hai biết nên liền giả vờ như không nhớ. Anh nghiên đầu nhìn một lúc rồi bảo.
– Cái này á? Ủa mà hình như là hôm qua em với Dung đùa giỡn em lột ra rồi nhét dưới gối mà.
Nghe Duy Hoàng nói vậy thì Ngọc Lan liền cười cười đáp.
– À à đúng rồi hôm qua nó mặc cái màu đỏ này, lúc về nó cũng không lấy. Lúc em lấy túi sách đụng trúng em còn tưởng của em chứ, thôi để đó chiều em gọi nó qua lấy.
Nói rồi cô đứng dậy đi vào buồng tắm, Duy Hoàng thấy cô không nghi ngờ gì thì liền thở phào nhẹ nhỏm. Trong lúc Ngọc Lan đang tắm thì Duy Hoàng nằm trên giường nhắn tin cho Phương Dung về việc cái áo, anh còn không quên hẹn cô tối đó sang phòng anh ngủ. Trong đầu anh thầm tính toán theo như lời Ngọc Lan nói thì tối đó cô sẽ về để cùng giám đốc đi kí hợp đồng, sáng ngày mai cô cũng phải đi làm mà Phương Dung thì làm buổi chiều nên tha hồ mà hú hí vẫn không sợ một trong hai người gặp nhau. Chỉ cần duy trì mối quan hệ này một thời gian nữa để hai người bọn họ lo cơm nước quần áo cho anh, đợi đến khi anh kí được hợp đồng và thăng chức giám trợ lí giám đốc thì anh sẽ bỏ hai người rồi tiến triển tới mục tiêu kế tiếp là con gái giám đốc. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, tối hôm ấy Ngọc Lan lại nhờ anh đưa đến nhà hàng vì xe cô còn phải ôm hộp quà của sếp nên không thể lái xe. Vô tình hay xui khiến thế nào lúc đến nơi thì điện thoại của cô lại hết pin đành phải mượn điện thoại của anh, vốn dĩ công việc của anh thường xuyên phải gọi cho khách hàng nên dùng đến hai cái điện thoại. Và một phần cũng là để chia ra mỗi cô thì anh gọi một cái, nhưng xui khiến làm sao lúc đó anh lại cầm theo đúng cái điện thoại anh dùng để liên lạc với Phương Dung. Trong đầu cứ đinh ninh là anh cầm theo cái anh vẫn hay gọi cho Ngọc Lan nên bảo cô cầm dùng chiều mai đưa anh, sau khi xong việc Ngọc Lan về nhà đang lục túi lấy điện thoại ra sạc pin thì thấy điện thoại của Duy Hoàng trong đó. Nghĩ rằng anh lưu ảnh hai người bên trong nên mở vào xem, rồi cũng tò mò vào Facebook thì vô tình thấy tin nhắn giữa anh và Phương Dung. Nhìn dòng tin nhắn ” Tối nay em nhớ mua thuốc nhé, dùng bao hoài anh chán quá…! Yêu em…” mà hai mắt cô rưng rưng ngấn lệ. Nhìn thời gian gửi là lúc cô ở phòng của Duy Hoàng và đang đi tắm. Xem tin nhắn cuối hai người có hẹn giờ, nhìn vào đồng hồ thì thấy vừa tròn hai mươi phút nữa. Lại nhìn vào địa chỉ khách sạn trong tin nhắn cuối thì cô liền tức tốc lấy xe chạy tới, vừa đến nơi thì vừa hay Duy Hoàng cùng với Phương Dung đang chạy xe vào cổng. Nhìn thấy hai người thân mật đèo nhau đi vào khách sạn, lại thêm những dòng tin nhắn cùng với nhật kí cuộc gọi với thời gian đều hơn một tiếng thì cô nhận ra là hai người họ đang yêu nhau sau lưng cô. Và cô cũng chỉ là một món đồ chơi của Duy Hoàng, ngay lập tức cô chạy xe vào cổng. Nhìn thấy hai người đang đứng ở quầy lễ tân đợi nhận phòng thì liền lao tới ba mặt một lời, cứ nghĩ Phương Dung sẽ bất ngờ khi cô xuất hiện và sẽ cố gắng giải thích về mỗi quan hệ giữa hai người họ. Nhưng không, khô cô vừa gào lên
– Đồ phản bội…!
Rồi đưa tay định tát vào mặt Duy Hoàng thì liền bị Phương Dung chặn lại, sau đó là một cái bạt tai trời giáng vào mặt. Tiếp đến là những lời nói sỉ nhục phát ra từ miệng Phương Dung và Duy Hoàng, và cả hai thừa nhận đã ngủ với nhau, Duy Hoàng còn cầu hôn tặng nhẫn. Bố mẹ Phương Dung cũng đã đồng ý chuyện của hai người.
Lúc này Ngọc Lan mới nhận ra là hai người họ đã nói rõ với nhau, sau khi Duy Hoàng đưa Ngọc Lan đến nhà hàng thì Duy Hoàng mới chợt nhớ ra là mình đưa nhầm điện thoại. Ngay lập tức anh đón xe chạy thẳng đến nhà Phương dung và nói rõ hết mọi chuyện, sau khi nói xong anh liền nhận lỗi và quỳ gối cầu hôn Phương Dung. Với vẻ đẹp trai và cái tài ăn nói dẻo miệng của mình, Duy Hoàng đã thuyết phục và nhận được sự tha thứ của Phương Dung. Hơn nữa Phương Dung cũng không muốn nhường Duy Hoàng cho Ngọc Lan, trong đầu cô còn có ý định giết chết Ngọc Lan. Bởi vì Ngọc Lan đã cướp đi một cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô từ tay cô về cho công ty mà Ngọc Lan đang làm việc, khiến cho công ty của bố mẹ nuôi cô suýt chút nữa thì phá sản. Và cũng là nhờ vào tài ăn nói của Duy Hoàng nên công ty của bố mẹ nuôi Phương Dung mới ký được một hợp đồng khác để vực dậy công ty đang trên đà sắp phá sản. Và một lí do nữa là bố mẹ nuôi của cô muốn hai người lấy nhau, sau đó thì thay họ quản lí công ty. Chính vì vậy nên cô càng không muốn nhường Duy Hoàng cho Ngọc Lan.
Ngọc Lan sau khi nghe những lời của Duy Hoàng và Phương Dung, cùng với thái độ của hai người họ thì cô chỉ biết đứng đó khóc mà nhìn hai người cười nói vui vẻ cầm tay nhau đi vào phòng. Nhìn thấy Phương Dung đã bước vào trong chỉ còn lại Duy Hoàng đang đứng bên ngoài nói chuyện với nhân viên lễ tân, thì lúc này Ngọc Lan mới cao giọng nhìn chằm chằm Duy Hoàng mà nói.
– Vì yêu anh…yêu anh em nguyện bất chấp, em mặc kệ hết. Cho dù có ra làm sao thì em vẫn làm, chỉ cần có được anh bên cạnh là em mãn nguyện rồi. Anh hãy đợi đấy rồi anh cũng sẽ thuộc về em, anh sẽ tự nguyện rời xa nó mà tìm đến em và bên em mãi mãi. Còn nó… Em sẽ không cho nó có cơ hội cướp mất anh khỏi tay em đâu!
– Có muốn giành lại không?
Câu nói của Ngọc Lan vừa dứt thì từ sau lúc cô xuất hiện một giọng nói già nua của phụ nữ vang lên, ngoái đầu nhìn lại thì thấy trước mặt cô lúc này là một người phụ nữa trung niên tuổi chừng hơn bốn mươi đang nhìn cô. Nhìn qua một lượt từ đầu đến chân thì cô thấy người phụ nữ này tuy nét mặt có phần hơi già và nhiều nếp nhăn, nhưng da dẻ vẫn hồng hào và dáng người đầy đặn. Ngoại trừ khuôn mặt và mắt có vài nếp nhăn do tuổi già, thì nhìn tổng quan Ngọc Lan đánh giá người đứng trước mặt cô nếu nhìn từ sau lưng thì chẳng khác gì mấy cô đang sắp bước sang tuổi ba mươi. So với thân hình của cô thì người phụ nữa này phải nói là hơn cô đến mấy phần, bàn tay vẫn còn rất đầy đặn, ngón tay dài làn da trắng hồng mịn màn. Đôi môi cong, chân mày lá liễu, về phần cứng thì thân hình thon gọn ba vòng lòi lõm chuẩn đường cong mềm mại rõ nét, vòng một còn to hơn cả cô. Đang định lên tiếng hỏi thì bà lão đã lên tiếng nói.
– Muốn giữ cậu thanh niên đó bên cạnh thì đi theo tôi.
Nói rồi người phụ nữ kia quay người bỏ đi ra cửa chính, Ngọc Lan đứng thẫn thờ nhìn theo dáng đi của người kia mà không khỏi nuốt nước bọt, cô không thể tin vào mắt mình khi mà tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ ở độ tuổi đó mà thân hình vẫn đẹp và quyến rũ đến như vậy. Ngay cả cũng là phụ nữ mà cũng không thể kiềm chế được khi nhìn thấy, đứng nhìn theo mà trong đầu cô thầm nghĩ, nếu như cô là đàn ông thì chắc chắn không thể nào mà không nhìn chăm chú vào mông người này được. Thấy Ngọc Lan đứng thờ người ra thì một chị nhân viên lễ tân đi lại đứng gần cô nói nhỏ.
– Bà ấy là Cô Hoa chủ của khách sạn này đấy! Em nói sợ chị không tin, nhìn bà ấy vậy chứ thật ra là bả hơn năm mươi rồi đấy.
Nghe chị nhân viên lễ tân nói tuổi của người phụ nữ kia mà Ngọc Lan há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại mà ánh mắt vẫn không rời khỏi người bà Hoa.
– Cái gì….em nói bà ấy bao nhiêu… Ngoài năm mươi rồi cơ á.
Đoạn cô tặc lưỡi cảm thán.
– Ngoài năm mươi mà nhìn người bà ấy còn đẹp hơn cả chị em mình.
Không đợi Ngọc Lan nói thêm chị tiếp tân liền ngắt lời nói tiếp.
– Nhưng mà bà ấy là thầy bùa đó chị, bà ấy làm bùa yêu linh lắm đó. Em thấy bà ấy nói chị đi theo là muốn giúp chị đó.
Nói rồi chị nhân viên lễ tân chỉ chỉ tay ra ngoài cổng chính khách sạn mà giục Ngọc Lan.
– Bà ấy đang ngoắc tay gọi chị kìa, đi theo bà ấy đi kêu bà làm cho cái bùa để giật ông kia về.
– Nhưng mà…
Thấy Ngọc Lan ấp úng chị nhân viên lễ tân lại nói
– Còn nhưng nhị gì nữa, chị có yêu anh ta không, có muốn anh ta mãi mãi thuộc về một mình chị không? Có muốn trả thù hai người bọn họ không?
Ngọc Lan nghe xong chỉ khẽ gật đầu không đáp, thấy Ngọc Lan gật đầu chị nhân viên lễ tân lại tiếp.
– Vậy thì mau đi theo bà ấy đi chứ còn chần chừ gì nữa, đi đi em đảm bảo bùa rất linh. Em cũng xin bùa của bà về để giữ cho chồng em khỏi đi theo gái đây nè. Chị yên tâm đi bùa linh lắm không sao đâu mà sợ, nghe em đi theo bà ấy đi không tốn tiền đâu.
Thấy chị nhân viên lễ tân nói chắc ăn như vậy thì Ngọc Lan cũng bán tín bán nghi, nhưng vì nghĩ đến Duy Hoàng đang nằm ôm ấp với Phương Dung trong kia. Lại thêm chuyện cô bạn thân ngày nào bây giờ muốn giết mình, đã thế lại còn hạ nhục khinh rẻ thì trong lòng càng thêm căm phẫn. Đang định toang bước đi thì chị nhân viên lễ tân lại kéo tay Ngọc Lan lại mà nói thêm.
– Mà em bảo này, bà ấy biết cách làm đẹp da trẻ đẹp hơn. Nếu chị muốn xin nhiều hơn như là kiếm tiền hay là cặp bồ đại gia, thậm chí là giết người bà ấy cũng đều giúp chị được. Thôi chị đi mau đi kẻo bà ấy đợi lâu lại đổi ý không giúp.
Vừa nói chị nhân viên lễ tân vừa đưa tay chỉ chỉ về hướng bà Hoa, nghe vậy trong lòng Ngọc Lan liền có một thứ gì đó thôi thúc cô nhanh chân chạy ra. Thấy vậy bà Hoa liền nói vọng vào.
– Thong thả mà đi, không cần vội.
Nghe vậy thì Ngọc Lan liền chạy chậm lại rồi bước từng bước chậm rãi đến gần bà Hoa, đợi cô lại gần rồi bà Hoa mới gật đầu một cái rồi chỉ tay về bên trái khách sạn. Ngọc Lan hướng mắt nhìn sang thì thấy chỗ đó có một chiếc ôtô thuộc dòng Mercedes-Benz đang đỗ, thấy Ngọc Lan đang trố mắt ngơ ngác bà Hoa liền nói.
– Biết lái ô tô không?
– Dạ biết ạ.
– Vậy thì tốt, qua đó đi đưa tôi về nhà rồi nói chuyện. Cứ lên xe đi rồi tự khắc sẽ biết đường.
Nói rồi bà Hoa liền đưa chùm chìa khóa xe cho Ngọc Lan rồi cất bước đi trước mà không đợi cô nói thêm gì nữa, thấy vậy cô liền vội vã đi theo đến chỗ chiếc xe. Sau khi lên xe bà Hoa không nói thêm câu nào nữa mà chỉ khẽ gật đầu rồi vỗ nhẹ vai Ngọc Lan một cái, ngay tức khắc cô có cảm giác lâng lâng cả người nhẹ nhõm, hai mắt bắt đầu có cảm giác lờ đờ đầu óc quay cuồng, cả cơ thể cứ như đang bị ai đó điều khiển. Chỉ trong nháy mắt trong đầu cô đã mường tượng ra đoạn đường cô sẽ đi qua, rồi tiếp theo đó là bên tai cô có tiếng một người phụ nữ mơ hồ nghe như người này còn rất trẻ. Tiếp đến là trong mắt cô mơ hồ thấy có một đứa trẻ con thân hình đỏ như máu, giọng nói kia vẫn cứ vang lên đều đều bên tai cô chỉ đường, còn đưa bé thì chui lọt thỏm ngồi lên đùi cô mà đưa tay chỉ chỉ phía trước. Cứ như vậy Ngọc Lan lái xe với tâm trí mơ hồ, gần hai mươi phút sau thì giọng nói kia bảo cô ngừng lại, đứa bé thì ghé sát vào tai cô nói đến nhà rồi. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Hoa ngồi ghế sau nói.
– Đánh xe vào căn nhà cổ ba gian có cổng trắng đi.
Nghe bà Hoa nói vậy Ngọc Lan liền đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy hai bên đều là nhà tường gạch cao tầng, chỉ có duy nhất một căn nhà gỗ khang trang ba gian hai tầng có chút gì đó cổ kinh, bên ngoài có cổng gỗ đen bóng. Chỉ thấy có mỗi căn nhà này là nhà gỗ thì liền đánh lái cho xe chạy vào, khi đến gần cổng cô định dừng lại xuống xe đi mở cổng thì bà Hoa lại nói.
– Không cần phải xuống đâu, cứ chạy vào đi.
Trong đầu Ngọc Lan bắt đầu cảm thấy có gì khác lạ, cô thầm nghĩ cửa cổng đóng kín thế kia thì vào thế nào được. Nhưng bà Hoa là chủ nhà, bà ấy đã nói như vậy thì tốt nhất là không nên cãi. Tóm lại là vẫn nên làm theo. Ngay lập tức cô lại đạp chân ga cho xe chạy vào, đúng như lời bà Hoa nói. Khi xe vừa tới sắp đâm vào thì hai cánh cổng gỗ tự động bung mở rộng hết cỡ cho xe vào, thấy vậy Ngọc Lan lại nghĩ chắc là nhà bà gắn cổng tự động cảm biến. Thế nhưng khi xuống xe đang đợi bà Hoa mở cửa nhà thì cô phát hiện cửa cổng chỉ là cửa gỗ đơn sơ, không hề có lấy một sợi dây điện hay là camera cảm biến gì cả. Mở cửa xong nhìn thấy Ngọc Lan ngơ ngác đứng nhìn hai cánh của cổng thì liền nói.
– Cửa gỗ bình thường thôi không phải cửa điện đâu, vừa nãy là ma mở cổng đó.
Thấy Ngọc Lan định nói gì bà Hoa lại tiếp.
– Cô nghĩ gì trong đầu tôi đều biết hết, đó đều là lính của tôi hết đó. Chúng nó không làm hại cô đâu nên không cần phải sợ.