Chương 21:
Tôi và cậu Cải đều chứng kiến được cái đám bóng trắng đứng lố nhố một lũ ở trên cây Đề, nhất là tôi thấy còn có cả chục cái bóng nhảy nhót trên cây, chuyền từ cành này qua cành kia, nên đều vô cùng đồng ý với suy nghĩ của bác Mộc. Bây giờ mà ra ngoài, có khi nào chúng vẫn ngồi ở trên cành cây nào đó trên đường không? Chỉ cần có người nào đó đi qua, nhất định chúng sẽ sà xuống ngay, mà chúng sẽ làm gì sau đó, thì có trời mới biết. Lão Bàng vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường, bác Mộc thở dài, biết được nỗi ân hận bấy lâu nay, vẫn kích động và quấn lấy lão, đến bây giờ vẫn chưa nguôi đi được phần nào, bác đành nói cậu Cải:
– Đêm nay mày sắp xếp cho thằng Bàng ngủ lại đi Cải, tao và thằng Đức vào phòng chú Tuấn ngủ cũng được.
Cậu Cải cũng gật đầu đồng ý, đi sắp xếp, giăng màn cho lão Bàng. Sau đó bác Mộc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số và gọi điện. Tôi biết chắc được cả nghìn phần trăm là bác sẽ gọi cho ông. Quả đúng như vậy, sau vài đợt chuông, thì phía bên kia đường dây là giọng của ông tôi. Ông lên tiếng đáp, thì bác Mộc bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc của lão Bàng tối nay, sự việc diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ma quỷ ngày càng hoành hành, cách đây ít lâu thì mới chỉ bác Mộc bị hù dọa, đến tận bây giờ thì bất cứ người dân nào trong làng cũng có thể là nạn nhân, trầm trọng đến nỗi có khi nếu không giải quyết được nhanh thì sẽ xảy ra chết người, việc của lão Bàng hôm nay là một ví dụ rõ ràng, nếu không có người đi qua phát hiện, thì có lẽ lão đã trở thành một cái xác nằm dưới đáy ao Nghè lạnh lẽo kia rồi. Bác Mộc biết ông kỹ tính, nên ngồi tỉ mỉ kể từng chi tiết nhỏ, không dám có sơ suất. Bác Mộc vừa kể xong, thì phía bên kia đầu dây đã có tiếng quát lớn:
– Không xong,..
Hình như có ai đó đang ngồi gần ông. Tiếng ông tiếp tục vang bên kia đầu dây:
– Sao thế? Có chuyện gì hả thầy Quân?
Thầy Quân gấp gáp:
– Ông Tuấn, cháu mượn cái máy nói với bác Mộc một tí, sự việc rất gấp.
Nghe được đến đây, thì không thấy giọng ông nữa, chắc ông đã đưa điện thoại cho thầy Quân, giọng điệu đầy lo lắng của thầy Quân trên điện thoại phát ra rõ mồn một:
– Bác Mộc, bác nghe kỹ cho cháu, nhất định phải nhớ kỹ, nếu không đêm nay, làng ta sẽ chết vài chục mạng người là ít.
Vừa nghe thấy chết vài chục mạng, bác Mộc tí thì đánh rơi cái điện thoại, bác đột nhiên thở gấp, hình như bị kích động tâm trạng quá. Nghe thấy tiếng thở gấp bên kia, thầy Quân quát lớn:
– Bác Mộc, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, đây là việc lớn, cháu không cho phép bác mất bình tĩnh ngay lúc này, bác nghe cho rõ, tính mạng của mọi người trong làng đang nằm trong tay bác.
Biết được thầy Quân không nói quá, đao to búa lớn làm gì, bác Mộc cố hít thở vài hơi thật sâu, rôi đáp:
– Vâng, tôi nghe, thầy nói đi, nhất định tôi sẽ làm theo, dù có mất cái mạng già này tôi cũng không tiếc.
Biết được bác Mộc sẽ làm được như thế thật, nhưng bây giờ không phải lúc khách sáo lễ nghi mà nhiều lời, thầy Quân nói luôn, chậm rãi, từng câu, từng chữ:
– Vong này không phải là vong thường, đây là đám âm binh của tàn quân Mông – Nguyên còn sót lại từ thời Trần đến giờ, cách đây cũng ngót nghét phải gần một nghìn năm, sau khi nghe lời kể từ mọi người ở làng, bao gồm bác và ông Tuấn, thì cháu và sư phụ đã suy nghĩ, tính toán vô cùng kỹ lưỡng, mới đoán ra được chân tướng sự việc như vậy, hơn nữa bọn âm binh này là ngoại lai, không thuộc nước ta, do vậy chúng không hề sợ phép của các vị thần thánh bên ta, ngoài ra, tên chủ soái à không để mà nói đúng hơn là tên tướng quân, theo miêu tả của mọi người, thì sư phụ và cháu đoán ra được, có khi nó đã tu thành cái tinh rồi, mạnh lắm. Chúng nín nhịn gần một nghìn nay vì bị trấn áp dưới bia đá, nay nhân cơ hội thoát ra được, nhất định chúng sẽ tìm mọi cách để mà điên cuồng bắt hồn, tàn sát dân làng để trả mối thù khi còn sống. Bác chỉ cần biết đến đây, mọi chuyện còn lại cháu cũng không dám suy đoán lung tung, đợi sư phụ cháu từ đền đức thánh Tản Viên về mới tra rõ ngọn nguồn đầu đuôi được tất cả mọi việc.
Biết bác Mộc vẫn lắng nghe, thầy Quân hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói:
– Đêm nay, nhớ kỹ, dù bên ngoài đường, xung quanh nhà, có bất kì truyện gì xảy ra cũng không được phép mở cửa, nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép mở cửa. Đám âm binh này cực kỳ ma mãnh, chúng sẽ dùng mọi cách, để mà quỷ quyệt lừa mọi người ra ngoài, bác phải cẩn thận kỹ lưỡng nhắc cho dân làng biết được việc này, cho dù là nghe thấy thứ gì, nhìn thấy thứ gì cũng không được mở cửa, đêm nay, tất cả các gia đình ở trong làng, phải luôn luôn thắp nhang bàn thờ gia tiên, để anh linh tổ tiên về phù hộ, bảo hộ cho con cháu, không được để nhang tàn, nhang vừa hết phải thắp ngay nén mới, thắp ba nén. Tuyệt đối phải nhớ kỹ lời dặn của cháu. Sự việc quá gấp gáp, nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ cháu và ông Tuấn sẽ sắp xếp đồ đạc, về làng ngay trong đêm. Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng tiếng nói của thầy Quân vẫn vang lên văng vẳng trong tâm trí của mọi người. Nào là không được ra ngoài, nào là nếu không cẩn thận sẽ chết cả chục mạng người. Bốn, năm người đang ở chung với nhau, mà chẳng ai có thể nói được với ai câu nào, kể cả đối với lão Bàng, một người đang bị kích động vì thằng Lâm cháu lão, nghe xong tin dữ như vậy, cũng quên hết tất cả sự kích động kia, mà bừng tỉnh. Không khí của buổi nói truyện như bị kéo căng , mà lại âm trầm đến tột cùng. Thấy cứ mãi như vậy, cũng chẳng có thể giải quyết được việc gì, cuối cùng bác Mộc đành phải khó khăn lên tiếng:
– Nào, bây giờ ai có ý kiến gì không? Nói ra xem nào? Mọi người đều nghe thấy lời thầy Quân nói rồi đấy, bây giờ phải giải quyết ra sao? Mọi người cứ nói ra đi, nhiều cái đầu thì vẫn hơn một cái đầu cơ mà.
Lời bác Mộc vừa nói xong, thì lão Bàng là người đầu tiên cất lời:
– Theo tôi nghĩ trước tiên anh Mộc phải gọi điện qua cho nhà thằng Bình trưởng thôn. Để nó thông báo cho bà con, chứ bây giờ, à mà bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?
Cậu Cải quay sang nhìn cái đồng hồ treo tường rồi đáp lời lão Bàng:
– Vâng, bây giờ hơn 9h đêm rồi chú.
– Đã hơn 9h rồi cơ à, trễ quá.
Nghe lời cậu Cải nói xong, lão Bàng cũng ngoái đầu mà nhìn cái đồng hồ như để xác định lại một lần nữa. Xác nhận được đúng giờ giấc lão Bàng nói ngay:
– Này anh Mộc, anh gọi điện cho thằng Bình nhanh đi, chứ sợ không kịp.
Bác Mộc thấy lão nói có lý, liền lấy điện thoại gọi qua nhà ông Bình. Được vài hồi chuông điện thoại thì ông Bình nhấc máy, sự việc gấp gáp nên bác Mộc chẳng thèm hỏi han gì mà vào thẳng vấn đề luôn, nói cho ông Bình nghe tất cả mọi chuyện mà thầy Quân đã dặn dò, nói ông Bình mau mau thông báo cho toàn bộ các gia đình trong thôn. Nghe xong lão Bình mếu máo, khó xử nói:
– Khó quá bác Mộc ơi, cháu không dám nói điêu nửa lời, nhưng cháu làm sao mà thông báo hết ngay được bây giờ cơ chứ. Cháu không có được hết số điện thoại của mọi người trong làng.
Bác Mộc nghe được như vậy thì ngẩn ra, nhưng lão Bàng ở kế bên đã vội chen lời, nói oang oang vào trong điện thoại:
– Này, sao nhà anh ngu thế hả anh Bình, thì anh cứ điện nhà này báo, thì nhà này sẽ điện cho nhà khác báo, có như vậy thôi mà anh không nghĩ ra được à?
Ông Bình cũng nghe được những lời mà lão Bàng nói, cũng mừng rỡ mà thốt lên:
– Ừ nhỉ, cháu quên mất, mà giọng ai đấy ạ? Giọng chú Bàng ạ? Chú tỉnh rồi sao?
Bác Mộc thấy việc gấp như cháy nhà mà ông Bình còn nhiều chuyện, gắt lên:
– Quên cái mả mẹ nhà anh, việc đã gấp, anh còn nói nhiều, anh muốn mất cái chức trưởng thôn phỏng? Còn không nhanh mà làm đi.
Bên đầu dây bên kia là tiếng vâng dạ, xin lỗi rối rít của ông Bình. Xong việc bác Mộc mới đỡ lo được một tí, quay sang chỗ cậu Cải mà nhìn chằm chằm. Tự nhiên thấy bác Mộc nhìn mình, cậu Cải ngơ ngác khó hiểu, lắp bắp:
– Ơ, ơ, gì thế bác, sao bác nhìn cháu ghê thế?
Bác Mộc quát lên:
– Anh bị ngu à, quên lời dặn của thầy Quân hay sao? Còn không mau đi thắp hương? Muốn bọn nó ùa hết vào đây cả sao?
Nghe được bọn nó ùa vào, cậu Cải mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng chạy lên bàn thờ tổ mà thắp nhang. Mùi hương phảng phất theo gió mà ngập tràn trong không khí, khói nhang uốn lượn vòng quanh, khiến cho con người ta có một cảm giác an yên đến lạ. Nhưng đối với cả cái làng tôi đêm nay, thì chẳng ai còn hơi sức đâu mà đi cảm nhận an với chẳng yên. Vì chỉ cần nhang tắt là sẽ có người chết. Cuối cùng vì không để nhang trên bàn thờ tắt, bác Mộc nói với cậu Cải:
– Đêm nay anh thức trắng cho tôi, túc trực bên bàn thờ, không được ngủ.
Cậu Cải khổ sở gật đầu, nhưng lại hỏi lại:
– Mà sao chỉ mình cháu phải thắp? Ai thắp mà chẳng được?
Bác Mộc tức đến nỗi thở phì phò, kìm lại một hơi, bác mới lên tiếng:
– Nếu anh mà không phải con chú Tuấn, thì tôi đã cho anh vài bạt tai rồi, bàn thờ nhà anh, tổ tiên nhà anh, tôi với lão Bàng thắp thì ai chứng cho? Có vậy mà anh cũng không nghĩ ra được à? Hay anh tính để thằng Đức thức thắp? Nó là trẻ con đấy.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý