Chương 20.
Lúc này, bóng của thằng Lâm ở đằng xa, càng ngày càng khoa chân múa tay, ý tứ như xua đuổi lão, muốn lão mau mau rời đi. Lão cũng biết lũ này ở đâu xuất hiện, chắc chắn chúng có liên quan đến việc ông Sử bị vật ở cây Gạo và nhà ông Lân bị nhập ở cây Đa. Lão cũng bắt đầu chùn bước, chuẩn bị quay lưng mà chạy, thì lúc này có tiếng ngựa hí lên vô cùng lớn:
– Hí í í í í,…
Đám bóng trắng đó dần phiêu hốt trong không khí mà tách qua một bên. Một bóng người cao lớn, đỏ sẫm như máu, nhưng hình thù vô cùng quái dị , đầu bị vặn từ đằng trước ra đằng sau, tay cầm đao lớn, tay giữ dây cương, cưỡi một con ngựa không có đầu, từ từ hướng phía thằng Lâm mà đi tới. Lão Bàng không biết phải làm gì, đực mặt ra nhìn, tiếng chân ngựa vang trên nền đất nghe:
– Lộp cộp, lộp cộp,..
Khi cách bóng thằng Lâm tầm 5 mét, thì người đó thúc vào người con ngựa, khiến nó chồm lên, vọt về phía trước. Bằng một hành động vô cùng dễ dàng, người đó đã chộp được cổ của thằng Lâm, giơ lên cao, rồi tiếp tục phi về phía trước. Một giọng điệu vô cùng ma quái vang lên:
– Há há há, hé hé hé,…
Kèm theo đó là bóng thằng Lâm kêu lên đầy đau đớn:
– Á á á, a a,…
Lão Bàng thấy cháu bị bắt, quên cả sợ, muốn chạy đuổi theo cứu cháu, trong đầu lão bây giờ chỉ có hình ảnh của thằng Lâm, nếu không cứu được nó lúc còn sống, không lẽ lại không cứu được nó kể cả khi nó chết đi hay sao?. Dù thằng Lâm nó có là hồn ma thôi thì lão cũng phải cứu lấy nó. Tiếng thằng Lâm thét lên, vọng ra phía sau:
_ Ông mau chạy đi, chạy đi, đừng đuổi .. Ặc, ặc, ặc,..
Người cưỡi ngưa dường như đã bóp chặt cổ họng của thằng Lâm, khiến nó không còn nói được nữa. Quăng toàn bộ sự sợ hãi ra sau đầu, lão vẫn cố sống cố chết chạy theo, xung quanh hai bên đường dày đặc là những bóng trắng phất phơ, hai con mắt đỏ lừ lừ nhìn lão chạy qua. Nhưng chúng không đứng ra ngăn cản lão, mà vẫn để yên cho lão đuổi theo bóng người ngựa kia. Lão chạy một mạch, thì thấy bóng đỏ đó cưỡi ngựa chạy đến ao Nghè. Rồi đứng từ trên bờ mà phi thẳng cả người lẫn ngựa xuống dưới ao, tay vẫn còn xách cổ thăng cháu lão. Chỉ nghe đánh ùm một cái, rồi biến mất, để lại điệu cười khoái trá, như đang trêu chọc người khác:
– Gru hahaha,..
Lão Bàng chạy đến bờ ao, dáo dác nhìn quanh, nhưng trên mặt ao chỉ toàn bèo là bèo, lão không biết phải làm sao, chỉ đứng trên bờ vô cùng lo lắng. Bởi bóng đỏ đó đã nhảy xuống ao, không biết phải tìm như thế nào, chẳng có nhẽ lão phải nhảy xuống ao hay sao. Lúc lão đang tiến thoái lưỡng nan, thì lão nghe tiếng ì oạp, như nước vỗ vào bờ vậy. Lão giật mình nhìn về nơi đó, thì thấy trong đám bèo, một cái đầu đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước, mang đôi mát xanh biếc nhìn chằm chằm vào lão.
Đôi mắt màu xanh lục bảo, đầy ma mị, dụ dỗ, xoáy sâu vào tâm trí lão, hãm lấy mọi suy nghĩ của lão vào trong chốn ngục tù. Lão chẳng hiểu rõ tại sao, khi nhìn vào đấy rồi, thì lão không thể nào rời mắt sang chỗ khác. Cứ thế, cái đầu dần dần trồi lên, trong cái ánh sáng mờ nhạt còn sót lại từ phía chân trời, lão đã thấy được gương mặt của thứ đấy. Đó là thằng Thủy, thằng Thủy chết đuối ở ao Nghè. Dần dần nó nổi không chỉ mỗi cái đầu, mà cổ , thân người, cho đến khi cả đôi chân bé tí cũng bắt đầu trồi lên, lềnh bềnh trên mặt nước như một cái phao vậy. Thằng Thủy vẫn giống như xưa, chỉ khác do là chết đuối, nên hình ảnh nó vô cùng kinh dị. Cả người nó trương phềnh, núng na núng nính, như một người béo phì, nhưng nào ai biết đâu, liệu trong thịt kia là mỡ hay là một thứ gì khác. Sự khác biệt rõ ràng nhất có lẽ đó chính là, từ cái miệng nhỏ bé của nó, chìa ra hai chiếc răng nanh dài, có khi dài đến cả một gang tay. Nó cứ chằm chằm nhìn vào lão Bàng, không nhúc nhích, bằng đôi mắt sâu thẳm màu xanh lục, lão Bàng như bị cuốn vào vòng xoáy, tâm trí bị hãm lại trong đó, mà không sao thoát ra được. Lúc này lão chỉ mong muốn thà nó đuổi lão, nó cắn lão hoặc nó vồ lấy cấu xé lão còn hơn, chứ đừng làm như vậy nữa. Bởi vì khi lão nhìn vào đôi mắt đó, tự nhiên trong đầu lão lại xuất hiện những hình ảnh thân thuôc của thằng Lâm, hình ảnh lúc thằng Lâm còn sống, khi hai ông cháu chơi đùa với nhau, rồi tiếng cười trong trẻo của nó, rồi đùng một cái như tia sét ngang trời, cảnh vật lại thay đổi, lão thấy mình đang bế trong tay một vật, khi lão nhìn xuống, là cái xác của thằng Lâm, khi người ta vớt nó dưới sông lên, rồi đầu lão lại như búa bổ, vô cùng đau và chếnh choáng, khiến hai mắt lão tối đen lại, khi nhìn ra được, thì lão đang thấy mình đứng ở trong đám tang thằng Lâm, phía bên kia là bố mẹ nó, đang ôm lấy quan tài cúi đầu khóc nức nở, rồi họ ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt đầy ai oán, trách móc mà nhìn về phía lão. Dòng chảy của ký ức cứ thế, cứ thế trôi qua trong đầu lão, bao như thứ đau đớn, bi thương đến tột cùng lại vỡ tung ra, lòng lão dần dần chết đi, lão chết lặng bởi sự mê hoặc của đôi mắt đó. Chẳng hiểu tại sao lúc đó trong đầu lão lại chợt nảy ra ý nghĩ muốn tử tự, mới đầu nó còn nhỏ dần, sau đấy thì càng ngày càng lớn như hối thúc lão phải làm theo. Suy nghĩ tự tử ngập tràn trong tâm trí lão. Trong vô thức, lão tiến về phía ao Nghè, có lẽ nếu mình chết đi thì tốt hơn, chắc là con trai và con dâu lão sẽ không trách lão nữa, đó là thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu lão, rồi sự thanh tỉnh cuối cùng của lão đã bị lấy đi, mắt lão tối sầm lại, chẳng biết chuyện gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, lão lại thấy mình đang nằm ở nhà ông tôi, nên mới hỏi bác Mộc là tại sao lão chưa chết. Cả ba người nghe chuyện của lão Bàng xong, thì tay chân đã run lẩy bẩy từ lú nào rồi, bác Mộc vừa sợ vừa giận, chửi đổn cho bõ tức:
– Con mẹ nó đúng là quái thai mà, nhất là thằng Thủy, đúng là quân khốn nạn, mới cách đây vài hôm thì muốn kéo thằng Hanh chết, nay thì lại muốn lôi lão Bàng theo. Sao thằng này là trẻ con, mà thất đức quá vậy. Có một điều mà tôi không tài nào hiểu nổi, đó là màu mắt của thằng Thủy và sao nó lại mọc răng nanh, tôi nhớ thằng Hanh kể là đôi mắt nó trắng rã, tôi thì lại thấy đen như than, hôm nay lão Bàng lại bảo như màu lục bảo. Đúng là không tài nào mà hiểu nổi cho được. Chết tiệt, sao mọi chuyện ngày càng trở lên rối rắm như vậy.
Nghe bác Mộc chửi, cả tôi và cậu Cải đều lắc đầu cười khổ. Lão Bàng thì ngồi lặng thinh, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như người vô hồn. Chửi bới một hồi, hình như đã hả dạ phần nào, bác Mộc nói với lão Bàng:
– Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, đêm nay mày ngủ lại đây đi, bây giờ mày ra ngoài đường, tao sợ là không an toàn.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý