Bạn đang đọc: Sát Phu

Chương 5

25/12/2023
 
 

Bà Lý chỉnh trang lại quần áo, định bước ra ngoài đón khách. Đột nhiên từ đâu, một bóng đen vụt qua trước mặt bà ấy. Chưa kịp định thần lại, bên tai bà ấy liền vang lên một giọng nói:

“Ma quỷ chớ có lộng hành!”

Xuất hiện trước mắt của bà Lý là một người đàn ông cao lớn. Người ông ta mặc một bộ bà ba nâu, sau lưng đeo một cái túi vải. Từ khắp người ông ta toát ra sự cảnh giác cao độ. Đôi mắt thì mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào Thu trên giường. Tựa như ở phía trước mắt ông ta là kẻ thù không đội trời chung vậy.

“Ai cho phép mày bước vào nhà tao như nhà hoang chết chủ vậy?”

“Thứ phàm phu tục tử thì làm sao nhìn thấy được ma quỷ. Bọn nó đang đè lên bụng con dâu mày kia kìa!”

Vừa nói, người đàn ông đó vừa chỉ về phía bụng của Thu. Ông ta có tên ngắn gọn chỉ một chữ Sát, thường rong ruổi đây đó trên con ghe cũ kĩ. Hôm nay ông ta cho con ghe thả mình theo dòng nước trôi ngang đây, vô tình lại ngửi và cảm nhận được mùi âm khí nặng nề phát ra từ căn nhà này. Vốn là kẻ chuyên trừ ma diệt quỷ, ông ta biết là nơi này đang có việc chẳng lành nên ghé vào xem qua. Qủa nhiên vừa vào đã gặp ngay quỷ nữ dẫn theo cô hồn quấy phá dân lành. Rút từ trong túi vải ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, ông chỉ về phía hai tên ma quỷ kia mà quát:

“Lũ chúng mày còn không mau chóng biến đi! Hay là muốn tao chém cho hồn phi phách tán?”

Hồn ma nữ quỷ kia bị phá chuyện tốt, âm khí toả ra cũng ngày một nặng nề. Sống qua bao nhiêu năm, trừ biết bao nhiêu là ma quỷ, vậy mà đây là lần đầu ông Sát gặp một kẻ có oán nghiệp sâu dày đến vậy. Đến bấy giờ ông mới để ý, trên cánh tay của quỷ nữ có rất nhiều vết roi chất chồng lên nhau, còn có cả mấy cái móng tay bị rút gần hết móng mà lúc nào cũng rươm rướm máu. Chẳng cần cô ta nói ra, tự trong lòng ông đã hiểu rằng ắt hẳn trước khi chết đi cô ta đã phải sống trong sự đau đớn và dày vò đến tột cùng. Và người đàn ông ấy cũng hiểu rằng, quỷ nữ ấy tìm đến nơi này chính là đến trả nỗi hận sâu với gia đình này.

Ma quỷ, chung quy lại là do con người sau khi chết mà hình thành. Bởi vì căm phẫn cuộc đời bất công, bản thân bị vùi dập đến sức tàn lực kiệt mà nảy sinh oán niệm, Kẻ buông bỏ được thì đi đầu thai, kẻ lưu giữ ít thành hoá vong hồn vất vưởng, kẻ mang thù hận lại hoá thành quỷ dữ không thể siêu sinh. Ông Sát đã gặp nhiều loại khác nhau, có con quỷ vì nuối tiếc cuộc sống dương thế mà bất chấp cướp xác người khác, có con lại vì muốn tìm lại kẻ đã hại mình mà dần oán hận hoá quỷ. Thế nhưng đối diện với quỷ nữ này, ông lại cảm giác cô ta đang tìm kiếm một cái gì đó, vừa bi phẫn lại xen lẫn sự đau đớn. Cô ta đối diện với ông không giống những con quỷ ông đã từng gặp. Không có cầu xin hay ngạo mạn, không có sợ hãi hay khinh thường mà chỉ lặng im đối diện với ông. Tựa như cô ta biết rõ, rồi một ngày nào đó cô ta sẽ bị người khác thu phục.

“Tốt nhất không phải chuyện của mình thì chớ nên xía vào!”

Giọng của một người đàn bà vang lên trong đầu ông Sát, khiến khuôn mặt ông lập tức biến sắc. Tuy không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nó vẫn làm ông nhớ đến cái đêm của hai mươi năm về trước. Một người đàn bà mặc áo dài cưới màu đỏ, thân hình xác xơ trốn chạy khỏi một đám đàn ông già trẻ lớn bé đang rượt đuổi phía sau. Lúc ấy cái ghe của ông Sát đi ngang qua, cô gái ấy đánh liều nhảy lên. Có nào ngờ chân còn chưa kịp lấy đà thì đã bị bọn họ tóm lại. Ông Sát lúc ấy là chàng trai vừa mới qua hai mươi tuổi, đạo hạnh còn chưa đủ nhưng cũng định cứu cô gái ấy lên. Đúng lúc ấy đã có một ông cụ đạo mạo bước đến, thành khẩn nói rằng:

“Đêm hôm mà nó lại lên cơn điên dại, làm cho người ba như tui đây phải làm phiền đến dân trong làng bắt nó về. Nếu nó có làm chi phiền hà đến cậu thì cho tui xin gửi ít tiền coi như bồi thường.”

Dù cho ông Sát khi ấy đã khước từ, thế nhưng ông cụ ấy vẫn dúi vào tay ông mấy đồng xu. Vậy nhưng cái làm ông nhớ nhất, chính là tiếng gào thét đầy thê lương của người con gái ấy khi bị đám đàn ông lôi đi. Bằng tất cả sức lực còn lại, cô ấy đã vùng vẫy mãnh liệt nhất có thể, đau đớn cầu xin:

“Lạy các người làm ơn tha cho tôi, tôi van xin các ngừoi mà. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với!!!!”

Giọng hét cầu cứu của người con gái đêm hôm đó, cứ mãi văng vẳng bên trong đầu của ông Sát. Đám đàn ông kia mỗi người một tay, sức một người con gái làm sao có thể thoát nổi. Đến cuối cùng thì bị họ lôi sềnh sệch quay trở về làng mặc cho cô ấy vùng vẫy đến sức tàn lực kiệt.

Quay trở lại với thực tại trước mắt, ông Sát nuốt xuống một ngụm nước bọt. Người đàn ông ấy có một linh cảm rằng, người con gái ngày xưa ông gặp và ả quỷ nữ này nhất định có dính dáng đến nhau. Tuy nhiên việc cấp bách trước mắt là giải cứu Thu khỏi nanh vuốt của lũ quỷ ma này, nếu không thì e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Cặp mắt của ông Sát vẫn nhìn lăm lăm ngay chỗ con quỷ nữ kia, tay thì cầm thanh kiếm bằng gỗ đào, tay thì rút từ túi áo ra một nắm tỏi lớn. Thế nhưng kẻ mà ông nhắm đến không phải cô ta. Niệm lầm rầm trong miệng một loạt chú cổ, ông vừa vung tay khiến đám tép tỏi nhanh chóng theo đà phóng về phía con cô hồn nằm trên bụng Thu. Qủa nhiên bởi vì vong hồn của kẻ ấy quá yếu so với ông Sát, thế nên chưa gì đã lập tức biến mất.

Cả người Thu như trút được gánh nặng trên người, lập tức ngồi bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể Thu, khiến bộ bà ba dính sát vào người và nhơm nhớp. Còn chưa kịp hoàn hồn, cơn buồn nôn kìm nén bắt đầu bùng phát. Thu dùng hai tay bụm chặt miệng lại, thế nhưng không ngờ đến là từ miệng cô nôn ra thứ chất nhầy màu đen ngòm. Một mùi tanh nồng như mùi cá chết cũng từ đó phát ra, khiến mọi người ở gần đó không chịu nổi mà bịt mũi.

“Trời phật ơi, mày bị cái gì vậy Thu?”

Bà Lý nãy giờ đứng bên cạnh ông Sát nhìn thấy tất cả mọi chuyện, gương mặt trở nên biến sắc và hai chân run rẩy đứng không nổi. Còn chưa kịp định thần, từ dưới đống nước ói đen ngòm nhầy nhụa ấy có thứ gì đó ở bên trong. Hai mắt ông Sát đột nhiên sáng quắc lên, hét lớn:

“MAU TRÁNH RA!”

Một tay ông ta dùng lực thật mạnh đẩy bà Lý ngã về một phía, còn mình cũng nhanh nhẹn nhảy qua ôm lấy Thu đang bần thần chưa tỉnh táo. Từ bên trong đống chất nhầy đen ngòm và tanh tưởi ấy, một nhúm tóc dài bay ra bổ nhào về phìa chỗ họ vừa đứng khi nãy. Vì không thể đụng trúng ai, nó va vào phía bức tường phía sau lưng họ.

“Xèoooo!” – m thanh rùng rợn vang lên, kèm theo đó là từng mảng từng mảng tường gạch bị nung chảy trước mắt họ. Nhúm tóc khi nãy cũng biến mất hoàn toàn, để lại cái mùi tanh tưởi kia càng nồng nặc hơn. Khuôn mặt bà Lý càng lúc càng tái xanh không khác gì tàu lá chuối. Chỉ tay về phía mảng tường đãc bị chảy thành một mảng to, bà ấy lắp bắp nói:

“Cái … cái gì thế này?”

“Hôm nay coi như con điếm như mày gặp may, đợi khi tao đuổi tên thầy kia đi thì tao sẽ quay lại tìm mày!”

Giọng nói quen thuộc của Ngọc Lan lại vang lên bên tai của bà Lý, tựa như cô ta đang ở ngay sát bên bà. Theo phản xạ, bà hoảng loạn quay đầu nhìn xung quanh. Thế nhưng không có ai ở cạnh bà cả, chỉ có một khoảng không lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

Lúc này ông Sát cảm nhận rõ ràng được âm khí đang dần tan biến, chứng tỏ quỷ nữ kia đã đi mất rồi. Ông đỡ Thu ngồi dậy, liền phát hiện khắp người cô xuất hiện chi chít những vết bầm lớn nhỏ khác nhau. Chúng chất chồng lên nhau, còn có cả rất nhiều dấu răng người cắn in hằn khiến người khác kinh hãi.

“Làm ơn…cứu tôi với…”

Thu thều thào nói ra được vài chữ, sau đó thì liệm dần đi. Từ bên ngoài có thêm vài người con trai chạy vào, thấy ông Sát đang ôm lấy cô thì tưởng ông làm bậy nên vác cuốc rựa lên định xả vào người ông. May sao ngay lúc nguy khốn, bà Lý đứng lên ngăn cản họ lại:
“Đây là ân nhân của nhà này, bọn mày không được phép động vào!”

Bà Ngọc ở bên ngoài bước vào, ra hiệu cho đám người đó mau đi ra ngoài. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng lệnh chủ khó cãi, bọn chúng chỉ đành lẳng lặng bước ra ngoài. Khệ nệ chống gậy và nhờ sự giúp sức của bà Ngọc thì bà Lý mới có thể đứng dậy đàng hoàng mà nói:

“Xin thầy tha lỗi cho kẻ phàm phu như con không thấy được Thái Sơn trước mắt mà đắc tội bất kính.”

“Ta chỉ là một kẻ học đạo mà thôi, mong bà đừng ví ta quá cao.”

Đứng trước sự khiêm nhường của bà Lý, khác hẳn với cái thái độ trịnh thượng vừa nãy thì ông Sát chỉ đáp lại bằng vẻ lạnh nhạt nhất có thể. Hai tay ông bồng Thu rồi đứng dậy, hỏi tiếp:

“Trong nhà bà có buồng nào rộng rãi và sạch sẽ không? Cô gái này đương bệnh, lại có âm hồn quấy rối thì không nên ở cái nên ẩm thấp tăm tối như vậy.”

“Đương nhiên là có, thầy cứ việc đi theo bà Ngọc ạ.”

Nghe thấy ông Sát hỏi như vậy, bà Lý liền vồn vã đáp. Chẳng phải bà ấy đột nhiên trở nên tốt tính, mà vì bà ấy biết được người đàn ông trước mặt không phải loại tầm thường. Nói không chừng có thể cứu giúp được thằng Đức, còn có thể giúp bà thoát khỏi kiếp nạn lần này. Nếu vậy thì dù bà có bị bắt quỳ xuống lạy ông ta đi nữa thì bà cũng có thể làm được.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...