“KHÔNG!!!!”
Bà Lý hét lên và choàng tỉnh dậy. Cả người bà đầy mồ hôi, ướt đẫm cả bộ bà ba lụa. Xung quanh bà có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Họ dường như có vẻ rất lo lắng cho bà, nhìn thấy bà mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhà có bà Ngọc, được xem như người quản gia trong gia đình này. Bà ấy đã ở trong cái nhà này từ cái lúc mà bà Lý chưa bước chân vào làm dâu. Thế nhưng đối với chủ nhân, vẫn luôn an phận không chút bất kính. Vậy nên từ trên xuống dưới trong nhà, ai ai cũng kính nể bà ấy mà không dám hỗn hào. Ngay khi bà Lý còn chưa tỉnh táo lại, bà Ngọc liền sốt sắng kêu:
“Bà chủ, bà chủ tỉnh rồi đó sao? Bọn tui lo cho bà quá.”
“Um…”
Bà Lý kêu lên một tiếng, rồi giơ tay lên ôm đầu. Không biết có phải vì di chứng đêm qua, nên đầu của bà đau như búa bổ không dứt. Nhìn thấy bà như vậy, bà Đinh liền đứng chắn ngang đám người ở rồi kêu:
“Bây đi ra ngoài bớt đi, bà chủ mới tỉnh lại mà đứng đông vậy ngộp lắm. Đi ra ngoài mau đi.”
Đám đông nghe vậy thì cũng tản ra bớt, chỉ còn mình bà Ngọc ở lại kế bên.Bà ấy lấy một tách trà nóng rồi đỡ bà Lý dậy, bộ dạng bồn chồn lo lắng không dứt. Hớp lấy một ngụm trà, đầu bà Lý mới có thể tỉnh táo được đôi chút.
“Tui không sao nữa rồi… còn con Thu…”
Đột nhiên bà sực nhớ đến đứa con dâu mang mệnh sát phu, nên liền buột miệng hỏi. Dù cho có hận Hương mang mệnh suýt hại chết con trai của nhà này, nhưng chuyện đêm qua là bà đã hại cô bị thất tiết. Cả đời của người đàn bà, sống đều coi trọng cái gọi là tiết hạnh. Vậy mà giờ đây chính tay bà đã hủy hoại đi thứ đó của con dâu bà, nên trong lòng không khỏi áy náy.
“Mợ hai đã được mang vào buồng trong rồi thưa bà, bây giờ vẫn còn mê man chưa tỉnh lại.”
“Cũng là tao hại nó. Giờ nó làm sao đối diện với vong hồn chồng nó, với người ngoài. Haizzz…”
Tiếng thở dài của bà Lý, nghe sao mà não nề đến não lòng. Bà gắng gượng đứng dậy, với sự trợ giúp của bà quản gia Ngọc. Thế nhưng vừa mới đứng dậy, đầu óc bà lần nữa xoay vòng, chóng mặt suýt ngã xuống. Cũng may bà Ngọc đỡ kịp, nên bà vẫn đứng vững được.
“Bà chủ muốn làm gì thì kêu bọn đầy tớ làm cho, chứ bà mới tỉnh lại mà.”
Không đành lòng nhìn chủ của mình như vậy, bà Ngọc quản gia mới cất tiếng can ngăn. Ở bên ngoài, đám đầy tớ bắt đầu xì xầm bàn tán không ngớt. Bà Lý lặng thinh lắng nghe những lời đó, trong lòng bất giác dâng lên chút nhục nhã ê chề. Đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng không chỉ trong nhà mà cả ngoài làng cũng đã biết không ít. Như vậy thì nhà họ kì này khó mà ngẩng mặt nhìn đời nữa rồi.
Nén lấy đau đớn, bà Lý được sự dìu dắt của bà Đinh mà bước vào trong buồng mà Thu Hương đang nằm. Nó được đặt ở phía sau bếp, chỉ là một cái nhà kho được dọn lại rồi kê thêm cái ván gỗ. Đang là mùa hè, trong căn buồng này lại càng nóng nực và nồng nặc mùi ẩm thấp.
Thu nằm mê man trên tấm ván gỗ, người chỉ được mặc một bộ bà ba sờn cũ xộc xệch. Miệng cô không ngừng ú ớ, lâu lâu lại rùng mình run rẩy. Có lẽ cô đang mơ thấy ác mộng, bởi trên trán cô đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, chân tay thì co quắp lại.
“Bà đi ra ngoài đi, tui có chuyện muốn nói với nó.”
Sau khi bà Ngọc dẫn bà Lý lại gần và dìu bà ngồi xuống trên tấm ván gỗ rồi bị bà ấy đuổi ra ngoài. Cả căn buồng bây giờ chỉ còn hai người đàn bà khốn khổ, càng khiến không gian trở nên âm u và quái dị. Chẳng hiểu vì sao bà Lý luôn có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Trấn tĩnh lại, bà đưa tay lay Thu mà gọi:
“Hừm! Thấy mẹ chồng mình vào còn nằm trương thây ra đó, cô muốn tôi phải quỳ xuống kêu cô dậy à.”
Gọi đến tiếng thứ năm, đôi mắt của Thu mới nặng nề mở ra. Thế nhưng cô lại giống như bị chìm vào cơn mộng mị không lối thoát, trước mắt chỉ nhìn thấy vô số những bóng người kì quái. Có nam, có nữ, có gìa, có trẻ. Tất cả chỉ như những làn khói mờ ảo, đều đang nở nụ cười kì quái nhìn chằm chằm cô.
Bên tai Thu vẫn văng vẳng giọng nói của mẹ chồng cô là bà Lý. Cô biết bà đang ở ngay sát bên cạnh, muốn đáp lời nhưng miệng giống như bị thứ gì đó chặn lại. Sau một hồi lâu, cô mới phát hiện có một bàn tay đen xì xì đang bịt chặt lấy miệng cô. Đó là bàn tay của một cái bóng đàn ông ngồi trên người cô, nhưng không thể nhìn rõ đó là ai.
“Um…Um…”
Thu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của cái bóng ấy. Nào ngờ cô càng cử động, bàn tay đen đúa ấy càng siết mạnh hơn. Từ miệng của cô chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt. Cô nhìn sang bà Lý đang ngồi bên cạnh cố lay mình dậy mà ra hiệu, đâu ngờ được trước mắt bà thì cô vẫn chỉ đang nằm ngủ mê man.
“Im lặng nào!”
Giọng của một người đàn bà vang lên bên tai của Thu như vọng từ nơi cõi âm về. Cô đưa đôi mắt nhìn về phía cuối tấm ván gỗ. Ở nơi đó, cô gái mặc quần áo tân nương đang đứng quay mặt về phía cô. Dù cho làn khói đen đã che khuất đi khuôn mặt của cô ấy, nhưng Thu vẫn cảm nhận được cái nhìn như xoáy thẳng vào sự sợ hãi trong lòng cô.
Từng bước từng bước, người đàn bà ấy tiến đến trước mặt cô. Không phải, cô ta đang bay mới đúng… bởi vì cô ta không hề có chân. Thu trợn tròn hai mắt, chân tay giãy giụa mạnh hơn. Vậy mà bà Lý vẫn điềm nhiên mà lay cô, dường như mọi chuyện đang xảy ra thì bà đều không nhìn thấy.
Bất lực trước tình cảnh trước mắt, Thu chỉ biết cầu trời khấn phật để mong mọi thứ chỉ là mơ mà thôi. Và rồi người đàn bà ấy đến đứng trước đầu giường, dùng cái bàn tay đầy móng nhọn giữ chặt lấy phần đầu đã ướt đẫm mồ hôi của cô. Một cảm giác tê dại lan dần khắp cơ thể, khiến Thu tưởng như bản thân đang bay lâng lâng trên chín tầng mây. Thoáng chốc, cô lãng quên mất mình đang ở tình thế nào mà nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác khoan khoái ấy. Nào có được lâu, khi chỉ vài giây sau đó, cái bóng đen ngồi trên người bóp chặt lấy cổ cô rồi kéo cô về với hiện thực tàn nhẫn.
“Mày có biết mỗi khi nhìn thấy mày, tao lại như nhìn thấy bản thân lúc còn sống hay không?”
Người đàn bà kia di những cái móng tay nhọn khắp khuôn mặt của Thu , trêu đùa trong sự khoái chí tột độ. Khi cô ta cúi xuống, cô có thể nhìn được đằng sau cái khăn che mặt ấy là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Thế nhưng tương phản với cái vẻ ngoài ấy, cô ta có một đôi mắt đen thăm thẳm và vô hồn. Nhìn kĩ hơn thì đó dường như chỉ là hai cái hốc mắt sâu hun hút, lạnh lẽo đến tận tâm. Vậy mà cô vẫn nhìn ra là cô ta đang nhìn cô một cách chằm chằm, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.
“Khuôn mặt xinh đẹp, tao đã từng có. Hí hí, lúc đó có rất nhiều kẻ muốn chết dưới chân tao chỉ cần tao ngoái nhìn họ một cái.”
Những cái móng tay nhọn hoắc của người đàn bà ấy cứ di đi di lại nơi thái dương của Thu. Cả người của cô lúc này giống như có rất nhiều con rết bò qua bò lại, khiến cô rợn lên từng đợt da gà mỗi khi móng tay cô ta di lên da thịt. Cái bóng ngồi trên bụng cô thì thích thú nhìn hai người nói chuyện với nhau, thi thoảng còn phát ra những tiếng cười ma quái:
“Hí hí hí hí hí hí!”
Đôi mắt Thu Hương nhìn thẳng vào hai cái hốc mắt hõm sâu của cô ta, cố tìm hiểu xem cô ta muốn gì ở cô. Nào ngờ đâu, người đàn bà ấy lè lưỡi ra rồi dùng nó liếm một đường dài khắp khuôn mặt cô. Cái nước bọt của bà ta nhơm nhớp, thậm chí còn phát ra một thứ mùi tanh tưởi đầy ghê tởm. Một trận buồn nôn dâng trào lên ngay nơi cổ họng của Thu, nhưng vì miệng cô đang bị bịt chặt nên chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Dường như còn chưa thỏa mãn, cô ta di cái lưỡi thêm mấy lần nữa rồi dùng nó lần mò xé toạc bộ bà ba trên người cô.
“KHÔNG!!!!!”
Trong tiềm thức còn đang tỉnh táo của mình, Thu hét lên như thế. Còn ở thực tại, cô lại trân mình đón nhận từng đợt tấn công của người đàn bà ấy. Nhìn thấy thân thể lõa lồ ấy của cô, giọng cười đầy châm chọc của cô ta vang lên lanh lảnh bên tai cô:
“Mày muốn hét lên lắm đúng không? Haha, tao của đêm khi bọn nó giết tao cũng như vậy đó. Nhưng dù cho tao có kêu đến khản cổ cũng không ai thèm chạy ra cứu tao. Lũ chó má ấy, khốn kiếp lắm.”
Dù là người đàn bà ấy đang nói trong sự gào thét tuyệt vọng và đầy hận thù, nhưng sao Thu lại nghe rõ sự bi ai thống khổ trong từng câu chữ? Cô ngừng phản kháng, nói đúng hơn là chẳng còn sức mà phản kháng nữa. Cả người của cô cứng đờ, hai mắt cứ thao láo nhìn cô ta. Giống như bị sự tức giận thôi thúc, những cái móng tay nhọn hoắc của người đàn bà ấy co lại bấu chặt lấy da thịt của Thu. Cơn đau nhói xé da xé thịt làm cô lần nữa quẫy đạp chống cự, nhưng tất cả đều là vô ích.
Cái lưỡi dài ngoằng của cô ta sau đó bị thu lại, đặt ngay trên phần miệng của Thu. Cả người cô run lẩy bẩy, không tự chủ được mà tè ra một vũng lớn bên dưới. Bàn tay của bóng đen ngồi trên bụng cô rụt lại từ từ, nhưng ngay lập tức cái lưỡi của người đàn bà kia đã thọc ngay vào miệng của cô. Thu muốn kêu, nhưng làm gì có ai nghe được cô đây?
Ở bề ngoài, bà Lý vẫn điềm nhiên ngồi kêu tên của cô. Bà không nhìn thấy được mọi chuyện đang diễn ra, giống như bà đang ở một thế giới tách biệt với cô. Trong suy nghĩ của mình, bà ấy chỉ nghĩ rằng Thu mệt quá nên không dậy nổi. Trùng hợp thay, bên ngoài lúc này lại có khách đến nên bà đành bước ra ngoài, để lại cô một thân một mình chống trọi.