Bạn đang đọc: Sát Phu

Chương 14

25/12/2023
 
 

Vào lúc này, chiếc ghe của ông Sát chở Thu về nhà đã gần đến nơi. Bởi vì quá háo hức, cô không ngồi bên trong cái vòm ghe nữa mà ra đứng ở mũi ghe trước. Rẽ những đợt sóng nơi ngã tư sông, cô nhìn thấy căn nhà quen thuộc của mình ngay trước mắt. Háo hức tột cùng, cô quay sang hối ông Sát mau chèo nhanh lên.

Chiếc ghe vừa cặp bến, Thu đã không kiềm chế được mà phóng lên bờ rồi chạy thật nhanh về phía nhà mình. Đường quê toàn sỏi đá mà cô lại đi chân trần nên rất đau. Thế nhưng cô mặc kệ, mỗi bước chạy của mình thì cô dùng tất cả niềm hưng phấn tiến lên. Nào ngờ khi cô bước đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Một đám đàn ông trai tráng lực lưỡng ngồi giữa nhà, bên phải là những người phụ nữ trong nhà cô bị trói lại và bên trái là ba cùng các chú đang bị bọn nó đánh đến thừa sống thiếu chết. Thu nhìn thấy cảnh đó thì chết đứng tại chỗ, đôi mắt đau đớn khôn xiết. Nhìn thấy cô, thằng dẫn đầu mới cất giọng mỉa mai:

“Mợ ba đã về đó à? Mợ về thăm nhà sao không báo để ông sai chúng con đi tìm mợ khổ quá.”

“Ai cho phép bọn mày bước chân vào nhà tao? Thả họ ra!”

Cơn tức giận xâm chiếm lấy Thu, khiến cô không nhịn nổi mà xông đến định đánh bọn nó. Nhưng sức gái yếu ớt làm sao địch nổi mấy thằng đàn ông vai u thịt bắp. Chẳng mấy chốc, cô đã bị bọn nó khống chế lại và cho ăn mấy cái bạt tay đau điếng.

Má và bà nội của Thu nhìn cô bị đánh thì khóc ré lên cầu xin. Bọn nó là ai kia chứ? Những kẻ máu lạnh chỉ biết lợi ích của bản thân thì làm gì có lòng thương cảm. Lúc này vì đã bắt được cô và không muốn bị trễ việc của chủ nên bọn nó không làm gì người nhà cô nữa mà trực tiếp lôi cô rời đi.

“Má ơi cứu con! Ba ơi cứu con với! Bọn nó giết con quá ba má ơi!”

Thu gào lên trong tức tưởi, vùng vẫy mong thoát khỏi sự tuyệt vọng. Đôi chân của cô bị đá cứa mà toạt ra cả máu, nhưng bọn nó càng kéo lê cô mạnh hơn. Người con gái ấy đau điếng, giàn giụa nước mắt mà cầu xin sự giúp đỡ.

Người nhà cô chạy ra nhưng lại bị bọn khốn kiếp ấy ngăn lại. Bọn nó thúc, đấm, đá vào cả những người đàn bà lớn và trẻ. Bà nội của cô vùng thoát được, chạy đến xô bọn nó đều cứu cô. Thế nhưng sức một người già thì làm sao đẩy nổi đám thanh niên trai tráng. Một thằng trong đó hất tay, bà đã té bổ nhào cả người ra đất. Chưa hả hê, hắn còn giơ chân đá mạnh một phát vào ngực người đàn bà đáng tuổi mẹ hắn.

“Trời ơi quân chó má, ai cho mày đụng tới nhà tao? Thứ khốn nạn, thứ súc vật!”

“Con điếm này, im!”

“Thu ơi Thu… Thu ơi Thu…”

Một chuỗi âm thanh hỗn loạn vào nhau, tạo ra một khung cảnh ồn ào vô cùng. Đám ấy quăng cô vào chiếc xe ngựa, rồi lập tức đánh ngựa chạy đi. Khi bánh xe đã lăn bánh, Thu vẫn cố phản kháng nhưng bọn nó lại đánh cho cô ngất đi. Ba má của cô cùng người nhà khóc nấc chạy theo cỗ xe ngựa, nhưng chưa được bao lâu thì nó đã chạy mất dạng chỉ để lại một đám bụi mờ.

“Con em mình ơi… nó làm sao mà nên nông nỗi vậy? Mình ơi, bọn nó giết con mất. Cứu con đi mình ơi! Con mà làm sao thì em không sống nổi mất!”

“Cái lũ khốn nạn, nó bắt cháu tôi rồi ông trời ơi!”

Tiếng than oán và khóc than của người nhà Thu lớn đến mức cả làng trên xóm dưới đều nghe. Vậy mà họ lại dửng dưng như đang coi tuồng, không hề ra tay giúp đỡ. Có người còn độc miệng nói:

“Con gái thì lấy chồng theo chồng chứ chạy về nhà mẹ làm cái khỉ gì? Bị bắt về đánh cho trận chừa thôi chứ gì mà khóc lóc.”

Lạnh lùng vốn dĩ là sự độc ác tối thượng của con người. Họ nhìn thấy cái xấu đang diễn ra trước mắt mà không ngăn lại và thấy nỗi đau đang diễn ra mà không đồng cảm. Vì sao? Có phải vì bản chất xã hội chính là như vậy? Không, xã hội là do con người mà hình thành. Vậy nên nguyên nhân rõ ràng nhất chính là sự ích kỷ và tàn nhẫn được họ lưu giữ trong người mà ra cả thôi.

Ông Sát khi nãy nhìn thấy mọi chuyện, nhưng ông lại lựa chọn trốn đi. Bởi lẽ ông biết nếu ông mà ra thì cũng chỉ là tôm tép trong mắt bọn đó. Vậy nên ông đợi khi bọn nó đi rồi thì mới bước ra gần chỗ người nhà của Thu rồi nói:

“Đám người đó đến bắt cô ấy đi, e rằng sau này các người muốn gặp cũng khó.”

Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía ông Sát. Bà nội của Thu vội vội vàng vàng nhào đến hỏi:

“Có phải ông biết gì không? Làm ơn nói cho tôi biết đi.”

Nhìn bà lão trước mặt nước mắt lưng tròng, toàn thân run lẩy bẩy không kiểm soát thật tội nghiệp biết bao. Ông Sát không giấu diếm mà kể hết tất cả mọi thứ cho họ nghe. Cả nhà của Thu sững sờ, đau đớn rồi nghẹn ngào bật khóc. Họ không gả cô đi mong cô hạnh phúc thì cuối cùng lại đẩy cô vào địa ngục trần gian. Ba Thu dù vẫn còn bị thương, nhưng ngay tức khắc đã đứng dậy nói:

“Tôi sẽ đi cứu con Thu về, tôi sẽ không để cho nó sống cả đời như một con thú trong hầm mộ nhà người ta.”

“Mình ơi, mình cho em theo với. Mình đi một mình rồi sao làm lại bọn nó.”

“Đúng đó anh hai, mình rủ thêm mấy người nữa đi đi.”

Mọi người, ai ai cũng đều hừng hực sự căm giận. Bọn họ đi gọi thêm vài người quen nữa, rồi nhờ ông Sát dẫn đường đi. Bởi vì tình thế cấp bách, họ chạy băng băng qua những cánh rừng bạt ngàn. Đến khi họ đến nơi, thì trời cũng đã nhá nhem tối từ bao giờ.

Đoán chừng không lâu nữa nhà họ Lý sẽ đến đây, ông Sát kêu vài người khác trèo lên cây quan sát. Còn ông và vài người nữa thì nấp ở những bụi rậm lớn gần đó chờ đợi. Quả nhiên một lúc lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng kèn trống thê lương và những ánh đuốc đang dần tiến lại gần.

Dẫn đầu đoàn người đó là ông Lý chống gậy bước từng bước. Theo sau là cáng khiên thằng Đức đang mê man sắp chết, tiếp nữa là một cái quan tài khắc hình con hổ bên trên. Đúng như những gì vợ của Tâm nói, bọn họ đang định nhốt Thu lại đây để đổi mệnh cho con trai của họ.

“Đụ má thằng thầy mất dạy, kêu tao đi bộ mua gà luộc với rượu đế xong rồi lại kêu không muốn ăn. Đã vậy còn trốn trong cái buồng đó rồi lén đi vào đây trước. Nếu không phải đang cần nó thì tao đánh cho bể đầu rồi.”

Ông Lý vừa đi vừa lầm rầm chửi, ra chiều đang tức tối lắm. Đi đến phần mộ của dòng họ, ông ta kêu đám đầy tớ để Đức nằm dưới đất song song với quan tài đựng Thu bên trong. Ngoài ra họ còn dựng một cái bàn để cúng bái, chuẩn bị đầy đủ những nhang cùng đèn cầy và hoa quả. Xong xuôi, ông Lý mới ngó quanh rồi hỏi một đứa đầy tớ gần đó:

“Bây có thấy thầy đang đâu không?”

“Dạ chắc thầy đi dò la xung quanh rồi!”

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tất cả mọi người không nhịn được mà rùng mình. Gương mặt ông Sát bỗng chốc biến sắc, dặn dò những người bên cạnh ông cẩn thận. Bởi ông biết rõ cái cảm giác này chỉ xuất hiện khi nữ quỷ kia xuất hiện. Vì để chắc chắn, ông rút cây kiếm gỗ đào của mình ra và không quên đưa mắt nhìn quanh thật cẩn thận.

“Loạt xoạt!” – Tiếng chân dậm lên lá khô giữa đêm khuya vắng lặng khiến người khác rợn cả da gà. Từ bên trong một lùm cây, gã thầy từ từ bước ra ngoài. Không đúng… là bị lôi ra mới đúng. Bởi lẽ bây giờ gã chỉ còn lại một cái xác be bét máu, khiến người khác chỉ biến nôn oẹ.

Cái xác của gã thầy bị vứt thẳng trước mặt ông Lý, khiến ông ta sợ mà ngã ngữa ra sau. Đám người đi theo ông ta cũng sợ mất mật, thi nhau bỏ chạy khỏi đó bỏ mặc ông ta ở lại. Lấy lại bình tĩnh, ông ta định chống gậy bỏ chạy khỏi nơi này. Nào ngờ được cây gậy đột nhiên bị cướp khỏi tay ông rồi bị bẻ gãy đôi.

“Mẹ nó!”

Chửi thề thêm một câu, ông Lý tìm cách đứng dậy. Thế nhưng không để cho ông toại nguyện, một bóng đen xuất hiện và hất ông ta va mạnh vào thân cây gần đó. Còn chưa kịp định thần lại thì đã bị hất lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,… Cho đến khi ông ta chỉ có thể nằm gục dưới đất mà thở dốc thì mọi chuyện mới tạm ngưng.

“Mày nhớ tao không? Hí hí hí!”

Giọng một người đàn bà quen thuộc vang lên cùng với tiếng cười ngạo nghễ. Ông Lý dù đang ở thế thua thiệt, nhưng khi nghe thấy nó thì lập tức nghiến răng kêu ra hai chữ:

“Ngọc Lan!”

“Còn nhớ là tốt! Vậy mày có nhớ mày đã làm gì với tao không?”

Không để cho ông Lý trả lời, bóng đen của Ngọc Lan lập tức hất ông ta văng thêm mấy lần nữa. Thân thể đã già yếu, ông ta chẳng mấy chốc đã nôn ra máu. Thế nhưng Ngọc Lan chưa thoả mãn, cô ta muốn ông phải trả giá đắt hơn. Thằng Đức là con trai của ông Lý đang nằm dưới đất sắp chết là mục tiêu tiếp theo của cô ta.

Trèo lên người của thằng con trai ấy, Ngọc Lan nhe hai cái răng nanh của mình ra. Vì ngày này, cô đã chờ hơn mấy mươi năm rồi. Ông Lý nhìn thấy vậy, giơ tay về phía trước mà yếu ớt nói:

“Đừng… nó không có tội…”

“Tội của nó là có một người ba súc vật như mày!”

Nói rồi Ngọc Lan ngay lập tức cắn mạnh vào ngay cổ của Đức. Cô ta thích thú với việc xé nát phần thịt ngay cổ của anh ta, sau đó nhấm nháp mùi máu quyện với vị thịt tươi sống. Hôm nay người con trai này chính là bữa ăn tuyệt phẩm của cô, bữa ăn của sự báo oán.

Ông Sát cùng những người ở cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt khiến lưng trở nên lạnh toát. Có người còn không nhịn được mà tè cả ra quần. Thằng Đức nằm đó, với cái cổ bị cắn nát túa máu ra co giật từng hồi. Ở bên kia, ông Lý nhìn con trai mình bị hành hạ thì hét lên:

“KHÔNG! LÀM ƠN THA CHO NÓ ĐI! GIẾT TAO ĐÂY, MÀY HẬN TAO MÀ!”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...