Bạn đang đọc: Sát Phu

Chương 13

25/12/2023
 
 

Khi trở về nhà, ông Lý không nói không rằng mà chỉ dẫn theo một đám người nữa bỏ ra ngoài. Khi quan trên xuống điều tra mọi chuyện thì chỉ có mấy người đầy tớ ra đón rồi thay ông ta trả lời. Loay hoay đâu mất cả buổi sáng dọn dẹp đống hỗn độn kia thì mới thấy ông ta dẫn theo một tay thầy pháp về.

Quái lạ là gã thầy này nhìn mới ngoài hai lăm, trẻ măng vậy mà xem chiều trịnh thượng ghê lắm. Vừa vào đến cổng, gã đã vẫy vẫy tay kêu một đứa đầy tớ đến gần rồi bắt người đó quỳ cả hai tay hai chân xuống đất giống như một con vật bốn chân. Lúc này gã ta phủi phủi mông, ra vẻ đạo mạo ngồi lên người của đầy tớ kia như cưỡi một con thú. Cả đám người xung quanh đờ người ra nhìn, không biết được gã ta muốn làm gì.

“Còn không mau rước thầy vào trong nhà mà cứ đứng đực ra đấy à?”

Thầy pháp thấy người đầy tớ kia cứ đứng im như phỗng nên bực mình quát, còn không quên đưa tay về sau đánh vào mông nó một cái tét. Lúc này mọi người mới biết, gã ta đang xem người kia như con thú cưỡi thực sự. Vốn dĩ là người thì sao có thể hạ mình làm súc vật, người đó tức giận mà định đứng phắt dậy. Nào ngờ còn chưa kịp nhỏm đầu thì đã bị đánh cho một gậy ngay đầu. Ông Lý ở bên cạnh chỉ cây gậy vào mặt nó, gằn giọng:

“Thân là con trâu con chó được mua về còn biết giúp ích cho chủ, mày cũng được mua về mà làm cao à? Biết thân biết phận thì tao còn thương mà cho gặm xương, còn không ấy thì tao đánh cho gãy giò.”

Đến nước này thì người đầy tớ kia không dám phản kháng, chỉ biết cắn răng bò lê từng bước trên nền gạch. Thầy pháp hài lòng, ngồi trên người nó bắt chéo hai chân mà vuốt vuốt cằm như đạo mạo ghê lắm. Còn về phần ông Lý thì chống gậy đi bên cạnh, lưng cúi thấp nhún nhường. Cả đám đầy tớ trong nhà không ai bảo ai, tự biết tản ra mà làm việc. Chỉ có vài đứa hiếu kì thì lén đi qua cửa sổ gần với phòng khách trong nhà mà nghe trộm.

“Chậc chậc, nhìn từ nhà trên đến nhà dưới xem toàn là âm khí. Kiểu này là nhà chúng bây không làm theo lời ông cha tao dặn đúng không?”

“Bẩm thầy lớn, nhà con rõ ràng là làm theo lời dặn trước nay. Ngặt nỗi là con chó ấy trốn mất rồi, bọn con còn bị quỷ phá không kiếm được nên mới phiền thầy đến đây giúp cho qua cơn nguy khốn này.”

“Nhà tao đến nợ nhà chúng mày!”

Khi được đưa vào đến phòng khách, gã thầy đứng dậy phủi phủi mông rồi ngồi phịch trên tấm ván gỗ. Lúc này ông Lý được một người hầu khác đem đến một cái ghế khác ngồi đối diện với gã, cung kính và khiêm nhường nói:

“Phải là nhà con đội ơn nhà thầy, nếu không phải nhà thầy giúp thì giờ nhà con tuyệt tự tuyệt tôn rồi.”

“Thôi không phải nhiều lời, muốn gì thì cứ nói rõ ra xem.”

Gã thầy vừa ra vẻ khinh thường, miệng nhòm nhèm nhai trầu mà nói. Đang trong cơn phê thuốc, vậy mà cái đám nhà này đến bắt gã đi cho bằng được. Gã tức lắm, nhưng mà gã vẫn phải đi. Bởi nhà gã trước giờ đều dựa vào chuyện lừa tiền của nhà họ Lý mà phất lên. Hồi đó ông cố nội gã lợi dụng gia đình nhà họ không có con trai mà bịa ra chuyện lấy đàn bà tuổi dần có thể đổi mệnh. Nào ngờ trời cũng giúp bọn họ, quả nhiên sau khi làm lần đầu tiên thì nhà họ sinh ra một đứa con trai nối dõi. Đến bây giờ thì mỗi tháng nhà họ Lý đều phải đem thêm tiền đến cống cho dòng họ của gã. u cũng là do nhà họ ngu mà thôi.

Ông Lý nghe vậy mới lấy từ trong cổ áo ra dây chuyền, rồi đưa đến trước mặt gã thầy kia rồi giãi bày:

“Cái bùa thầy cho nhà chúng con không làm gì được con quỷ nữ kia nữa. Mới đây thôi bà Ngọc bị nó xé xác treo bên bến đò đấy thầy ơi.”

“Chứ bọn bây chưa làm cái kia, thì tất nhiên nó mạnh lên thì nó quậy. Giờ phải gấp rút bắt bằng được con nhỏ kia về, không thì đợi con quỷ nữ kia đem cả nhà mày vào mồ đi.”

“Vậy giờ đi đâu kiếm con đó hả thầy?”

“Ngu! Giờ nó còn đi đâu nữa được ngoài nhà nó.”

Nghe đến đây, ông Lý không để chậm trễ hơn mà kêu người nhanh chóng khởi hành đi qua nhà của Thu. Gã thầy thì ngồi tành hanh trên tấm ván, miệng cứ nhóp nhép nhai trầu. Trong đầu gã đang tính toán nên nói như nào, làm như nào để có đem lừa thêm ít tiền rồi ăn chơi cho phè phỡn. Đang nghĩ thì một con sen trong nhà theo lệnh ông chủ đem bánh và nước lên mời gã bước vào.

Với số tiền mà nhà họ Lý cho gã thầy mỗi tháng thì gã dư sức một tay mấy em gái xinh mơn mởn. Thế nhưng đàn ông mà, thấy gái xinh trước mắt thì như mèo thấy mỡ mà rớt cả dãi ra. Vậy nên khi con sen đó đặt bánh xuống tấm ván, gã liền mon men lại gần rồi thỏ thẻ:

“Người em thơm với trắng ghê, hệt như cái hột chè trôi nước ấy.”

“Dạ thầy đừng có nói bậy, con có chồng con rồi.”

Con sen kia nghe thấy thế thì giật nảy mình, lui ra xa né cái đụng chạm của gã thầy. Lúc này ông Lý chống gậy bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chỉ ra hiệu cho nó đi ra ngoài. Thế nhưng dù nó đã ra khỏi đó, thì nó vẫn có cảm giác ánh mắt của gã thầy vẫn nhìn lom lom khiến nó rợn cả da gà. Ông Lý lại ngồi xuống ghế, cẩn thận hỏi thêm một số chuyện:

“Vậy giờ mình nên làm cái gì tiếp nữa thưa thầy?”

“Giờ thì mày đi mua cho tao một con gà luộc và chai rượu đế. Đợi tối nay tao làm lễ giải quyết chuyện này.”

“Mua về cúng hở thầy?”

“Tao muốn nhậu, được chưa? Đi lẹ lên đi. Phải là mày đi, đưa đứa khác thì đừng trách tao kệ nhà mày.”

Thật ra là gã muốn kêu ông Lý đi để ở nhà dễ bề mà tòm tèm con sen kia. Quán rượu với chợ, cả đi cả về là cũng lâu, vừa đủ để hành sự. Quả nhiên ông Lý rất nghe lời, dù chân không đi bình thường được nhưng vẫn cố chống gậy mà đi mua cho gã. Chỉ đợi có thế, gã liền gọi một đứa đầy tớ khác vào nói:

“Thầy đương có việc nhờ, kêu cái con nhỏ vừa nãy vào buồng trong giúp thầy nhé.”

Nói rồi gã hí hửng bước vào trong buồng đó ngồi chờ người đẹp vào. Căn buồng này hơi kín, không có cửa sổ và đèn cầy nên xung quanh chỉ toàn một màu đen. Gã mò mẫm trong bóng tối rồi tìm được giường mà ngồi lên.

Đợi đâu được một lúc, thì cánh cửa buồng cũng được mở ra. Ở đó xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà, bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt mà chỉ nhìn thấy dáng dấp yểu điệu và thướt tha. Nghĩ là con sen khi nãy đến, nước miếng gã chảy đầy ra đất mà nói:

“Em vô đây, vô đây giúp thầy ít chuyện với.”

Quả nhiên người đàn bà ấy tiến vào trong, còn không quên đóng cửa buồng lại thật kĩ. Ngỡ mình trúng mánh ngon rồi, gã thầy chẳng đợi chờ nữa mà lột phăng hết quần áo mà nằm dài trên giường. Chẳng mấy chốc, trong cái bóng tối bao trùm ấy mà gã cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh. Bấy giờ gã mới lên tiếng:

“Nào, em nằm lên người thầy đi rồi mình vào việc.”

Người kia rất nghe lời, từ từ trèo lên người của gã. Đột nhiên gã cảm giác giống như có cơn gió lạnh thổi qua, nhưng rõ ràng đây là buồng kín. Vậy nhưng gã còn chưa kịp nghĩ thêm kịp, thì đã cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang vuốt ve người. Đê mê chạy dọc cả người, gã vươn tay định chạm vào gương mặt của người kia thì bị đè xuống. Cả cơ thể của hai người áp vào nhau, khiến gã hưng phấn mà kêu lên:

“Em bạo quá, để thầy giúp nữa chứ.”

Không có lời đáp, không gian bốn bề chỉ có sự im lặng đáng sợ. Đột nhiên gã lại thấy lạnh, cái lạnh thấu xương thấu thịt bao trùm lấy gã. Nhưng điều kì quái hơn cả là thứ khí lạnh đó lại phát ra từ cơ thể mềm mại kia. Gã cựa quậy, người kia càng bám thật chặt không buông.

“Thầy ơi, thầy kêu con giúp gì vậy ạ?”

Bên ngoài vang lên tiếng một người con gái, là con sen đó. Cả người của gã thầy thoáng chốc cứng đờ, hai mắt trố cả ra. Nếu con sen đang ở ngoài đó, vậy thì người nằm trên người gã là ai? Bao nhiêu hưng phấn khi nãy của gã giờ đây đã bị thay thế bằng sự sợ hãi.

Người ở trên biết gã thầy đã phát hiện ra, thế nhưng không hề nao núng mà đưa tay bóp chặt lấy miệng gã để gã không phát ra tiếng. Lúc này gã lại phát hiện ra, móng tay người đó rất dài và nhọn. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, con sen hỏi thêm lần nữa:

“Thầy ơi, thầy có cần con vào giúp nữa không ạ?”

“Không cần, thầy làm gần xong rồi.”

“Dạ, vậy con xin phép đi làm việc khác.”

Tiếng bước chân của con sen xa dần, kèm theo đó là tiếng ú ớ cầu cứu của gã thầy. Rõ ràng là người kia đang nói chứ không phải gã. Tay chân gã bắt đầu quơ quào vùng vẫy mong thoát ra ngoài. Nhưng càng cử động, người phía trước càng nặng nề hơn. Gã cảm tưởng người này phải nặng cả tấn, bởi gã cảm giác xương của gã sắp gãy đến nơi rồi.

“Không phải thầy muốn con giúp thầy sao? Hí hí hí, để con giúp thầy thoải mái nha.”

Giọng cười khanh khách của một người đàn bà vang lên khiến gã thầy nhịn không nổi mà đái cả ra. Gã không muốn chết! Vì vậy gã ra sức mà vùng ra để trốn. Nhưng người đó nào để gã trốn. Một luồng sáng kì dị xuất hiện, cho gã nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó. Còn ai nữa ngoài Ngọc Lan. Giờ đây cô ta mang bộ dạng đầy đáng sợ. Cái đầu bị đứt ra gần hết treo lệch với ít da dính với cổ, đôi mắt đỏ ngầu và cả người đầy máu. Cô ta cười, nụ cười man rợ và khiến người khác hãi hùng. Di dời bàn tay của từ miệng gã xuống cổ, cô ta bóp mạnh.

Tiếng xương cổ gãy đôi xen lẫn với tiếng hét lên của gã thầy , nhưng không ai nghe thấy được. Ngọc Lan thích thú nhìn gã đau đớn, sau đó dí mặt mình sát với mặt gã rồi nói:

“Tao chờ đã mấy năm nay rồi! Cả nhà mày đều phải đền mạng cho tao!”

Nói rồi cô ta không chút nhân từ, dùng móng tay của mình moi lấy tim của gã thầy. Chỉ thấy gã rướn lên một cái, sau đó thì trợn trừng mắt chết đi. Máu từ vết moi tim chảy ra, loang thành một vũng lớn dưới giường.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...