Bạn đang đọc: Sát Phu

Chương 11

25/12/2023
 
 

Nói rồi, ông Sát dùng một tấm vải bố lớn phủ lên trên chỗ đã để Thu trốn. Ở trong cái chỗ ấy, cả người của cô chỉ dám nép lại và run rẩy. Vì trên những tấm ván gỗ có những khe hở nhỏ, từ đó mà cô có thể lờ mờ nhìn thấy mọi chuyện diễn ra bên ngoài.

Chiếc ghe bắt đầu chong chênh theo con nước, dường như là ông Sát đã thả dây để cho nó trôi đi. Thu nghe thấy tiếng mái chèo khua nước, lại nghe thấy tiếng kêu huyên náo của vô số người. Trái tim cô đạp liên hồi, cố thu mình lại thật nhỏ bé và cố kìm nén lại hơi thở của bản thân.

“Lão kia, có thấy ai chạy qua đây không?”

Bên ngoài vọng vào tiếng một người cất tiếng hỏi, hình như là nói với ông Sát. Cả người Thu cứng đờ lại, nhận ra được cái giọng quen thuộc ấy. Đó chính là bà Ngọc, người đã đẩy cô vào nỗi đau khổ này. Hai mắt của cô ngấn nước, chứa đựng nỗi đau đớn và căm hận xen lẫn nhau. Rõ ràng cô và bà ta là họ hàng máu mủ với nhau, vậy mà bà ta lại đành đoạn làm vậy với cô.

Thu muốn nhào ra ngoài, nắm lấy bà Ngọc mà xả giận. Thế nhưng tình hình trước mắt chỉ có thể cắn răng nhịn nhục để bảo toàn bản thân trước. Dùng tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, cô mong rằng sẽ không ai phát hiện ra bản thân đang trốn ở đây. Lúc này, ở bên ngoài ông Sát đang chèo ghe thì ngừng lại mà đáp:

“Có, nãy thấy con bé kia chạy về phía hạ nguồn sông kia kìa.”

Vừa nói, ông Sát vừa chỉ tay về phía hạ nguồn. Trong lòng ông ấy thấp thỏm, sợ rằng đám người đó sẽ không tin ông thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Tay còn lại ông nắm chặt lấy mái chèo, định bụng rằng đứa nào láo nháo định nhảy lên thuyền mình thì đánh cho nó què giò. May làm sao, bà Ngọc sau khi ông ấy nói như vậy thì lập tức kêu mấy đứa khác kéo nhau chạy về phía hạ nguồn. Nhìn bóng đám người kia khuất dần đi, lòng ông ấy mới có thể buông xuống sự nặng nề.

Để chắc chắn, ông Sát không dám lơ là mà ngay tức khắc chèo ghe xuôi theo dòng nước đi thêm một lát nữa. Đến một ngã ba sông, ông ấy cho rẽ vào nhánh nhỏ dẫn đến một vùng hoang vu. Ở hai bên bờ sông có vô số cây chen chúc nhau, chỉ để một khoảng nhỏ ở giữa đủ hai chiếc ghe chen vào. Nhờ vào hàng cây che chắn, con ghe của ông dần dần đi vào trong mà không ai để ý. Khi đến một chỗ khá xa nơi kia, nhìn thật kĩ xung quanh không có ai thì mới lại chỗ mũi ghe mở tấm vải ra.

Thu đang ngồi ở bên trong với tâm thế lo sợ đến run cầm cập. Khi nghe thấy tiếng tấm vải được dở ra và ánh trăng hiu hắt chiếu vào thì cô không nhịn được mà giật bắn mình lui vội vào góc khuất. Cô sợ rằng đám người kia đã biết được bản thân đang trốn trong đây, sẽ lôi cô về căn nhà đó thì cô khó mà toàn mạng. Lúc này, ông Sát ở bên ngoài mới cất giọng khi thấy cô mãi chưa ra:

“Mau ra đi, ở đoạn sông này không ai thấy cô đâu.”

Sau một hồi lâu chần chừ, Thu lấy hết can đảm mà chui ra ngoài. Trời ở bên ngoài bấy giờ đã vào độ gần sáng, ở phía xa xa nghe thấy tiếng gà gáy. Thu đảo mắt nhìn quanh, xác nhận ở đây chỉ có hai người là cô và ông Sát thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc lòng cô vừa trút được gánh nặng, liền cảm nhận được sau lưng lạnh toát. Một mùi ẩm mốc lờn vờn ngay mũi, khiến cô cảm giác buồn nôn vô cùng.

Đối diện với Thu là ông Sát, gương mặt ông ấy hiện rõ vẻ bàng hoàng cùng ánh mắt thì nhìn thẳng về phía sau lưng cô. Cả người cô lần nữa run lên, hai chân không còn sức muốn ngã khụy xuống. Từ đằng sau, một bàn tay đen ngòm với móng tay dài ngoằng bấu lấy da thịt của cô.

Ở bên này, ông Sát đã đưa tay ra cái túi phía sau rút ra một lá bùa. Trán ông đổ một tầng mồ hôi hột, thủ thế chuẩn bị xông lên. Thế nhưng nữ quỷ kia lại không hề sợ hãi, ngược lại còn đưa tay còn lại lên làm thành dấu hiệu cho việc im lặng. Trong lúc ông Sát còn chưa hiểu việc gì thì từ đằng xa, những ánh đuốc hiện lên trong đêm tối cùng tiếng chửi rủa:

“Đụ má, con chó đó chạy đâu mất rồi?”

“Mới thấy nó đây mà, không lẽ trốn ở đâu rồi?”

“Có lục tung hết chỗ này cũng phải tìm ra nó. Mau lên, chạy qua bên kia xem!”

Sau một hồi lâu huyên náo, những ánh đuốc mới dần dần đi xa về hướng ngược lại họ. Nhờ có đám cây rừng che chắn và không tạo ra âm thanh gì nên bọn chúng không hề phát hiện ra bên này có người. Lúc này, Thu lại nghe thấy giọng của người đàn bà kia văng vẳng bên tai:

“Về nhà đi, đừng ngoái đầu. Mau về đi!”

Nói rồi, cô cảm giác được không gian xung quanh chẳng còn lạnh lẽo nữa. Bàn tay bấu lấy da thịt của cô cũng dần biến mất. Quay đầu lại nhìn, phía trước mặt cô chỉ là một khoảng không tối mịt mù. Hoàn toàn không có một ai ở đó cả.

Ông Sát tuy đã buông lỏng cảnh giác, nhưng đôi mắt vẫn nhìn quanh thật cẩn thận. Vừa nãy ông ấy rõ ràng nhìn thấy nữ quỷ mặc áo dài đỏ kia đang định tấn công Thu. Nào ngờ đâu nhờ cô ta mới thoát khỏi một kiếp nạn. Vậy thì liệu cô ta là vong tốt hay vong xấu?

Thế nhưng thời gian có hạn, cả hai người họ không còn rảnh rang để suy nghĩ thêm nữa. Ông Sát dẫn Thu lên trên bờ, rồi sẵn tiện châm một ngọn đuốc. Trong lúc chờ đợi ông ấy, lòng của Thu không khỏi bồn chồn mà cất tiếng hỏi:

“Sao ông lại cứu tui? Lại còn biết tui ở đâu mà đến cứu nữa?”

“Người chị dâu của cô đã nói cho tôi biết.”

“Chị dâu?”

Thu ngỡ ngàng hỏi lại, không tin vào tai mình. Chị dâu? Trong nhà họ Lý không phải chỉ còn mình cô là con dâu hay sao? Vợ của Tâm đã chết trước khi cô bước chân vào nhà họ kia mà? Đột nhiên cô nhớ đến những chuyện ma quái đã xảy ra thì liền nghĩ rằng có phải hay không linh hồn chị dâu đang ám cô. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, ông Sát liền nói:

“Ta nhìn thấy chị dâu cô bằng xương bằng thịt, cô ấy vẫn chưa chết được đâu.”

“Ông nói láo, rõ ràng tôi đã nhìn thấy người ta khiên quan tài của chị ấy đi vào ngày cưới của tôi.”

Đối diện với vô số chuyện cứ liên tiếp ập xuống đầu mình, Thu hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa. Cô dùng lực đẩy ông Sát ra xa, dùng ánh mắt đề phòng nhìn ông ấy dù cho ông ấy vừa mới cứu cô khỏi bọn người kia. Chân của cô không nhịn được bước lùi về phía sau, nhưng lại nhận ra sau lưng là con sông đang chảy.

“Cô bình tĩnh đi, mọi chuyện rất dài nên tôi không giải thích ngay được. Nhưng thật sự là tôi đã nhìn thấy cô ấy, còn rất nhiều người khác cũng là con dâu của nhà cô.”

Nhìn thấy Thu đang mất kiểm soát, ông Sát đành phải tìm cách để giúp cô dịu xuống. Nào ngờ đâu còn chưa kịp làm gì, ở phía bên kia bỗng vang lên tiếng người kêu lớn:

“Có tiếng người bên đây, mau qua xem xem!”

Đồng thời thì tiếng bước chân và những ngọn đuốc kia đang tiến dần đến họ. Lúc này ông Sát nhanh tay, kéo Thu đang hoang mang vào một bụi rậm cách xa ở đó rồi dặn dò cô giữ im lặng. Sau đó ông trở lại thuyền, mọi chuyện diễn ra một cách thật nhanh chóng và đám người kia cũng vừa tiến đến. Một tên đàn ông bặm trợn, mặt có vết sẹo dài từ trán đến cằm bước lên đầu, tay chỉa ngọn đuốc về hướng con thuyền của ông Sát mà ồm ồm hỏi:

“Lão kia, đường sông lớn không đi mà chui vào đường hẹp đi mần chi? Hay làm chuyện chi khuất tất nên sợ người khác biết?”

“Đâu có, đương chèo ghe mà buồn ngủ quá lại sợ ghé mé sông lớn thì bị trộm ghe nên tui chui vào đây ngủ lát rồi đi.”

Mặc kệ cho ông Sát đã đáp lời giải thích cặn kẽ, gã đàn ông kia vẫn sai hai ba người nữa trèo lên ghe của ông ấy để tra xét. Bọn họ không để cho ông ấy kịp trở tay, tốc chỗ này bới chỗ kia để tìm kiếm. Để không khiến chúng nghi ngờ, ông Sát đành trơ mắt vãi nhìn. Chẳng mấy chốc, trên con ghe vương vãi đồ đạc, có đứa còn giật mạnh khiến cho khung gỗ có chỗ bị bong ra.

Phía bên này, Thu nấp sau bụi rậm và đưa mắt nhìn về phía đó. Sợ rằng đám người đó phát hiện mình, cô không dám thở mạnh và không dám sửa cả dáng ngồi. Đôi lúc cô nhìn thấy ông Sát lo lắng nhìn qua chỗ cô đang nấp, rồi lại nhanh chóng quay đi. Có lẽ ông ấy đang sợ rằng cô gây ra tiếng động làm chúng phát hiện ra.

Lục lọi hết trên ghe nhưng không thấy thứ gì, mấy tên kia đành quay về báo cho gã đàn ông kia. Chỉ thấy gã kia hừ một tiếng, sau đó chúng lũ lượt kéo nhau rời khỏi. Nhìn đám người kia rời đi, ông Sát và Thu mới có thể thở phào. Bỗng dưng đúng lúc này, một tên đi sau bỗng kêu lên thất thanh:

“AAAAAA!!!!”

Tất cả mọi người đều bị tiếng hét của kẻ đó thu hút mà quay đầu nhìn. Gương mặt của hắn trắng bệch, đầu cứ ngẩng cao hướng mắt chằm chằm lên một đọt cây. Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán hắn, tay thì run lẩy bẩy chỉ lên đó mà lấp bấp nói:

“Cứu… có ma…”

Mọi người đều theo hướng hắn đang nhìn mà nhìn lên, tuy nhiên ở đó không có gì cả ngoài những tán cây to lớn. Vậy nhưng bộ dạng của tên này lại vô cùng sợ hãi, thậm chí còn đái cả ra quần. Gã đàn ông đứng đầu đương bực mình, tiến đến đánh mạnh vào đầu hắn ta mà quát:

“Thằng điên, không lo đi kiếm con kia mà cứ ma ma quỷ quỷ gì ở đây?”

Tên đó không đáp lời gã, chỉ trưng ra một bộ mặt sợ hãi đến tái mét. Trùng hợp thay lúc này ánh trăng từ trên trời yếu ớt rọi xuống dòng sông, làm hiện lên rõ ràng những hình ảnh phản chiếu bên trên mặt nước. Gã đàn ông vô tình nhìn xuống đó, sắc mặt cũng biến hoá đầy kinh sợ. Quay đầu nhìn về phía những tán cây kia, rõ ràng là không có gì cả. Vậy mà hình ảnh phản chiếu trên mặt sông lại thấy ở trên những đọt cây ấy có một người đàn bà mặc áo dài đỏ, tóc buông dài đang ngoái cổ nhìn xuống bọn nó mà cười man rợ.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...