Bạn đang đọc: Sát Phu

Chương 10

25/12/2023
 
 

Khi ông Sát còn đang ở bên này tìm hiểu nguyên do xảy ra mọi chuyện, thì ở bên nhà họ Lý lại đang có sóng ngầm ập đến không ngừng. Thu được đám người hầu trong nhà trói hai tay vào hai cái cột trong nhà kho, rồi được thay cho một bộ áo dài đỏ như máu. Sau đó khi cô đã dần nhận ra bản thân đang bị gì, thì cũng là lúc bà Lý bị quăng xuống trước mắt cô.

Bên ngoài cửa có vài ngọn đuốc của đám người hầu cháy lập loè, hắt vào chút ánh sáng. Thu nheo mắt, nhìn người mẹ chồng đang mê man nằm dưới đất. Trên mặt bà ấy đầy vết bầm tím, quần áo thì rách nát như bị roi quật vào, có thể nhìn thấy những vết xước in hằn trên da thịt bà. Đồng thời, mùi máu tanh nồng trong không gian kín càng được dịp bung toả, khiến cô không kiềm được mà muốn nôn ra ngoài tất thảy.

“Cộp cộp!” – m thanh vang lên, khiến Thu ngước mắt nhìn. Ngay ở phía cánh cửa kho ấy, một người đàn ông đứng sừng sững. Khuôn mặt ông ta bị loá sáng nên không thấy rõ được, tuy nhiên cô vẫn có thể đoán ra đó là ai. Mặc một chiếc áo dài đầy đạo mạo, tay chống một cây gậy làm bằng gỗ quý. Người hầu kẻ hạ cũng dạt qua hai bên, cung kính cúi đầu. Còn có thể là ai khác ngoài ông chủ của nhà này, bố chồng của cô?

“Thời khắc này đáng lẽ phải đợi thêm hai năm, nhưng mạng của thằng Đức không đợi được. Dù gì thì bỏ không ít cưới cô về, đây là vinh hạnh cho thứ đàn bà như cô rồi.”

Giọng nói bình thản, nhưng lại khiến Thu cảm nhận được sự khinh thường ẩn sâu bên trong đó. Từ khi về ở nhà này, cô đã nghe không ít về người cha chồng này. Tuy nhiên cô cũng chỉ gặp ông ta hai đến ba lần gì đó vì hầu như ông ta rất ít ở nhà. Dù là vậy, những lần vô tình gặp gỡ cũng khiến cô nhìn ra được ai mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này.

Sau khi đã thị uy với Thu, ông Lý sai người hầu đóng cửa lại. Ánh sáng duy nhất đột ngột bị tước mất, khiến cả căn phòng chỉ còn một màu tăm tối. Thu dùng hết sức của mình, giật thật mạnh để thoát ra khỏi dây xích. Thế nhưng dù cố đến mức nào, cái dây trói ấy vẫn trơ trơ ra không xoay chuyển.

“Đau quá… cứu với…”

Một giọng nói quen thuộc thều thào cất lên trong không gian tăm tối, khiến Thu sực nhớ có một người nữa đang ở trong căn buồng này. Cô nheo mắt, cố thích ứng với tầm nhìn trong bóng tối để nhìn về phía người đó rồi cất tiếng khẽ gọi:

“Má! Má nghe con nói không?”

Không có một ai đáp lại lời của Thu, bốn bề im lặng đến đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô, thậm chí cô còn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Nén đi nỗi hoang mang trong lòng, cô lại gọi:

“Má, nếu má nghe con gọi thì giúp con thoát khỏi đây đi được không?”

“Cạch! Cạch! Cạch!” – Tuy không có ai đáp lại Thu, thế nhưng lại có một thứ đang lăn lại gần cô. Bởi vì đang đi chân trần, nên cô có thể cảm nhận được rõ ràng vật đó khi dùng chân chạm vào. Nó có hình tròn, nhỏ vừa bằng một trái cau, lại được bao bọc bằng một chất nhầy nhơm nhớp. Bất giác Thu rùng mình, tựa như có hàng trăm con sâu cuốn lấy người cô vậy. Từ nơi lòng bàn chân, cảm giác ấy lan dần khắp cơ thể cô và cơn buồn nôn dâng lên đột ngột. Bởi vì mùi tanh nồng của máu càng lúc càng nồng đượm, không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Thu biết rõ mình không thể trông chờ vào bà Lý nữa mà chỉ có thể tự dựa vào sức mình thoát ra. Dùng tay cuộn tròn lấy sợi dây trói thành nhiều vòng trên tay, cô dùng hết sức kéo thật mạnh. Da thịt ở bắp tay của cô cũng vì vậy mà bị bó chặt lại, đau đớn vô cùng. Thu cắn chặt răng, mặc kệ bắp tay bị siết và cơn đau mà cố kéo cho hai sợi dây ấy để chúng đứt ra.

“Bựt!” – Sau khi đã dùng hết sức, một sợi dây trói đã thực sự đứt. Thu còn chưa kịp mừng rỡ thì đã phát hiện bắp tay của mình bị dây trói siết đến tạo thành những vết xước bật cả máu. Thế nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Dùng tất cả sức còn lại, cô ra sức kéo đứt sợi dây còn lại.

“Chuyện này ác quá mày ơi.”

“Kệ đi, mình chỉ làm việc ông chủ giao cho thôi. Đợi khi cậu chủ Đức khoẻ là mình cũng khoẻ, đừng có mồm mép tép nhảy là ổn.”

Cuộc trò chuyện của hai người hầu lọt vào bên trong căn buồng, không quan tâm rằng Thu có nghe thấy hay không. Dường như đám người đó chắc chắn rằng cô sẽ không thể nào thoát khỏi đây, nên có nghe được hay không cũng không ảnh hưởng. Thu khựng lại tất cả hành động của bản thân trong đôi chút, rồi lại không để ý nữa mà quay lại giải thoát bản thân. Cần gì phải quan tâm lý do nữa khi mình đã gần đến cái chết? Cái cô cần làm là thoát khỏi đây đã.

Loay hoay một hồi, sợi dây còn lại cũng đã đứt ra. Thu vui mừng khôn xiết, nhưng đúng lúc này lại dẫm phải vật tròn tròn vừa nãy mà ngã phịch xuống đất. Cơn đau từ mông lan ra, khiến cô không nhịn được rên lên mấy tiếng. Thật may là những âm thanh ấy chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, vậy nên không đánh động đám người hầu canh gác ngoài kia. Tay cô vô tình chạm phải thứ tròn tròn và nhầy nhụa ấy, tò mò nên đưa lên nhìn thử.

Vừa hay ngay lúc này, từ dưới khe cửa lại hắt vào một luồng sáng yếu ớt. Hình như bên ngoài đang có người đến, vì cô nghe được thêm rất nhiều giọng nói khác nhau. Tuy nhiên, đó không phải chuyện quan trọng nhất lúc này. Bằng cái ánh sáng yếu ớt ấy, Thu nhìn thấy bản thân đang cầm một thứ rất đáng sợ. Đó là một con mắt người, đang nhìn chằm chằm thẳng vào cô.

“AAAAA!!!!!”

Tiếng hét thất thanh của Thu vang lên, đánh động đám người hầu canh gác bên ngoài. Tức khắc, họ liền cầm cuốc xuổng gậy gộc xông vào. Cánh cửa của căn buồng được mở tung ra, ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng hắt vào xua tan đi bóng đêm bao trùm. Cả đám người nhìn thấy Thu đã tự cởi trói được, ngồi co ro ở một góc tường. Gương mặt của cô tái mé, cả người run lẩy bẩy, mắt thì sợ hãi nhìn đám người trước mặt.

“Bà chủ… bà chủ…”

Lại một tiếng kêu cất lên, khiến mọi người xôn xao không ngớt. Dưới cái ánh sáng lập loè của những bó đuốc, người ta nhìn thấy bà Lý đương nằm sõng soài dưới đất đã chết từ bao giờ. Hai tay hai chân của bà ấy bị bẻ quặt vào nhau rồi trói lại bằng một sợi dây, hai mắt bị móc ra chỉ còn lại hai cái hốc đen ngòm như đáy giếng và răng trong miệng thì đã bị nhổ thành hình dạng lởm chởm xấu xí. Máu từ hai con mắt và cái miệng chảy ra không ngớt, lan dài xuống tận quần áo của bà ấy nhuộm nó thành một màu đỏ thẫm và nhỏ đầy trên mặt đất. Cảnh tượng về cái chết của bà Lý đã khiến đám người đó sợ đến mất mật. Có người chết đứng tại chỗ, có người lại hoảng loạn bỏ chạy. Khung cảnh trong tức khắc lại hỗn loạn vô cùng.

Dù vẫn còn hoảng sợ, nhưng Thu cố gắng kiềm lại rồi lợi dụng cảnh tượng hỗn loạn đó bỏ trốn. Đám người hầu vẫn đang bàng hoàng, không biết xử lí ra sao nên không thấy được cô đang lén lút đi qua chúng. Lúc này, ông Lý chống cây gậy vội vã chạy đến, khuôn mặt trở nên biến sắc đi. Nắm lấy cổ áo một thằng hầu đang đứng gần đó, ông ta gằn giọng:

“Lũ ăn hại, kêu bọn mày canh cửa mà dám để chuyện này xảy ra?”

“Con… con không biết… rõ ràng là tụi con đứng ở ngoài cửa không dám bỏ đi. Con Thu cũng bị trói, không hiểu sao lại xảy ra chuyện này.”

Nghe nhắc đến tên Thu, ông Lý mới sực nhớ nhìn quanh. Trong căn buồng ấy, chỉ còn lại hai sợi dây trói đã bị giựt đứt và cái xác không toàn vẹn của bà Lý. Đương nổi lửa giận lại bị châm thêm chuyện này, ông ta không chút thương tiếc quẳng tên hầu xuống đất mà chửi lớn:

“Bọn ngu, con chó đó trốn rồi. Đi kiếm nó về không tao chặt đầu bọn mày vứt xuống sông cho cá ăn!”

Cả đám người ở lại bắt đầu nháo nhào cả lên, cầm đuốc toả ra khắp nơi tìm Thu. Thế nhưng họ không ngờ rằng, cô đã chạy đi rất xa khỏi đó rồi. Bằng đôi chân trần, cô chạy băng băng trên con đường đất đỏ của làng, rồi lại lẩn vào trong khu rừng để tránh bị đám người đuổi theo phát hiện. Cô cứ chạy, mặc cho hai bàn chân đạp trên đá đã rướm máu đau điếng. Bởi cô biết rằng, chỉ có chạy thì mới có thể sống. Dù rằng không biết nơi cô đang hướng đến là đâu, nhưng sẽ vẫn tốt hơn phải bó tay chịu trói.

Ở phía sau lưng Thu, ánh đuốc của đám người nhà họ Lý đang lũ lượt kéo đến. Bọn chúng toả ra khắp nơi, tay lăm lăm cuốc, xuổng, gậy, gộc. Vừa đi, chúng vừa kêu tên cô. Cả một vùng đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, thoáng chốc đã bị bọn chúng phá vỡ hoàn toàn. Thu cắm đầu chạy, nhưng cô có cảm giác đám người đó đã dí sát đến ngay sau. Lúc sau, cô đã chạy đến bên cạnh bờ sông.

Nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn bên dưới, lại quay đầu nhìn những ánh đuốc đang kéo đến gần, mọi hi vọng trong Thu sụp đổ hoàn toàn. Cô gục xuống đất, mặc kệ hai bàn chân đã đầy máu của mình mà ôm lấy mặt oà khóc. Cứ tưởng chạy nhanh sẽ thoát khỏi nanh hổ, nào ngờ phía trước mặt lại là sông dữ nuốt người. Bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực, cô nghĩ trong đầu hay là chết quách dưới sông cho rồi. Nghĩ là làm, người con gái ấy đứng dậy rồi chầm chậm bước đến chỗ dòng nước ấy.

“Aaaaa!!!!”

Thu kêu lên một tiếng, bởi cô đã bị một bàn tay kéo cô quay trở lên bờ. Sợ hãi nghĩ rằng mình đã bị bắt lại, cô định đâm liều chạy trốn thì mới nhận ra người cứu cô lại là ông Sát. Nhìn thấy cô đang hoang mang lại lâm vào cảnh đường cùng, ông ấy không nói không rằng kéo cô đi đến một chỗ gần đó, nơi mà ông ấy đang neo đậu chiếc ghe của mình. Sau khi lên ghe, ông ấy mở cái nắp ở mũi thuyền trước rồi bảo:

“Mau chui vào đi! Ráng đợi lát bọn nó đi rồi ta dẫn cô lên.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...