Chương 8
“Đừng nói nhiều, hôm nay dù có chết tôi cũng phải mang con mồi này về cho ngài ấy!”
Nữ y tá có vẻ rất đau đớn, Lệ Hằng vốn tưởng ma quỷ sẽ chẳng cảm thấy đau đớn gì cho tới hôm nay. Người phụ nữ kia lại nói: “Chấp mê bất ngộ, cả cô và hắn ta đều ngu xuẩn y chang nhau. Được thôi, không giao ra vậy tôi giết cô rồi cướp vậy.”
Người phụ nữ chỉ nói có như thế nhưng con rối kia lại khoác miệng ra mà cười dai dẳng, ngay cả Lệ Hằng và nữ y tá đều cảm thấy không dễ chịu.
“Ơ…!”
“Ơ…!”
Đột nhiên cả Lệ Hằng và người phụ nữ kia đều đồng loạt ơ lên, nữ y tá cảm giác không ổn bèn quay đầu lại. Cô ta chính là ma quỷ mà còn kinh hãi, bởi vì Lệ Hằng đang từ từ mất hút vào hư không, chỉ còn lại đám tơ trắng mơ màng giữa căn phòng.
“Khốn kiếp!”
“Là ai làm vậy?”
Sau tiếng chửi thề của người phụ nữ tên Bạch Thủ kia chính là giọng điệu hoang mang cực độ. Mà Lệ Hằng lúc này bị cuốn vào một không gian nào đó, nơi đây toàn là những hình thù giống con người nhưng lại vô cùng quái dị.
“Không!”
Tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa, Lệ Hằng gào lên thống khổ cho đến khi cô nhìn thấy những cái mặt nạ xinh đẹp được treo trên mặt những hình thù xấu xí kia. Cho dù hiện tại cô đã quá khủng hoảng tinh thần nhưng mà cũng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra ý đồ của những hình thù kia.
“Giống mình quá!”
Lại một câu nữa được thốt ra, quả thật bọn hình thù đeo mặt nạ kia thật sự rất giống với Lệ Hằng, bọn họ chính là cùng một điểm, hình dáng xấu xí quái dị đeo lên chiếc mặt nạ xinh đẹp. Lệ Hằng nuốt nước bọt, cô không dám quan sát toàn bộ căn phòng bởi vì sợ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp hơn.
Rón rén từng bước một, cuộc đời của những kẻ bất hạnh chưa bao giờ thôi tính hiếu kì, vì vậy à ngay lúc này cô lại muốn giở thử mặt nạ của những người kia xuống, xem có thật sự là xấu xí tột cùng giống như cô hay không.
Một bước
Hai bước
Ba bước!
Cuối cùng thì Lệ Hằng cũng đã đối diện với hình nhân chỉ cách vài bước chân. Cô chần chừ giây lát, nuốt nước bọt mấy lượt nữa mới bắt đầu run rẩy đưa tay lên. Không biết là do không khí ở hơi này không có hay là do cô quá sợ hãi và căng thẳng mà bây giờ cô cảm nhận hô hấp của mình trở nên khó khan.
“Không được sợ hãi, không được sợ hãi!”
Lệ Hằng tự trấn an mình, sau đó hít sâu một hơi, mắt nhắm quá nửa mà đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ đẹp đẽ kia. Thế nhưng…
“Á!”
Có thứ âm thanh kì lạ phát ra từ đâu đó khiến cho chút ít can đảm của Lệ Hằng bay sạch. Cô hét toáng lên, sau đó dứt khoát ngồi bệch xuống đất, tim đập chân run, mặt cắt không còn một giọt máu. Sau mấy phút cô mới định thần lại được, sau khi định thần, quan sát xung quanh mới phát hiện hóa ra tiếng động lúc nãy có lẽ là do cánh cửa ở phía sau đám hình nhân đang mở ra.
Lẽ nào phía sau kia còn có thứ gì khủng khiếp hơn nữa ư?
Nhưng Lệ Hằng nào đâu có cái lá gan tìm hiểu. Cô chỉ là kẻ bị bắt vào đây bất đắc dĩ chứ nào phải là nhà thám hiểm gì, cho nên vẫn là ít tò mò thì hơn. Lại hít sâu một hơi, cô lấy tay vuốt mặt trấn tĩnh thì phát hiện nước mắt của mình đã rơi xuống từ lúc nào. Quệt vội nước mắt, Lệ Hằng cố gắng đứng dậy tìm đường thoát ra.
Phía những hình nộm thì không thể ra được rồi, vậy chỉ có thể tìm ở hướng ngược lại. Lệ Hằng với những bước đi khập khiễng đang cố quay lại hướng đối diện, nhưng mà cô căn bản không có dám mở mắt nhìn, bởi vì sợ sẽ phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Tâm lí của những người sợ ma thường hay như thế, sẽ luôn nhắm mắt không dám nhìn.
Nhưng mà bọn họ vốn không biết là nhắm mắt còn đáng sợ hơn. Chẳng thà chúng ta cứ nhìn thẳng từ đầu, như vậy thì nỗi sợ hãi mới chậm rãi kéo đến. Đằng này cứ nhắm tịt mắt như thế đến lúc mà mở ra một cái, đập vào mắt những thứ đáng sợ thì sẽ chịu không nổi, sốc mà dẫn đến ngất mất.
Quả nhiên Lệ Hằng không phải dạng mất não, cô đã kiếm được nhiều tiền như thế thì đương nhiên đầu óc sẽ không tệ một chút nào. Bởi vì như vậy nên chỉ đi được vài bước người mù thì đã từ từ mở mắt,cũng may là ở phía đối diện không có hình nộm nào mà chỉ là một bức tường đen nhẵn bóng.
Mừng thầm trong lòng, Lệ Hằng bước đi càng nhanh hơn. Nhưng sau khi chạm tay vào bức tường lạnh lẽo ấy cô đã chết tâm…
“Hừ! Là do tôi quá xem thường cô rồi.”
Lệ Hằng hoang mang ngơ ngác, cô sốc đến há hốc miệng khi phát hiện bản thân đã quay về căn phòng bệnh viện kia. Là cô đã xuyên tường đi hay là do cô ảo giác, cảm tưởng bản thân đã đi đến một nơi khác…
Nữ y tá vừa nói xong đã quay sang tháo bỏ móng vuốt đang trói Lệ Hằng hòng muốn phóng thích cô. Nếu như cô ta đã không có được cô thì Bạch Thủ cũng đừng hòng có được. Một khi Lệ Hằng chạy ra khỏi nơi này thì Bạch Thủ sẽ không thể tóm được cô nữa. Dù sao ranh giới giữa người và ma quỷ cũng rất lớn, âm dương đều có luật lệ riêng, một khi phạm luật nhất định hậu quả sẽ không dễ chịu một chút nào. Bởi vậy cho nên những thế lực vũng chắc như chủ nhân của Bạch Thủ sẽ không để cho cô ta phạm luật.
“Muốn chạy à, để xem cô chạy có dễ không?”
Cái âm thanh mà nữ y tá cho là Bạch Thủ kia đang nói với giọng điệu ngạo nghễ kẻ thua cuộc. Nữ y tá cười khan một tiếng rồi nói với Lệ Hằng: “Chạy đi, dùng hết sức bình sinh mà chạy.”
Mặc dù Lệ Hằng vừa đau vừa không tin tưởng lắm, nhưng thấy móng vuốt đã được tháo xuống và được chạy thì cô cũng mau lẹ dùng hết sức lực còn lại để mà tháo chạy khỏi phòng. Nhưng mà làm như dễ chạy lắm ấy, Lệ Hằng còn chưa chạy được mấy bước đã bị mớ tơ trắng bò theo níu lấy chân làm cô ngã dập mặt xuống sàn thêm lần nữa.
“Một lũ sâu bọ yếu đuối!”
Bạch Thủ vừa mới nói xong thì nữ y tá lại cười ha hả, hệt như một bà điên, cô ta không nói gì nhưng lại với tay chộp lấy chuông báo động ở đầu giường mà điên cuồng nhấn. Bạch Thủ lúc này với giọng điệu kinh ngạc nói: “Sao có thể được, sao cô làm như thế được?”
Tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ, mà lúc này Lệ Hằng cũng đã tháo được tơ trắng trên cổ chân ra mà cố bò ra khỏi phòng. Cùng lúc ấy, khi Lệ Hằng vừa ra khỏi căn phòng kia thì một tốp bảo vệ cũng đã chạy tới.
“Kinh ngạc lắm à, cô tưởng tôi là ma hoàn toàn ư. Không đâu, tôi vẫn còn là một nửa con người đấy.”
Bạch Thủ đương nhiên chạy gấp chạy lẹ, bởi vì cô ta còn chưa muốn bị chủ nhân phạt nên không dại gì mà dây vào con người để phạm luật. Nữ y tá dùng sức lực yếu ớt đập vỡ cánh cửa sổ, sau đó thì nằm dài ra đất. Đợi đến lúc bảo vệ vào tới hỏi sự tình thì cô ta lại nói ra một lí do hết sức nhảm nhí, đó chính là từ đâu xuất hiện một con đại bang to lớn hung hãn đã đập vỡ cửa kính xông vào tấn công hai người họ. Cô ta vì bảo vệ bệnh nhân mà bảo Lệ Hằng chạy đi, còn mình ở lại đối phó và kết cục bị con vật kia làm cho thành như vậy.
Thật ra nữ y tá kia thật sự muốn nói là do có kẻ đột nhập cho dễ dàng, nhưng may mà cô ta vẫn còn có tí não của con người, biết suy nghĩ đây chính là tầng cao của bệnh viện. Trừ phi con người ta mọc cánh, nếu không thì không có cách nào mà leo lên được đến cái tầng đấy của bệnh viện. Đương nhiên nhân viên bảo vệ cũng là người có chỉ số thông minh cao, bọn họ làm sao mà tin được việc có đại bang to ở trong thành phố lớn cơ chứ, là do nữ y tá đã sử dụng thứ đồ cấm nào đó cho nên bọn họ mới mơ hồ mà nghe theo.
Dù sao chạy khỏi lần này thì Lệ Hằng đã chạy luôn về nhà mà chẳng cần giấy xuất viện. Mặc dù nhà cũng chẳng phải là nơi an toàn gì nhưng ít nhất không bị ăn hành như ở bên ngoài, chỉ cần mắt không nhìn thấy, tai giả bộ không nghe, chịu đựng một chút là được.
Nhưng mà thời khắc yên bình cũng chẳng được bao lâu, mặc dù cô đã đâm đơn xin nghỉ phép dài hạn để trốn tránh qua đợt này. Đó là câu chuyện của ba ngày sau đó, tinh thần Lệ Hằng đã ổn hơn một chút, các vết thương dần lành lại, ở nhà tạm thời cũng không có thứ gì quấy phá. Cô suýt thì đã đi tìm thầy về làm phép rồi nhưng lại không thấy gì nữa nên thôi, dù sao cô cũng muốn sống một cuộc sống bình thường hơn.
Lệ Hằng đã có ý định bỏ lại tất cả để về quê nhà, chiếc điện thoại có ứng dụng kia cô cũng đã cất vào tủ, thay thế bằng chiếc điện thoại khác. Cô không chụp, không lên mạng xã hội, cắt đứt toàn bộ liên lạc với các nhà quảng cáo. Đối với Lệ Hằng mà nói thì đây chính là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời mình.
Vì sao lại nói như vậy?
Đó là bởi vì những ngày tháng yên bình của cô sau này không còn nữa. Đến buổi chiều ngày thứ tư, như thường lệ, Lệ Hằng đều sẽ ra ngoài đón xe để đi sang siêu thị mua thức ăn. Cô vốn đã dần nới lỏng cảnh giác, cho nên đã vẫy một chiếc taxi, sau đó lên xe ngồi nghịch điện thoại.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý