Bạn đang đọc: Sắc Đẹp Ma Quỷ

Chương 9

25/12/2023
 
 

Chương 9
Vì mải nghịch điện thoại mà Lệ Hằng không hề chú ý tới đường đi, cho đến lúc cô cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu mới bắt đầu nghi ngờ. Ban đầu cô không nghĩ điều gì kì lạ, chỉ nghĩ là do có người xấu muốn chở cô đến đoạn đường vắng mà thôi. Đương nhiên cô biết bản thân mình xấu xí nên không nghĩ rằng bản thân sẽ bị cướp sắc mà là bị cướp của cơ.
Nhưng sau khi cô ngẩng đầu lên thì suy nghĩ ấy đã bay vèo như gió, bởi vì thời gian bên ngoài trời rất tối, giống như là đã nửa đêm rồi vậy. Cô nhớ rõ lúc lên xe chỉ mới hơn 4 giờ chiều, ngoài trời vẫn còn nắng rất to, mà đoạn đường từ nhà đến siêu thị không quá 15 phút, nhưng mà bây giờ…
“A!”
Tiếng sấm sét bên ngoài truyền tới khiến cô giật mình, ngay sau đó cô chồm người lên nói: “Bác tài, sao đi lâu quá vậy. Dừng xe lại đi, tôi muốn xuống xe.”
Thấy tài xế rõ ràng là đang lái xe nhưng lại ngó lơ không trả lời, Lệ Hằng càng thêm sốt ruột hù dọa: “Nếu như bác tài không dừng xe lại thì tôi sẽ nhảy xuống đấy. Lúc đó ông sẽ không yên thân đâu, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.”
Hù dọa cũng không có tác dụng gì, Lệ Hằng lại giở bài năn nỉ: “Ông muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa hết cho ông, ông hãy dừng xe lại đi.”
Đương nhiên là kiểu gì cũng không được, mà Lệ Hằng cũng không phải ngu ngơ gì, cô sớm đã nhận ra rồi nhưng chỉ vì trốn tránh mà thôi. Lúc này cô đã dồn hết can đảm mà chồm người về phía trước, cố gắng nhìn mặt tài xế, thế nhưng dù cho ông ta có đang ở trước mặt thì cô cũng không có cách nào nhìn thấy được khuôn mặt ông ta.
Người xưa nói không sai, nhìn ma quỷ không thể nhìn thấy mặt. Quả nhiên là Lệ Hằng đã hiểu, bởi vì một khi thấy mặt rồi thì lại ước đừng thấy mặt thì hơn.
“Ông là ai, muốn đưa tôi đi đâu?”
Lệ Hằng từ từ lùi về ghế sau khi loáng thoáng nhìn thấy bàn tay đang cầm vô lăng của ông ta hệt như một bộ xương. Lúc này tài xế mới cất cái giọng lạnh lẽo nói: “Rồi cô sẽ biết, bây giờ chỉ cần ngồi yên thôi. Nếu không tôi e là sẽ không có đủ kiên nhẫn giữ mạng cô lại đâu.”
Ông ta vừa mới nói xong thì một đạo sấm chớp nữa lại vang lên, chút ánh sáng của tia sấm đủ để Lệ Hằng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nơi này qua mức xa lạ, chẳng lẽ là đã ra ngoại thành rồi ư?
Cây cối hai bên đường…
Lệ Hằng đổ mồ hôi lạnh khi thấy những thứ mà cô cho là cây cối đã chết kia vốn không phải là cây mà là những bộ xương. Sau có thể chứ, nếu như là ở trên đời thì nhất định sẽ không thể có cảnh tượng này được, lẽ nào cô đã bị đưa xuống vùng đất quỷ rồi ư?
Tiếng mưa bên ngoài rít lên từng hồi, gió thổi lanh lảnh như thể tiếng của hàng vạn ma quỷ đang đồng loạt tru tréo. Cho dù Lệ Hằng cũng chưa từng chứng kiến cảnh đó bao giờ nhưng hoàn cảnh hiện tại đúng là khiến cho cô không có cái gì để so sánh tốt hơn cái đó.
“Đây là vùng đất của ma quỷ ư?”
Tiếng của Lệ Hằng thều thào tự hỏi, nhưng mà không ngờ tài xế lại trả lời, ông ta nói: “Cô tưởng mình là ai mà lại có thể đi được đến vùng đất của quỷ chứ. Ngay cả chủ nhân còn chưa đặt chân được đến nơi đó. Là do cô tự ảo tưởng cảnh vật xung quanh mà thôi.”
Sao có thể chứ, cô chỉ là nghĩ điên nghĩ khùng một chút về cái vùng đất ma quỷ đó nhưng không ngờ lại có thật. Còn thêm vụ cô tự ảo tưởng cảnh vật xung quanh ư, nghe có ảo quá đáng không thế.
Dù nghĩ như vậy nhưng Lệ Hằng vẫn chọn nghĩ theo cách tích cực nhất. Cô đã biết thừa bản thân không thể xuống khỏi chiếc xe này, cho nên theo như lời của ông tài xế thì cô quyết định chỉnh lại lối suy nghĩ theo cách đơn thuần nhất, chính là cô vẫn đang trên đường đi siêu thị mà thôi.
Quả nhiên, Lệ Hằng lại kinh hãi bụm miệng. Cô vốn chỉ là thử, nhưng mà không ngờ sau khi chỉnh lại suy nghĩ thì cô lại thấy hai bên đường hoàn toàn khác. Nơi đây vẫn là trên cõi đời, chỉ là có lẽ đã ra đến vùng ven thành phố nên hai bên đường thưa thớt nhà, và những thứ mà ban nãy cô cho là xương người kia chính là những ngôi mộ được chôn ven hai bên đường.
Cảnh vật vẫn như vậy, vẫn là trời đang mưa going nhưng không đáng sợ như khi nãy, nào là ma rên, nào là quỷ khóc.
Sau khi lấy lại được tinh thần, Lệ Hằng bèn lân la hỏi: “Này ông, hãy cho tôi biết chủ nhân của ông là ai, và bây giờ chúng ta phải đi đâu.”
“Thiên cơ bất khả lộ! Chủ nhân không cho tôi nói, nhưng cô cứ việc ngồi yên lặng ở đó, đến lúc ấy tự khắc sẽ biết.”
“Vậy…chúng ta còn phải đi bao lâu nữa. Tôi đói bụng quá, có thể để tôi vào tiệm cơm ăn một bát cơm không?”
Đương nhiên Lệ Hằng có đói thật đó, nhưng mà bây giờ cô làm gì mà có tâm trạng ăn cơm chứ. Cô chỉ đang muốn lừa ông tài xế ma quỷ kia để xem có cơ hội nào trốn thoát được hay không. Nghe tới hai từ chủ nhân từ miệng ông tài xế là cô đã biết thứ mình phải đối diện sắp tới đây không hay ho gì cho cam.
Nhưng ở trên này mình khôn sẽ có người khác khôn hơn mình. Ông tài xế ma quỷ kia đương nhiên biết tỏng ý đồ của Lệ Hằng cho nên đã lạnh lùng nói: “Nếu như cô không chịu ngồi yên mà dở trò này kia thì tôi không đảm bảo sẽ để cho cô sống đến lúc đó đâu.”
Lệ Hằng bị dọa mãi đương nhiên cũng có kinh nghiệm, cô cho rằng ông già kia làm gì mà lại dám giết cô cơ chứ, ông ta phải chở cô đến địa điểm kia mà. Nghĩ như thế, Lệ Hằng cũng không chịu ngồi im lép vế mà mạnh miệng nói: “Ông có gan thì giết tôi luôn đi chứ đừng có dùng võ mồm. Đàn ông gì mà cứ đi hù dọa một cô gái, ông không biết nhục à?”
“Câm đi, nếu không tôi đâm đầu xe vô cái bia mộ ven đường kia cho cô chết nhé?”
Đáp lại sự hù dọa nhiệt tình của ông già, Lệ Hằng lại cười ha ha nói: “Tôi cười mà tôi mệt á, cá là ông chẳng có bản lĩnh giết tôi đâu.”
Thật ra cho tới hiện tại Lệ Hằng vẫn rất mơ hồ, tâm trạng của cô khá là phức tạp. Cô không biết bản thân muốn gì, và sống cuộc sống như thế nào. Sau những trận đòn tâm lí ấy, cô sớm đã không còn được cái niềm tim của ban đầu nữa, giờ đây cô như những án mây trôi trên bầu trời, mặc cho cơn gió lạnh lùng cuốn đến đâu thì đến. Nếu như gặp cơn gió dịu nhẹ thì ít ra cô còn có thể sống giản đơn thêm đôi ba ngày, nhưng nếu gặp phải gió lốc của bảo tố thì cô cũng chỉ có thể chịu đựng, quằn mình trong gió bão mà thôi.
Ví như cô lúc này đây chỉ muốn nói khích cho ông tài xế ma quỷ kia có thể đâm đầu xe vào bia mộ để cho cô chết đi thì càng tốt. Trên đời này liệu còn thứ gì có thể để cô bám víu mà trụ lại, giữ gìn sinh mệnh hay không?
Chẳng có gì!
Ông tài xế kia quả là không dám giết cô thật, vì vậy đành ngậm chặt miệng mà im lặng lái xe. Lệ Hằng vẫn ngồi ở phía sau xe, cô đang lướt điện thoại như thể muốn tìm một tín hiệu cầu cứu. Nhưng giữa thành phố xa lạ này rốt cuộc chẳng có ai có thể tin tưởng những chuyện hoang đường của cô cả, cô chẳng có một cọng rơm nào để cứu mạng.
Thế là cô lại bỏ điện thoại xuống, sau đó thì ôm mặt khóc nức nở!
(Có thể bạn sẽ cho rằng Lệ Hằng là một cô gái nhát gan yếu đuối. Nhưng nếu đổi lại bạn đứng ở vị trí của cô ấy, tôi tin rằng bạn đã sớm nhảy lầu tự vẫn rồi!)
Tiếng xe phanh lại đã khiến Lệ Hằng choàng tỉnh, cô biết mình không có đường để thoát. Vuốt mặt mấy cái để trấn tĩnh, cô nghĩ trong lòng rằng đêm nay nhất định sẽ kết thúc tất cả. Một là cô sẽ chết đi vĩnh viễn để không bị những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm, hoặc là cô sẽ sống sót, nhưng rồi cô sẽ chẳng còn là cô nữa mà đã bán linh hồn mình cho ma quỷ.
“Xuống xe đi, đi qua khỏi vườn ngô là sẽ đến nơi cô cần đến!”
Ông già tài xế vẫn là dùng cái giọng lạnh lùng ấy, Lệ Hằng đẩy cửa bước xuống xe, nhìn vườn ngô khá lớn ở trước mặt, cô buộc miệng nói: “Bộ ma quỷ cũng chết đói hay sao mà lại đi trồng ngô.”
“Là để cho người ăn!”
Lệ Hằng chỉ là tự nói chứ đâu có mượn trả lời. Mà lúc này từ đâu lù lù dưới chân cô lại có người đang nói.
“Ôi mẹ ơi!”
Lệ Hằng giật nảy mình, cô vừa nói xòn thì cảm nhận được mình đang giẫm lên cái thứ gì đó qua đôi dép lê.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...