Bạn đang đọc: Sắc Đẹp Ma Quỷ

Chương 7 – Bóng ai trong gương

25/12/2023
 
 

Chương 7 (Bóng ai trong gương)
Lệ Hằng ngã sấp mặt xuống sàn!
Như thể lật ngược tình thế, nữ y tá nhanh chóng đứng dậy rồi tóm cổ Lệ Hằng kéo tới chỗ chiếc gương đặt trên bàn. Quái lạ, trong bệnh viện sao lại có gương lớn thế này?
Lệ Hằng vừa ra sức giãy giụa vừa đặt câu hỏi lớn. Nhưng giờ đây cô cảm thấy như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nữ y tá tuy dáng người mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh bạo, Lệ Hằng cảm thấy cái cổ của cô như sắp đứt lìa ra đến nơi.
“Nhìn đi, cô có thấy gì không?”
Nữ y tá dán chặt khuôn mặt Lệ Hằng đối diện với chiếc gương. Kì lạ thay, trong gương lúc này chỉ xuất hiện một mình Lệ Hằng, còn cô ta thì như bốc khói. Hình ảnh của Lệ Hằng trong gương xấu xí đến ghê tởm. Lệ Hằng không muốn nhìn thấy nó, thứ cô muốn nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp…
Thế rồi, ngay khi cô có ý nghĩ đó thì trong gương lập tức xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp hệt như cô chụp trên ảnh. Và kéo theo đó là một cảnh tượng cô chẳng muốn thấy. Ngay phía sau lưng cô xuất hiện thêm cái bóng, cái bóng kinh dị đến mức không có câu từ nào để diễn tả. Cái bóng đó, nói cách khác chính là một cái bóng quỷ.
“Chuyện gì thế này?”
Lệ Hằng sợ hãi cố lùi về phía sau, giọng của nữ y tá vang lên lạnh lẽo bên tai cô: “Sắc đẹp ma quỷ, chẳng phải cô muốn xinh đẹp sao?”
“Tôi…chuyện gì đã xảy ra?”
Lệ Hằng sợ mất hơi, cô chỉ muốn được xinh đẹp thôi mà. Sao cuối cùng lại trở thành sắc đẹp ma quỷ thế này?
“Đối diện đi cô gái, cô chẳng phải là ma quỷ hay sao? Một con người sao có thể nhìn thấy người chết mà không chút sợ hãi như thế. Sao một con người lại có thể nhìn thấy khổ chủ chết thảm, xác nằm trong nhà xác lạnh lẽo mà không động lòng thương cảm một chút nào. Thậm chí ngay sau đó đã lập tức them muốn cái nhan sắc của người ta chứ?”
Nữ y tá thốt ra mỗi một câu nói đều là trúng vào tim đen của Lệ Hằng, giống như cô ta hiểu rất rõ mọi chuyện vậy. Hay là nói cách khác, giống như cô ta là người dẫn dắt tất cả mọi chuyện.
“Cô là ai, cô là ma quỷ ở đâu tới. Tại sao cô lại biết nhiều như thế?”
Nghe Lệ Hằng nói, nữ y tá cười lên ha hả, cô ta nói: “Ma quỷ ư, ma quỷ có đáng sợ bằng lòng người không?”
“Đừng nói nữa!”
“Đừng nói nữa!”
“Đừng nói nữa!”
Lệ Hằng lặp đi lặp lại câu nói đó, tuy nghe giống như là đang dọa nạt nữ y tá nhưng thực chất lại đang tự trấn an chính mình.
“Các người đừng nói như thế, dù sao ma quỷ vẫn đáng sợ hơn con người.”
Nghe Lệ Hằng nói nhiều như thế, hiển nhiên cô vẫn còn rất tin tưởng vào con người. Tẩy não không được nên nữ y tá kia cực kỳ không vui. Nói dài nói dai nói mãi chi bằng hành động, cô ta quyết định xách cổ Lệ Hằng muốn lôi cô ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng chỉ là còn chưa đi được mấy bước thì cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Nữ y tá kinh ngạc mất mấy giây khi thấy có kẻ tác động được đồ vật, nhưng sau đó cô ta đột nhiên đẩy nhanh tiến độ, muốn kéo Lệ Hằng đi xông qua cửa. Lúc này, một con rối màu trắng rơi xuống lăn lóc ngay giữa cửa. Ngay khi nó rơi xuống với tư thế xụi lơ thì bắt đầu nắn lại tay chân, sau đó ngóc đầu dậy.
Con rối màu trắng bằng cổ chân mô phỏng lại bé gái, cái mặt nó với hai hốc mắt lòi lõm sâu hoắm và đôi môi đỏ tươi. Dưới ánh đèn lờ mờ từ đâu soi vào, con rối đang giơ tay làm nghi thức chào. Nữ y tá ấy vậy mà lại không dám đi xuyên qua con rối, trông cô ta cẩn thận dè dặt như thể con rối kia là đại diện cho một nhân vật tay to mặt lớn nào đó.
“Sao vậy, gan bé lại rồi à?”
Giọng nói phụ nữ vang lên, không lạnh lẽo chua chát như của cô gái tên Thu và nữ y tá, giọng người phụ nữ này có chút ấm áp, tuy nhiên dù nghe thế nào thì cũng chẳng hề giống con người. Nữ y tá nghe xong còn kéo Lệ Hằng lùi về sau mấy bước. Con rối nở một nụ cười, cái miệng đỏ tươi ấy ngoác ra một nụ cười đúng là đủ phần kinh dị. Giọng nói kia lại vang lên: “Các người hẫng tay trên thế là không được rồi, muốn tìm con mồi thì nên tự thân vận động. Học ở đâu lại ra cái thói siêng ăn nhát làm thế kia. Trước đây bọn ta đã biết các người làm thế rất nhiều lần nhưng bọn ta vẫn châm chước, nhưng xem ra các người lá gan và dã tâm ngày một lớn, hôm nay còn dám dòm ngó đến con mồi của bọn ta.”
Lệ Hằng một giây trước còn vui vì tưởng có người đến cứu mình, kết quả bây giờ dường như là sắp rơi vào tay của một thế lực kinh khủng hơn. Cô cố vùng vẫy một chút rồi thều thào nói: “Các người đang nói gì vậy chứ, ai là con mồi của các người. Mau thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy.”
Nữ y tá cáu điên tán vào đầu Lệ Hằng một cái đau điếng rồi khó chịu cất cái giọng kinh khủng: “Câm cái miệng lại trước khi tao xé đầu mày ra.”
“Ui cha, ai đã dạy cô cái thói bạo lực ấy hả. Bởi vậy mới nói đẳng cấp của chúng ta không giống nhau ở chỗ đấy. Các người muốn trục lợi từ con mồi thì phải nhẹ nhàng thôi. Để cho bọn chúng sướng, sau đó sẽ hết lòng phục vụ chúng ta.”
Lệ Hằng bị một vố ong ong đầu óc, ngu ngơ chẳng còn hiểu gì. Nhưng cô biết tương lai trước mắt sẽ chẳng dễ chịu. Nữ y tá biểu lộ sự sợ hãi trên mặt, nhưng có vẻ con mồi Lệ Hằng rất quan trọng nên cô ta chẳng dám dễ dàng bỏ qua. Nuốt khan mấy cái, Lệ Hằng cảm thấy trên cổ mình nhồn nhột và lành lạnh, ngoái đầu nhìn, thì ra bàn tay của nữ y tá lúc này đã lộ rõ móng vuốt dài. Những cái móng vuốt ấy đang cọ vào cổ cô lạnh ngắt, khó chịu đến cùng cực.
Cuộc đời con người chắc chắn sẽ không ai muốn trải nghiệm cảm giác mạnh mà Lệ Hằng đã trải qua ngày hôm này đâu.
“Bạch Thủ, cô chắc chắn là muốn đòi con mồi chứ? Nay ngài ấy cũng đã lớn mạnh, sớm đã không còn kiên kỵ điều gì nữa rồi!”
Đây là muốn tuyên chiến, Lệ Hằng cảm thấy bản thân sẽ chịu khổ tiếp. Bên kia có vẻ đã mất hết kiên nhẫn không còn muốn nói nhiều nữa, vì vậy đã trực tiếp ra tay. Con rối nhoẻn cái miệng màu đỏ tươi cười lên khanh khách mấy tiếng rồi trực tiếp nằm bẹp xuống đất. Lệ Hằng còn tưởng bên kia chơi trò ăn vạ, nhưng xem sắc mặt của nữ y tá thì cô đã biết không phải như thế.
Nữ y tá ló móng tay càng lúc càng dài, sau đó năm cái móng nhanh chóng thoát khỏi ngón tay mà rơi ra ngoài. Nữ y tá cầm mớ móng tay lên, sau đó bẻ cong rồi trói Lệ Hằng lại. Lệ Hằng vui lên một tí, còn tưởng sẽ có khả năng thoát được. Nhưng khi cô chạm vào cái móng tay kia thì cô mới phát hiện nó khó nhằn thế nào. Mấy cái móng ấy mà cứ như có điện cao áp, khi cô chạm vào cảm giác còn tệ hơn cả cái chết. Tuy rằng cô không biết cái chết như thế nào, nhưng có lẽ ngay lúc ấy cô còn mong mình được chết hơn.
Nữ y tá vừa mới thả Lệ Hằng ra, vạn lần không ngờ cô lại nhanh tới như vậy. Ngay khi cảm nhận được bất thường thì cô ta đã quay lại ném cho cô một cái nhìn cảnh cáo rồi nói: “Ngồi yên, nếu không cô sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết dài dài.”
Lệ Hằng chính xác là vừa trải qua cảm giác sống không bằng chết mà nữ y tá vừa nói, vì vậy thần hồn cô còn chưa về kịp, tạm thời không dám nhúc nhích. Ngồi im thì cũng chưa chắc đã có thể yên ổn. Trừ phi bạn mù, nếu không trí tò mò của bạn cũng sẽ tự hành hạ bạn. Mở to hai mắt nhìn quỷ đánh nhau, cái này nếu như là nhà văn chuyên viết truyện kinh dị nhất định sẽ viết lại mà bán được một mớ tiền.
Rất tiếc, Lệ Hằng chỉ là một cô gái có thế giới quan bình thường nên bây giờ cô đang cảm thấy nó móp méo dữ dội. Con rối kia quả thật lợi, hay nói cách khác chính là người điều khiển phía sau nó lợi hại. Vừa mới nằm bẹp xuống, nó đã nôn từ trong miệng ra một đống tơ màu trắng như muốn nuốt chửng hai người kia. Nữ y tá chắn trước mặt Lệ Hằng, liên tục dung móng tay cắt đứt tơ. Nhưng tơ kia vốn chẳng bình thường một chút nào, không biết chất liệu thật sự là gì nhưng còn lợi hại hơn cả móng tay của nữ y tá.
Chặt được không lâu, móng tay của nữ y tá bắt đầu gãy vài cái và không mọc ra được nữa, thậm chí ngay chỗ đầu móng bị đứt còn chảy máu ròng rã. Có lẽ ma quỷ không có máu, chỉ là Lệ Hằng cảm giác máu đang đổ ròng rã mà thôi.
“Bỏ cuộc đi, trước đây cô không phải là đối thủ của tôi. Bây giờ không phải, sau này lại càng không!”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...