Lệ Hằng lại hét lên trong sợ hãi rồi ném tờ giấy xuống đất, điều này khiến cho y tá còn sợ hãi hơn cả cô, suýt nữa thì đi gọi bác sĩ khoa thần kinh.
“Cô ơi, cô không sao chứ?”
Y tá vừa đi nhặt tờ giấy vừa hỏi, nhưng sắc mặt cô ta lại vô cùng lạ lẵm. Lệ Hằng cố trấn tĩnh, bây giờ đã trở lại bình thường, ánh nắng bên ngoài soi vào một cách ấm áp. Thở phù phù mấy cái, cô hỏi: “Cho tôi hỏi, không biết tôi có thể xuất viện được chưa?”
Y tá e dè nhìn Lệ Hằng rồi nói: “ Để tôi gọi bác sĩ tới giúp cô!”
Nói rồi cô ta cầm theo tờ giấy kia quay lưng đi. Lệ Hằng vuốt mồ hôi nhìn theo bóng lưng ấy, cô ta đi một cách chậm rãi. Lệ Hằng càng nhìn càng thấy quái quái, thông thường tác phong của y tá đều rất nhanh nhẹn, tại sao cô ta lại đi trông như đang có thai lớn thế kia. Lệ Hằng không muốn dây thần kinh của mình chịu kích thích thêm nữa. Sau mấy lần tò mò, cô đã quyết định từ giờ nếu như không phải dâng đến tận mắt thì cô nhất định sẽ không tò mò nữa.
Y tá đóng cánh cửa phòng bệnh, cô ta cười một cách quái dị đưa mắt nhìn vào Lệ Hằng đang giả ngơ trong phòng mà tặc lưỡi một cách tiếc rẻ. Đúng là Lệ Hằng vừa mới bỏ lỡ một màn kịch hay rồi…
Buổi chiều, bác sĩ tới kiểm tra cho Lệ Hằng và nói sáng mai cô có thể xuất viện. Lệ Hằng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này. Thế nhưng nghĩ lại phải trải qua đêm nay nữa, điều đó khiến cho cô ăn cơm không vào. Hơn 7 giờ tối, Lệ Hằng mới kiểm tra điện thoại và phát hiện ra tấm ảnh của cô đăng đã vượt quá số lượt thích và bình luận trong tưởng tượng.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Lệ Hằng đã trở thành một người đẹp mạng. Vài tin nhắn mời cô quảng cáo sản phẩm giúp. Nhìn số tiền thù lao khiến cô không kìm lòng được. So với đi làm như một con chó thì tiền chụp ảnh cùng sản phẩm để quảng cáo còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Mở cờ trong bụng, Lệ Hằng đang chìm đắm trong tương lai tươi đẹp thì bất chợt một tin nhắn nữa đến.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Chỉ vẻn vẹn bốn chữ không đầu không cuối, Lệ Hằng truy tìm danh tính kẻ gửi tin nhắn nhưng tài khoản sau khi gửi tin nhắn cho cô đã bị vô hiệu hoá. Nhầm nhủ là do bản thân đã nghĩ quá nhiều nên Lệ Hằng cũng cố gắng phớt lờ mà trả lời những tin mời gọi kia. Đúng là trên đời này chỉ có tiền mới khiến người ta vui vẻ. Sau một buổi nhìn số tiền cọc nhảy vào tài khoản, Lệ Hằng quên luôn cả việc sợ hãi.
Nhưng sau khi mọi thứ đã dần rơi vào im lặng, bên ngoài không còn tiếng người và đồng hồ điểm đến 11 giờ đêm thì Lệ Hằng mới bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi.
Chuẩn bị xong chưa?
Lệ Hằng lại nhớ đến dòng tin nhắn của buổi trưa, rốt cuộc thì người gửi có ý gì chứ?
Vừa nghĩ thì nó đến thật, trong không gian yên lặng tĩnh mịch vang lên bốn chữ “Chuẩn bị xong chưa?”
Dù trong phòng đang mở hết đèn nhưng Lệ Hằng vẫn thấy sợ hãi tột độ. Giọng nói kia lạnh lẽo như truyền đến từ phía xa xăm đâu đó ngoài kia.
“Ai? Ai nói đó?”
Lệ Hằng với bình hoa trên bàn cầm lên tay rồi dáo dác hỏi. Không có ai trả lời, không gian vắng lặng như tờ, thậm chí ngay cả tiếng máy quạt đang quay cô cũng không thể nghe thấy.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Lại là giọng nói đó, giọng nói phụ nữ ma mị, lạnh lẽo và lạ lẫm.
“Tôi không sợ đâu, không sợ đâu!”
Lệ Hằng bước hẳn xuống đất, cô đập bình hoa vào bàn vỡ tan, nhặt lấy mảnh vụn mà chỉ về phía cửa sổ, nơi âm thanh truyền tới. Máu trên tay cô bị mảnh thủy vỡ cứa chảy xuống đất nhưng cô lại chẳng hề cảm nhận được đau đớn.
Tiếng gió từ đâu truyền tới hù hù, Lệ Hằng càng thêm khẩn trương không hề rời mắt khỏi nơi ấy dù chỉ là một giây. Lạnh quá, cô cảm giác giống như mình đang đứng trong gió bão to lớn.
“Rầm!”
Một tiếng va đập mạnh vào cửa kính cửa sổ, rèm treo trên cửa kính khẽ động. Rõ ràng nơi ấy không thể nào có gió vươn tới, nhưng rèm bây giờ đang động đậy. Lệ Hằng vã mồ hôi lạnh, cô càng sợ khi tấm rèm ấy bay lên thì cô sẽ phải nhìn thấy cái thứ đáng sợ vô hình bên ngoài kia.
“Rầm!”
Lại thêm một tiếng nữa, nếu để ý kĩ thì nghe sẽ giống như tiếng gõ cửa, chỉ là người gõ hơi thô bạo một chút. Giây sau đó, tiếng cười khanh khách vang lên. Lệ Hằng lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, cô run rẩy, liên tục nuốt khan củng cố tinh thần. Cô sợ rằng giây tiếp theo đây hai chân sẽ chẳng còn đứng vững nữa mà đổ rạp xuống đất rồi ngất đi.
“Rầm!”
Quá tam ba bận, đã đến tiếng gõ thứ ba. Cánh cửa rung lắc cực mạnh phát ra những âm thanh quái gỡ chói tai. Lệ Hằng thu người ngồi phịch xuống đất, ném luôn mảnh thủy tinh mà ôm đầu rên rỉ. Nhưng ngay giây phút cô cam chịu số phận thì cánh cửa phòng bệnh lách tách mở ra.
Cảm giác giống như bạn trôi giữa dòng nước lũ trong tuyệt vọng và tìm thấy nhánh cây cứu mạng vậy. Lệ Hằng vốn đã từ bỏ sinh mệnh thì giờ phút này lại tìm thấy sự sống. Cô nhìn bóng dáng nữ y tá lúc sáng đang đẩy cửa bước vào mà như nhìn thấy thiên thần. Ngay khoảnh khắc có người bước vào phòng, âm thanh bên ngoài cửa sổ đã biến mất không chút dấu vết.
“Cô ơi, cô không sao chứ?”
Nữ y tá bật điện sáng choang, nhìn thấy Lệ Hằng với đống đổ nát mảnh vỡ máu me thì vội vàng lấy băng gạc sơ cứu. Lệ Hằng hai mắt đờ đẫn, vẫn chưa hoàn toàn bình thường.
“Sao lại không bật điện để bị thương thế này. Cô không muốn xuất viện nữa à?”
Y tá vừa băng bó vết thương cho Lệ Hằng vừa quở trách. Lệ Hằng nghe đến đây thì đột nhiên nói: “Tôi…”
Vẫn là không nói nên lời, bởi vì cô căn bản còn không biết điện đóm đã tắt lúc nào, bởi vì rõ ràng ban đầu cô đã bật hết điện trong phòng rồi kia mà. Sau khi băng bó xong, y tá đỡ cô đứng dậy rồi nói: “Cô mau ngủ đi, mai sáng sẽ được xuất viện.”
Lệ Hằng yên lặng lên giường nằm, sau khi y tá muốn đi gọi nhân viên quét dọn thì cô đột nhiên kéo vạt áo y tá lại rồi nói: “Ở lại với tôi được không, tôi sợ lắm!”
Từ chối mới là bình thường. Nhưng lúc này điện trong phòng đột nhiên chập chờn rồi tắt hẳn, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo không rõ từ đâu soi tới.
“Ơ…”
Lệ Hằng nhận ra không đúng, chỉ là đã không kịp nữa rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cô mong người ta từ chối mình. Nhưng không, cô sẽ phải thất vọng rồi, bởi vì nữ y tá đã nở một nụ cười ma quái rồi gật đầu nói: “Được!”
Lệ Hằng vội vã bật dậy nhưng đã muộn, nữ y tá đẩy cô lại xuống giường rồi trói cô lại. Động tác nhanh đến mức khiến cô không kịp trở tay. Lệ Hằng cảm thấy đầu óc quay cuồng, không gian cũng đang dần bị bóp méo. Nữ y tá cầm cây kim tiêm to trên tay, khuôn mặt cô ta dần bị biến dạng, cô ta lạnh lùng nói: “Ngủ đi, ngủ ngon nhé!”
Sau khi nói xong câu đó, nữ y tá dứt khoác đâm cây kim kia xuống yết hầu của Lệ Hằng. Lệ Hằng lúc này đã thật sự phó mặt cho trời, cô chẳng còn sức để giãy giụa hay níu kéo sinh mệnh. Thế là hết, kiểu gì cũng phải chết, nhưng chết kiểu này đúng là quá âm ức rồi.
Ý nghĩ oan ức ấy loé lên trong đầu Lệ Hằng, cô ngay lúc này từ trạng thái mơ hồ bỗng trở về thực tại. Nghe thấy một tiếng đổ vỡ, Lệ Hằng mở mắt và nhận ra nữ y tá đang té sấp xuống chiếc bàn bên cạnh và gây ra tiếng đổ vỡ ấy. Nhưng ai là người đã làm như thế, liệu có phải là giọng nói bên ngoài cánh cửa sổ kia muốn giành sinh mệnh của cô hay không?
Mặc kệ thôi, liều mạng giãy giụa mới được. Lệ Hằng nhanh chóng cảnh tỉnh chính mình, sau đó cố gắng cứa đứa dây trói tay chân rồi nhảy xuống giường. Nhưng tiếc là còn chưa chạy ba bước đã bị nữ y tá kéo chân nắm lại.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý