Cái thứ nàu trắng kia đang động đậy!
“Giật mình!”
Lệ Hằng hét lên trong vô thức, bởi vì lúc cô đang chăm chú nhìn thì cái thứ màu trắng ấy đột nhiên nhảy lên. Sau khi nhảy lên thì nó lại lăn thêm mấy vòng rồi đến gần chân Lệ Hằng. Cô lại lùi về sau mấy bước, lúc này vì ở khoảng cách gần nên cô đã nhìn thấy rõ. Thứ màu trắng kia chính là một cái mặt nạ, mặt nạ màu trắng với đôi mắt kì quái và đôi môi đỏ tươi.
Hoàn cảnh vốn đã quá tà ma, Lệ Hằng lúc này chuẩn bị đánh bài chuồn. Nhưng trí tò mò của con người lúc nào cũng lớn, cô đã không chạy ngay mà nán lại mấy giây. Ai mà ngờ rằng mấy giây ngắn ngủi ấy lại thay đổi cả tình thế. Cái miệng đỏ tươi ấy đột nhiên…nhoẻn một nụ cười.
Lệ Hằng ngã luôn xuống đất, giá đỡ và chai nước biển theo cô ngã xuống loảng xoảng. Âm thanh ấy vang vọng trên hành lang vắng ngắt. Vang đi vọng lại mãi không có hồi kết, giống như nơi này bây giờ là không gian hẹp vậy.
Lệ Hằng nhìn lại hai bàn tay mình, lúc này hoàn toàn lành lặn và không hề bị băng bó dày cộp. Mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng cô nào có tâm trạng và thời gian để quản nhiều như vậy. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng này mà được lành lặn là chuyện đáng mừng rồi. Nghĩ thế, Lệ Hằng vội vã tháo bỏ kim truyền nước rồi cầm chai nước biển vẫn chưa vỡ trên tay, nhìn thẳng vào cái mặt nạ đang cười kia mà nói: “Đừng qua đây, nếu không mày sẽ biết tay tau!”
Đây là một câu sặc mùi cảnh cáo, nhưng chính Lệ Hằng mới là người đang sợ hãi, như thể tự trấn an chính mình. Nhưng cái mặt nạ kia căn bản chẳng thèm để ý tới Lệ Hằng. Nó đang chầm chậm di chuyển, một chút, một chút, sau đó…
“Á…!”
Nhìn thấy cái mặt nạ đang bổ nhào về phía mình, Lệ Hằng nhắm chặt mắt hét lên. Nhưng mấy giây tiếp sau đó mặc dù không có gì xảy ra, dù vậy cô vẫn không đủ can đảm để mở mắt. Bàn tay cô thử sờ soạng xung quanh thì bất thình lình cảm thấy như sờ phải một tảng băng lạnh toát. Tảng băng kia…dường như là một cái chân.
“Sao vậy, sao lại sợ hãi đến vậy?”
Một giọng nói lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc vang lên. Lệ Hằng nuốt khan một cái, thầm hy vọng đó sẽ là một vị bác sĩ bình thường. Cô chậm rãi mở mắt, từ từ nhìn dưới chân kẻ đứng trước mặt nhìn lên. Trên tay cô ta đang cầm cái mặt nạ kia. Áo blouse trắng toát, đúng là một nữ bác sĩ rồi. Nhưng mà khi nhìn lên đến cổ thì…ôi thôi vị bác sĩ này chẳng bình thường một chút nào.
Từ ngay cổ cô ta bắt đầu dập nát, máu thịt nhầy nhụa lẫn lộn. Lệ Hằng cố nín nhịn cơn nôn mửa, lấy hết can đảm nhìn lên tiếp.
À…tiếp theo cũng chỉ có ghê hơn chứ không khá hơn. Từ cổ đến khuôn mặt càng lúc càng dập nát như thể bị vật nặng cán đè lên không còn thấy ngũ quan đâu cả.
“Nhìn cái gì, có phải rất xấu hay không?”
Ôi! Rõ ràng là không có miệng nhưng cô ta lại có thể nói chuyện. Dù trời đang lạnh nhưng cả người Lệ Hằng lại ướt đẫm mồ hôi. Còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã giơ cánh tay cầm mặt nạ lên rồi đeo vào mặt mình. Lệ Hằng trợn trừng to hai mắt nhìn chằm chằm quá trình ấy. Cái mặt nạ tà dị xấu xí kia không ngờ khi vừa áp vào mặt cô ta đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Nó như hoà nhập vào khuôn mặt dập nát kia một cách hoàn hảo, thậm chí tái tạo cả những nơi dập nát.
Chỉ trong vài giây, khuôn mặt quái vật trước mặt Lệ Hằng bỗng chốc trở thành xinh đẹp hoàn hảo. Chiếc cổ máu thịt nhầy nhụa giờ đã thành chiếc cổ trắng noãn ngọc ngà. Mà đến giây phút này thì Lệ Hằng đã hoàn toàn kinh hồn bạc vía, chống tay thụt lùi về phía sau định tháo chạy khi nhìn thấy khuôn mặt kia. Cô ta chính là Thu, cô gái đã ma quái đã chỉ cô cái ứng dụng kia.
“Đừng chạy trốn! Mọi việc trên đời này đều phải trả giá. Nếu chị đã muốn xinh đẹp thì đừng nên sợ hãi. Ma quỷ đáng sợ ư, nếu như chị đã sợ ma, vậy để tôi dẫn chị đi xem lòng người!”
“Ma quỷ không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ. Ma quỷ không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ!”
Lệ Hằng nằm trên giường bệnh, miệng liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi được y tá đánh thức. Cô giật mình, nhận ra trời đã sáng, ánh nắng ấm áp soi vào từ cửa sổ phòng bệnh dần sưởi ấm trái tim cô dịu lại. Việc đầu tiên cô làm vẫn là đưa hai bàn tay lên nhìn. Y tá thấy cô như thế cũng bèn nói: “Bác sĩ vừa kiểm tra cho cô. Vết thương trên tay cô không biết vì sao chỉ trong một đêm mà đã lành lại một cách khó hiểu.”
Lành lại thật rồi ư?
Lệ Hằng bán tính bán nghi nhìn y tá hồi lâu rồi mới hỏi: “Tối qua tôi vẫn luôn ở trong phòng ư?”
“Không phải, có lẽ cô đã đi dạo ngoài hành lang. Nhưng quá nửa đêm khi nhân viên bảo vệ đi kiểm tra đã phát hiện ra cô ở đoạn hành lang cấm. Nơi ấy vốn có biển cảnh báo đang sửa chữa, không biết cô đã gặp chuyện gì. Khi chúng tôi tìm thấy cô thì đã nhìn thấy cô ngất đi trong đống đổ vỡ giá đỡ và chai nước biển. Băng gạc đã được tháo ra nham nhở, trên tay cô còn cầm chặt cái này.”
Y tá nói xong liền lấy trên bàn một tờ giấy A4 đưa cho Lệ Hằng rồi nói tiếp: “Đây là tranh cô vẽ ư, cô vẽ đẹp thật đấy!”
“Tôi không…”
Lệ Hằng định nói rằng bản thân không hề biết vẽ, nhưng sau đó cô như sực nhớ điều gì mà bỏ dở câu nói, sau đó đưa tay đón lấy tờ giấy kia. Đẹp sao, cái gì đẹp mới được chứ?
Lệ Hằng hoàn toàn không thể nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Thu được vẽ bằng bút chì trên tờ A4 kia. Ngay sau đó, cô đã vội vàng ném xuống đất nhưng không được. Tờ giấy kia cứ như nam châm hít chặt vào tay cô không có cách nào tháo bỏ. Cô khẩn trương cầu cứu y tá nhưng có vẻ y tá không nhận ra. Cầu cứu không được thì đành phải tự lực cánh sinh, cô dùng tay còn lại cố hết sức xé bỏ tờ giấy nhưng…
Lúc này trời đất bỗng tối đen, mờ ảo và vắng lặng như chỉ còn lại mỗi cô. Mà khuôn mặt của Thu trên giấy cũng đang dần thay đổi, khoé miệng của cô ta đang nhoẻn thành một nụ cười. Ngoài trời đột nhiên sấm rền một tiếng, ánh sáng của sấm sét hắc vào, khuôn mặt của Thu bây giờ đã biến thành cái mặt nạ ma quái tà dị của tối hôm qua.