Bạn đang đọc: Sắc Đẹp Ma Quỷ

Chương 4 – Cơn Mộng

25/12/2023
 
 

Xinh đẹp, chụp ảnh!

Bốn chữ luôn chạy quanh trong đầu Lệ Hằng ngay lúc này. Cô đột nhiên ý thức được mớ tóc dài sọc kia đang điều khiển tâm trí mình. Vài phút trước cô vẫn còn tha thiết muốn sống, dù cho cuộc sống của cô có tệ hại và bi thương như thế nào đi chăng nữa. Nhưng hiện tại, sự sống đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái chết cũng không còn đáng sợ, chỉ cần được chụp ảnh và xinh đẹp, được nhận những lời khen hư ảo trên mạng xã hội.

Chết tiệt, không thể được!

Lệ Hằng cố gắng nói một câu, nhưng đầu cô lúc này đột nhiên đau quá. Khi cô cố giành lại mạch suy nghĩ thì đầu như muốn nổ tung ra vậy.

“Đi đi, đi chết đi. Sau khi chết rồi cô sẽ không phải chịu sỉ vả đau khổ nữa!”

Một giọng nói lạnh lẽo hệt như truyền đến từ địa ngục vang lên khiến cho Lệ Hằng sởn hết cả gai óc. Cô thở gấp, cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy cổ mình. Cánh tay bám trên kính đang dần kiệt sức, máu me đã chảy ướt trên mặt cô, một vài giọt còn chảy vào miệng cô tanh tưởi.

Lệ Hằng đột nhiên như bị thôi miên bởi mấy giọt máu ấy, cô yên lặng không giãy giụa nữa mà cẩn thận nhấm nháp nó.

Một, hai, ba giọt!

Hoá ra máu người có mùi vị như vậy!

Khoan đã, sao cô lại cảm thấy nó ngon đến như thế. Cảm giác còn hơn cả mỹ vị trên thế gian này, khiến cô chìm vào cảm giác đê mê không thể thoát ra được…

Khi Lệ Hằng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bệnh viện, xung quanh là một mảng trắng lạnh ngắt. Nhưng khoan, sao nhiệt độ ở đây lại thấp như vậy chứ. Đột nhiên cô cảm giác không đúng, liền quơ quàng tay chân. Quả nhiên là không đúng thật, cả người cô đang bị phủ bởi một tấm vải trắng. Tung người ngồi dậy nhìn xung quanh, hoá ra cô sắp được chuyển vào nhà xác, đang chờ người nhà đến nhận thi thể.

Sao lại thế này?

Lệ Hằng khẩn trương mò mẫm khắp người. Quái lạ, trên người cô chẳng có chút vết thương nào cả, vậy thì cô chết bằng cách nào chứ. Kí ức gặp cô gái váy đỏ, treo lơ lửng trên tầng cao toà nhà, hai tay đầy thương tích máu me hiện rõ mồn một. Lẽ nào những thứ đó chỉ là mơ ư, Lệ Hằng tự véo má mình, nhưng mà cơn đau cũng quá là chân thật rồi.

“Cạch!”

Cánh cửa phòng vang lên một cái nặng nề và lạnh lẽo, Lệ Hằng cuốn quýt chui vào gầm bàn thi thể. Nhưng lạ là vị nhân viên vừa vào lại như chẳng nhìn thấy cô, anh ta cứ thế cầm theo sổ sách đi tới bên cạnh bàn.

Đây là đang làm gì chứ, anh ta cứ đi qua đi lại như muốn kiểm tra thứ gì đó. Lại có thêm người vào, là một người phụ nữ, anh ta quay sang nói với người phụ nữ đó: “Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với người nhà, chúng ta có nên đưa vào nhà xác không?”

Người phụ nữ mặc áo blouse, đi giày cao gót vào, từng tiếng giày cao gót nện xuống đất một cách nặng nề. Lệ Hằng cố nhìn mặt người phụ nữ đó nhưng không có cách nào thấy được. Cô ta đi đến bên bàn, lật sổ sách lách tách xem đi xem lại mấy phút rồi nói: “Chờ thêm một lát đi!”

“Dạ được, thưa giáo sư! Kể ra cũng tội nghiệp thật đó, còn trẻ và xinh đẹp như thế mà lại phải chết sớm.”

Nam nhân viên tặc lưỡi mấy cái, rõ ràng là tỏ vẻ thương tiếc khôn nguôi. Lệ Hằng vẫn đang hoang mang không hiểu gì, sau khi nghe nam nhân viên kia nói thế lại còn thấy ấm áp trong lòng đôi chút nhưng cô đã lập tức nhận ra vấn đề.

Khoan đã! Cô thì sao mà lại xinh đẹp được chứ?

Điểm bất thường nữa chính là tại sao hai người kia lại không nhìn thấy cô. Gầm bàn vô cùng trống trãi, từ ngoài cửa nhìn vào sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Làm liều, Lệ Hằng chầm chậm thò tay ra nắm lấy cổ chân người phụ nữ kia. Cổ chân cô ta thon dài trắng noãn, nhưng có lẽ là do đứng ở trong căn phòng này cho nên mới lạnh lẽo như băng.

Nhưng người phụ nữ kia hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào cả. Lệ Hằng hoang mang, không kiên dè gì mà bò hẳn ra ngoài rồi đứng dậy. Quả thật hai người kia không hề nhìn thấy cô. Nhưng điều làm cô hoang mang suýt ngả ngửa chính là người nằm trên ghế không phải là cô. Là một cô gái xa lạ, nhưng mà lại vô cùng quen thuộc với cô. Cô gái nằm trên giường với bộ đồ trắng, khuôn mặt tuy đã trắng bệch nhưng vẫn thấy rõ xinh đẹp biết bao nhiêu. Mà khi Lệ Hằng nhìn thấy cô gái đó, hai chân cô suýt nữa thì không đứng vững.

Phải! Cô gái đang nằm trên giường giống hệt như tấm ảnh mà Lệ Hằng đã chụp được trên cái ứng dụng kia. Run lên từng hồi, Lệ Hằng len lén nhìn báo cáo pháp y trên giấy, cô gái kia chết vì đột quỵ. Tên tuổi hay nơi ở cô đều không thể đọc được.

Chuyện gì thế này, là một cơn ác mộng dài sao?

Lệ Hằng hoàn toàn sụp đổ, bởi vì cô biết đây chính là ác mộng. Chỉ là cơn ác mộng này vĩnh viễn không thể tỉnh lại, đây là ác mộng trần gian. Và để chứng thực cho điều đó, giây phút này người phụ nữ kia quay lại, đập vào mắt Lệ Hằng là một dáng vẻ quen thuộc. Người phụ nữ được gọi giáo sư đó chính là cô gái tên Thu đã chỉ cho cô ứng dụng chụp ảnh kia.

“Người nhà tới rồi!”

Người phụ nữ đó vẫn đang chăm chú vô hồn nhìn vào báo cáo, nhưng cô ta lại nói như thế. Cả Lệ Hằng và nam nhân viên đồng thời quay lại, đếm ngược mười giây. Quả nhiên chỉ vừa đến giây thứ chín, cánh cửa phòng đã lạch cạch mở ra. Vẻ mặt nam nhân viên là cảm thán với tài năng của người phụ nữ, nhưng Lệ Hằng chỉ nghe sởn gai óc mà thôi.

Mọi việc sau đó Lệ Hằng không còn biết gì, cô cứ mơ mơ hồ hồ cho đến khi tỉnh lại một lần nữa ở trong phòng bệnh viện. Lần này cô với vô số vết thương trên người, hai bàn tay cũng đang được quấn băng gạc dày cộp. Hỏi đồng nghiệp mới biết, lúc ấy gió lớn không hiểu sao làm vỡ cửa kính nên mới làm cô bị thương. Mà lần bị thương này lại là vì cứu sếp chứ không phải ngã ngớ ngẩn như những gì cô nhớ được.

Điện thoại đâu?

Việc đầu tiên cô làm vẫn là tìm điện thoại, cô lại cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn những tấm hình đẹp và ứng dụng kì lạ kia. Nhìn những tấm ảnh ấy, trong lòng cô như được an ủi, cô lại quên bẵng đi những chuyện đã gặp mà chỉnh lại đầu tóc rồi tự sướng một tấm với bộ đồ bệnh nhân.

Quả nhiên ứng dụng kia vẫn hay như vậy, tấm ảnh được chụp ra xinh đẹp rạng ngời. Lệ Hằng xem đi xem lại rồi đăng lên mạng với một dòng trạng thái vớ vẩn. Chưa tới 10 phút, hàng ngàn lượt thích và bình luận hỏi han cô rôm rả. Cảm giác được khen ngợi thật tốt, thứ cảm giác ấy đã khiến cho Lệ Hằng quên bẵng đi chút tội lỗi khi ở trong căn phòng lạnh lẽo ấy, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nằm trên bàn phủ khăn trắng kia.

Khoan đã!

Lệ Hằng tự giật mình, bởi vì tại sao cô với hai bàn tay quấn đầy băng gạc lại có thể cầm điện thoại chụp ảnh cơ chứ. Những thứ cô vừa làm lại không giống cô làm mà là như có kẻ đã điều khiển cô làm một cách vô thức. Giờ thì…

“Cạch!”

Tiếng mở cửa phòng cũng khiến trái tim lo lắng của Lệ Hằng giật thót. Người đi vào chính là ông sếp mà cô đã cứu, nhìn thấy cô mặt mày tím tái vì giật mình sợ hãi, ông ta bèn ôn tồn nói: “Chắc vụ tai nạn đã để lại triệu chứng sợ hãi rồi.”

Sau đó ông ta quay sang nói với thư kí: “Nhanh đi gọi bác sĩ giỏi nhất, đến dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho cô ấy.”

Lệ Hằng vẫn còn đang mang hoang, tạm thời chưa thể tiếp nhận những chuyện xảy ra nên im lặng không nói lời nào. Ông sếp cũng không làm phiền cô, sau khi bác sĩ đến thì ông ta cũng ra về. Lệ Hằng mơ mơ hồ hồ ở lại bệnh viện, đến tối cô mới lê theo chai nước biển đi dạo dọc hành lang. Quái lạ, chỉ vừa mới 8 giờ tối sao hành lang lại vắng tanh thế này chứ. Một cơn gió lạnh từ đâu kéo đến bất chợt, Lệ Hằng nổi gai óc, lập tức phát giác được việc không ổn.

Đèn hành lanh lụp bụp tắt, chỉ còn lại cái cuối cùng ở gần cuối hành lang gấp khúc. Nơi ấy có tiếng đổ vỡ, Lệ Hằng lập tức xoay người, chỉ thấy một thứ màu trắng lăn lóc ra giữa hành lang tối tăm. Nuốt khan một cái, Lệ Hằng bắt đầu cảm nhận sự sợ hãi. Cô kéo giá đỡ chai nước biển chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này ở nơi đó lại phát ra tiếng kêu, giọng nói ấy đang vang vọng bên tai Lệ Hằng, nó đang gọi tên cô.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...