#Chap16
Nếu là bình thường khi bị ông Tự chửi như vậy thì bà Lành đã vội vàng giải thích. Thế nhưng hôm nay bà lại nhìn chằm chằm vào chồng rồi chốc lát đảo mắt vào căn buồng vắng, thỉnh thoảng nhe răng cười một cách rùng rợn. Ông Tự trông thấy cảnh này liền biết có điều lạ, ông đặt hộp gỗ đặt con búp be lên bàn muốn đi đến để túm bà Lành. Ấy thế mà cơ thể gầy khọm của bà Lành bấy giờ nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế tránh né. Cái ghế gỗ bị cọ sát lên nền nhà phát ra âm thanh chói tai, con Vện nằm trong góc tối chợt sủa lên dữ dội, cặp mắt màu nâu của nó quan sát về một nơi. Bà Lành cũng vậy, ngón tay của bà ấy chỉ về nơi ấy, rồi bất chợt run lên nấp sau lưng ông Tự.
Bà ấy hoảng loạn thì thầm bên tai chồng mình:
— Cô ta, cô ta đến để báo thù rồi! Ông ơi, cô ta đứng ở trong phòng thằng Phúc. Không phải, không phải tôi thấy xác của cô ta ở ngoài bờ sông. Máu, chảy nhiều máu lắm…
Dứt lời, cả người bà Lành giật nảy lên chui vào một góc tối. Lần này lại chỉ về nơi cái bàn gỗ lắp bắp:
— Không! Không phải chỉ mỗi mình cô ta, còn có, còn có đứa trẻ chưa cắt dây rốn nữa. Hai mẹ con bọn nó muốn giết gia đình mình, ông, con trai của tôi… Hai người, hai người mau chạy đi.
Lúc bấy giờ ông Tự thật sự không thể nghe thêm được nữa, chẳng hiểu sao những hành động của bà Lành lúc này nhìn rất chân thật, cứ như thể ở trong căn nhà này thật sự có người con gái đó. Một phần khác thì ông Tự sợ nhỡ có người đi qua sẽ nghe thấy được, thế nên ông liền chụp lấy tóc của vợ mình bịt chặt miệng bà ấy lại. Mà bà Lành bị giật mạnh cũng không chạy trốn, cứ mặc kệ cho ông Tự lôi vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. Tối hôm nay lúc đi ngang nhà của trưởng lành ông đã nhìn thấy dân làng và công an đứng đông nghẹt ở đấy. Chỉ tính nhẩm chút thời gian thì ông Tự đã biết có chuyện g xảy ra rồi, chắc chắn là xác của cô gái kia đã nổi lên khỏi đáy sông rồi. Thế nhưng bản thân ông lại không hề sợ bị người khác phát hiện một chút nào.
Bởi vì loại thuốc đem đó mà ông Tự cho Ngọc uống chỉ là một loại thuốc phá thai thông thường, cho dù có biết cô ấy sảy thai thì cũng chẳng tìm hiểu được gì thêm. Hơn nữa trước kia ông cũng đã hỏi qua thằng Phúc về chuyện của bọn nó, hai đứa nó tuy ngủ chung với nhau nhưng ban ngày không ở cùng một chỗ, thế nên hầu như chẳng có ai biết mối quan hệ bí mật đó. Vì tất cả những lẽ đó mà ông Tự càng tự tin vứt Ngọc xuống sông cho chết đuối. Tất cả kế hoạch đó đều hoàn hảo, nhưng cũng có một điều sai sót, đó chính là bà Lành.
Ông cứ nghĩ vợ của mình chỉ là một người nhát gan thông thường, thế mà không ngờ bà ấy lại yếu đuối như vậy. Chỉ mới thấy xác của Ngọc được vớt lên mà như kẻ điên mất hồn, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm báo thù này nọ. Nếu trong nhà chẳng có ai thì còn đỡ, nhưng nếu có người khác thì nhất định việc ông đã làm sẽ bị phát giác. Đôi mắt ông Tự sâu thẳm nhìn vào người vợ đã sống chung mấy chục năm trời, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định nhốt bà Lành ở trong căn buồng chật hẹp này. Chỉ cần bà ấy không bước chân ra ngoài, thì sẽ không một ai phát hiện được bất cứ chuyện gì.
Đóng ba tấm ván lên cửa sổ, không biết ông Tự lấy đâu ra một sợi dây xích trói vào chân của bà Lành. Mà bà ấy lại chẳng buồn quan tâm, đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn trần nhà. Cái bộ dạng gọn gàng thường ngày giờ đã bị thay thế bởi sự lộn xộn và bẩn thỉu, cứ ba hồi cười rồi ba hồi khóc lóc. Ông Tự thấy vậy thì cũng dứt khoát khóa chặt cánh cửa. Hít một hơi thật sâu rồi ông ta nhấc từng bước chân ra khỏi nơi tăm tối ấy. Lại chậm rãi lấy con búp bê ra khỏi cái hộp bằng gỗ, đặt nó lên bàn thờ rồi thắp nhang cắm vào bắp. Bấy giờ sự háo hức trong lòng ông càng dâng trào, chỉ cần nghĩ đến tương lai bản thân sẽ trở nên giàu có như lão Tính, ông Tự đã sung sướng đến mức run rẩy cả người.
Quả nhiên việc nuôi ‘cậu bé vàng’ khiến công việc của ông Tự ngày càng thêm phát triển. Nếu ban đầu bản thân ông vẫn còn phụ thuộc vào lão Tính thì bây giờ đã có thể ra làm riêng. Những mối buôn xác thai nhi khiến cho ông kiếm được bộn tiền, thậm chí là còn có chút tiếng tăm trong giới thầy pháp. Sau khi trả nợ cho lão Tính xong thì ông không cần phải nhìn vào sắc mặt của bọn họ mà sống nữa, người đàn ông tên Tự mạt hạng ngày nào giờ đã thay đổi hoàn toàn. Khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, mỗi lần ông Tự ra đường đều ngẩng cao đầu không nhìn ai. Mà thằng Phúc cũng được hưởng ké tiền bạc của ba mình, nếu trước kia hắn luôn giả vờ làm một người tốt thì bây giờ hoàn toàn lộ ra sự mất dạy và khốn nạn của bản thân. Nhưng bấy giờ hắn lại không sợ gì, bởi vì ba của hắn là người giàu, là một người có nhiều tiền bạc. Cuộc sống lúc bấy giờ của hai người hoàn toàn là hưởng thụ. Duy chỉ có một việc là bà Lành, vợ của ông Tự đổ bệnh nặng nằm liệt giường, và không thể gặp được bất kì ai.
Ngày mở tiệc tân gia căn nhà khang trang mới. Ông Tự làm lễ lớn lắm, thậm chí còn mỗi toàn những người giàu tới dự. Nghe những lời nịnh nọt, bợ đỡ của bọn họ mà ông ấy nở phổng mũi ưỡn ngực khoe khoang. Ở bên trong ngôi cột kèo gỗ lim thơm phức, bàn thờ tổ tiên đã dời đi đâu mất mà chỉ còn mỗi bàn cúng con búp bê kumathong. Trên đó bày đầy đủ các loại thức ăn, thậm heo gà vịt không thiếu món nào. Kẻ nào nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi và ghen tị trong lòng.