Bạn đang đọc: Rước Vong Về Cúng

Chương 15

25/12/2023
 
 

#Chap15

Ông Tự cứ ngỡ mình nói như vậy thì sẽ bị vị thầy pháp kia gặng hỏi thêm, nhưng không ngờ ông ta chỉ nhìn thoáng qua bằng ánh mắt thâm sâu rồi gật đầu coi xong. Cái xác chết của đứa trẻ bởi vì cũng đã lâu ngày nên bấy giờ đã bốc ra mùi hôi, da thịt cũng bị thối rửa nhiều chỗ. Lúc mới đào mới đào từ dưới đất lên, ông Tự cũng suýt nhịn không được mà nôn mửa. Nghe lão Tính nói qua vị thầy này linh và giỏi lắm, con búp bê mà lão ta đang nuôi trong nhà cũng được thỉnh từ nơi này về. Nếu là người khác thì ông Tự còn bán tính bán nghi, nhưng nhìn cái sự phất lên và giàu sang của lão Tính thì ông không còn gì để nghi ngờ thêm nữa. Vị thầy pháp kia lúc này đã đi vào nhà, còn không quên làm giấu hiệu mời ông Tự ngồi trên ghế. Lúc bước chân vào phía trong thì cả người ông Tự chợt rùng mình vì sự lạnh lẽo và u ám của nơi này.

Giữa gian chính là một cái bàn thờ rất và đang cúng những vị thần mà ông chưa từng thấy qua. Nằm ở phía dưới thấp hơn là một con búp bê màu đen rất kì lạ, ở trên người nó vẽ đầy hoa văn màu đỏ rực. Khác với lão Tính thờ hoa quả bánh kẹo, lúc này ông Tự nhìn thấy ở nơi đó có một cái ly đựng đầy thứ chất lỏng màu đỏ rực. Càng nhìn lâu vào đôi mắt của con búp bê, ông Tự càng cảm thấy cả người mình vô lực muốn ngã xuống. Bấy giờ bên tai chợt vang lên tiếng của thầy pháp kia:

— Đừng quậy!

Nói đoạn, ông ta liếc ông Tự rồi bình thản nói:

— Ông cứ ngồi ở đây đợi tôi! Có lẽ là hơi lâu nên ông có thể đi vào căn phòng kia để nghĩ ngơi. Nhưng tuyệt đối không được nhìn sang cái bàn cúng kia, thứ ngồi trên bàn thờ nhất định sẽ trêu ghẹo ông nếu không có tôi…

Lời của ông ta vừa dứt thì con búp bê chợt cười lên một cách rợn người. Kì lạ là cái cơ thể vừa suýt ngã của ông Tự bây giờ đã vững vàng trở lại. Khi nghe thấy âm thanh vang vảng kia bên tai, ông Tự liền cúi đầu nhìn thẳng xuống mặt đất. Trong lòng ông rất ngạc nhiên, bởi vì con búp bê này khác hoàn toàn với con mà lão Tính đang nuôi, ở đây nó thậm chí còn có thể cười lên dọa người. Ông từng nghe nói có một số thầy pháp nuôi kumathong để sai khiến nó đi giết đối thủ, pháp lực càng cao thì thứ kia càng mạnh. Mà ông Tự lúc này hoàn toàn không dám đứng ở đây, ông ấy nhanh chóng đi vào căn phòng gần nhất để được yên ổn.

Mà vị thầy pháp kia đợi ông Tự đi mất liền đi đến bàn, sẵn con dao trên bàn thì cắt luôn vào đầu ngón tay. Máu tươi tuông ra rồi nhỏ giọt vào cái ly thủy tinh đỏ rực, cứ mỗi lần máu rơi xuống là con búp bê lại run lên kịch liệt. Chỉ vài ba phút sau nó trở lại bình thường, còn vị thầy pháp thì đem đứa trẻ ông Tự mang đến đi vào phòng.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, từ lúc trời còn sớm mà giờ đã tối muộn. Ông Tự cũng không ngờ để luyện ra được một con búp bê lại tốn thời gian như vậy. Nhìn cái đồng hồ treo tường, ông chỉ sợ bà Lành ở nhà lại phải nôn nóng lo lắng. Ngay lúc ông Tự sắp mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng vị thầy pháp kia cũng xuất hiện ở cửa phòng. Trên tay của ông ấy còn cầm một con búp bê màu đen, nhưng rõ ràng màu sắc thì nhợt nhạt hơn cái con ở ngoài kia nhiều. Ông Tự nhìn thấy liền rạo rực trong lòng, cuối cùng, cuối cùng ông cũng đã có một ‘cậu bé vàng’. Cuộc sống sau này của ông chắc chắn sẽ thay đổi, tiền tài và danh vọng nhất định sẽ đến với đời ông.

Sau khi bỏ con búp bê vào trong một cái hộp gỗ đã dán bùa, ông Tự thong thả lái xe ra về. Đợi đến khi bóng lưng của ông ấy biến mất, thì vị thầy kia liền quay vào trong nhà. Lúc này trên bàn cúng một giọng nói non nớt chợt vang lên:

— Đứa trẻ kia đã là vong rồi! Giờ rước về nhà chẳng khác nào rước họa vào thân. À mà không phải, vốn dĩ mục đích của nó là trả thù…

Nghe vậy thì người đàn ông cũng không có phản ứng gì. Sau một hồi thắp nhang xong thì mới nhoẻn miệng cười:

— Ta chỉ cầm tiền, còn những chuyện khác ta không quan tâm. Sống hay chết tùy vào số phận của bọn họ, chẳng liên quan gì đến ta nữa.

Dứt lời, vị thầy pháp kia đi vào bên trong. Cùng với tiếng cười rùng rợn giống một đứa con nít, cánh cửa của căn nhà gỗ cũng chầm chậm đóng sập lại.

Sau ba tiếng đồng hồ chạy xe, lúc ông Tự trở về tới nhà thì cũng đã gần chín giờ đêm. Đi từ đầu con hẻm vào, ông chợt phát hiện căn nhà của mình vào giờ này vẫn không sáng đèn. Nghĩ bụng rằng có lẽ bà Lành đã ngủ sớm nên ông dừng xe trước sân, rút chìa khóa rồi nhẹ nhàng đi vào nhà. Lần mò theo thói quen thường ngày, cuối cùng ông cũng cầm lấy được cái bất lửa để thắp cây đèn dầu. Khi ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, thì lúc này ông Tự phát hiện bà Lành đang ngồi im trên ghế gỗ. Đầu óc tóc tai bù xù, quần áo trên người cũng xộc xệch.

Thấy cảnh tượng này ông Tự bỗng dưng nhảy dựng, suýt bị dọa đến mức ngã chổng vó. Ông ấy nắm chặt vào góc bà, cơn giận dữ nổi lên quát tháo lớn tiếng:

— Mẹ kiếp, đêm hôm khuya khoắt bà không ngủ mà ngồi phát khùng gì ở đây thế? Rõ ràng là còn thức mà đèn đóm trong nhà tối om, bà muốn thằng già này bị dọa chết đấy à?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...