Sau khi đặt ly cà phê nóng xuống bàn, chị Hồng tính sẽ vòng ra đằng sau bàn pha chế ngồi coi tivi. Nhưng người thanh niên kì bí này đã gọi chị lại và nói:
– Cô có thể lấy cho tôi một bao thuốc được không?
Chị Hồng bèn hỏi lại:
– Anh hút thuốc gì?
Chàng thanh niên nói:
– Cô lấy cho tôi thuốc gì thì tôi hút thuốc đó.
Vốn tính thật thà, chị Hồng nói thẳng luôn:
– Nhưng thuốc trong quan này bán đắt hơn so với bên ngoài, tôi sợ anh sẽ không vừa lòng khi giả tiền đâu.
Người thanh niên khẽ mỉm cười rồi nói:
– Không sao đâu mà.
Chị Hồng thấy người thanh niên này quả quyết như vậy thì cùng đành chiều lòng, chị ta cầm ra một bao man trắng, đặt xuống bàn và nói:
– Tôi lấy cho anh loại mọi người thường hút đây này.
Vừa định bước đi, người thanh niên đã nói:
– Bây giờ trong quán chả còn có ai ngoài tôi với cô, cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lúc được không?
Nghe xong câu đó chị Hồng hơi có chút giật mình, tại sao người thanh niên này lại biết được là hiện giờ chỉ có hai người thôi cơ chứ? Nghĩ là anh chàng này đoán mò, chị Hồng cũng kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt người thanh niên này. Người thanh niên bắt đầu hỏi chuyện:
– Từ nãy giờ tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Long, còn cô tên là gì?
Chị Hồng ngượng ngùng đáp:
– Tôi tên là Hồng.
Chàng thanh niên hỏi tiếp:
– Hồng làm thêm ở đây lâu chưa?
Chị ta đáp:
– Hồng làm ở đây cũng được tầm nửa năm rồi Long ạ.
Long làm ngụm cà phê, rồi anh ta hỏi:
– Thế Hồng có thấy điều gì bất thường ở đây không?
Hồng nghe câu đó mà rùng mình, sao chàng thanh niên này lại hỏi như vậy cơ chứ. Chẳng lẽ người thanh niên có liên quan gì đến căn nhà này. Còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời ra sao, Hồng thấy Long bóc gói thuốc mới ra, châm một điếu hút rồi nhả khói. Điều làm Hồng còn rùng mình hơn nữa là khói sau khi được Long nhả ra lại có mùi bạc hà lành lạnh, mà rõ ràng man trắng chỉ là thuốc lá bình thường chưa kể là rất nhẹ. Thêm vào đó, cái hơi khói cũng rất là lạnh, ngồi một lúc mà người chị Hồng bắt đầu run lên cầm cập vì lạnh. Long lúc này mới nói tiếp:
– Để Long kể cho Hồng nghe một câu chuyện nhé.
Câu chuyện bắt đầu từ một quán cà phê ven hồ, có một đôi vợ chồng và một người con trai cùng mở quán cà phê đó. Thời gian thấm thoát chôi qua, quán càng ngày càng làm ăn phát đạt, và rồi đôi vợ chồng đã có đủ tiền để mua lại nốt hai cái gian nhà kế bện để làm thành một quán cà phê ba gian nhà rộng rãi. Nói về đứa con trai của đôi vợ chồng này thì có thể nói là nó khá ngoan, học hành được, nhưng chỉ có điều là quá bướng bỉnh. Sau này người con trai khi đến tuổi vô học cấp hai, thằng bé thường xuyên bị những người thanh niên xấu hay đến ún cà phê dụ dỗ, và lôi kéo vào con đường ăn chơi, xa đọa. Đôi vợ chồng đều rất lo cho đứa con của mình, sợ nó theo bạn bè, mà bỏ học thì sẽ hỏng một đời. Dẫu biết rằng nó là đứa con trai duy nhất của mình, nhưng ông bố lúc nào cũng răn đe, uốn nắn nó bằng cách cấm cửa không cho nó giao du với hội thanh niên tại quán cà phê. Thêm vào đó ông còn nhiều lần thẳng tay đánh thằng nhóc. Riêng bà mẹ thì khác, bà luôn ân cần khuyên bảo con, cho nên mỗi khi thằng bé bị cha đánh, nó thường chạy đến bên mẹ và nhờ mẹ che chở. Cũng có thể từ đó mà trong già đình luôn có những tiếng cãi vã, hay như đập bát đũa khi mà cả cha và mẹ có cách dạy con khác nhau.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, con giun xéo mãi cùng phải quằn. Người con trai dường như không thể hiểu được rằng, cha mình làm như vậy cũng chỉ vì muốn đứa con của mình nên người, trong một đêm cãi vã, cậu đã bỏ nhà ra đi. Người mẹ thì khóc lóc van nài người con, nhưng người cha thì nhất thiết ngăn cản và nói rằng cứ để nó đi rồi nó sẽ phải quay trở về. Ngày tháng cứ thế trôi qua, một ngày rồi thì hai ngày, đôi vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường với cái ý nghĩ rằng con mình sẽ phải quay trở về sớm hay muộn mà thôi. Nhưng đến ngày thứ năm thì người mẹ không thể chịu nổi nữa, bà lã lên công an phường báo tìm trẻ lạc. Người cha đến thời điểm lúc đó vẫn cho rằng người mẹ làm vậy là sai. Nhưng thế rồi ngày tháng trôi qua, một tuần rồi đến hai tuần. Cuối cùng, vào một nhày nọ, một người công an đến quán, anh ta thông báo là vừa phát hiện một xác đứa bé chết đã lâu ở trên hồ. Theo điều tra sơ bộ thì thấy xác trùng với độ tuổi của người con trai và hơn nữa, bộ quần áo mặc cũng đúng. Nghe thấy tin dữ đó, người mẹ ngất lịm đi ngay tại chỗ, còn người cha thì rùng mình, ông như không tin vào tai mình, đòi được đến bệnh viện xác nhận tử thi. Khi đến nơi, cái xác đã trương phềnh lên và rất khó nhận diện khuôn mặt, nhưng xét qua vóc dáng, đầu tóc, và đặc biệt hơn là bộ quần áo trên người thì quả đúng là con trai của hai người. Người cha lúc này mới thất vọng tột cùng, ông đổ gục người xuống ngay cạnh cái xác đó, có lẽ xuốt quãng đời còn lại, người cha không thể tha thứ cho bản thân được nữa khi ông ta luôn mang cái ý nghĩ rằng chính ông ta là người đã dán tiếp dẫn đến cái chết của con mình.
Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc, đó là đôi vợ chồng này đã bỏ qua một chi tiết mà có lẽ sẽ giúp họ không mắc phải một sai lầm lớn nhất trong đời họ, đó là cái tính cực kì bướng bỉnh của anh con trai. Người làm cha, làm mẹ phải hiểu rõ con mình, với tính cách rất bướng bỉnh của con mình thì không thể nào người con có thể đi tự tử cả. Sau cái ngày nhận xác người con về, hai vợ chồng còn làm thêm một bước sai lầm nữa, và đó chính là gọi hồn người con về nhà. Và đây cũng chình là thơi cơ để những tên buôn thần bán thánh nhảy vào cuộc. Theo đúng như truyền thống của người dân ta, mỗi khi có ai chết xa nhà mà một mình, đặc biệt là chết ở sông, hồ, hay như biển cả. Người nhà thường phải làm một cái lễ để dẫn đường vong hồn đó tìm được đường về lại với gia đình. Người còn sống sẽ làm một cái quan tài bằng giấy, để cho bốn người nhà khiêng từ điểm chết cho đến khi về nhà, nhiều khi xa quá có thể thuê xe, nhưng dọc đường phải rải vô số tiền vàng mã để vong đó đi theo về đến tận nhà. Đôi vợ chồng kia đã làm đúng như thế, họ có tìm đến một tên thầy có tiếng, và số tiền họ phải bỏ ra đễ làm cái lễ đó cũng không phải là ít. Sau khi đã làm lễ, đôi vợ chồng tin rằng đã đưa vong người con trai về với mái ấm gia đình, thì đứa con sẽ sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho ông việc làm ăn cũng như bố mẹ nó.
Nói đến đây, chợt Long cười một nụ cười ghê rợn khiến cho chị Hồng phải rùng mình sợ hãi. Chị Hồng nhìn Long với một anh mắt sợ hãi, thế rồi Long nói tiếp:
– Cái vong mà đôi vợ chồng này rước về lại không phải là vong của đứa con trai, thế cho nên cái gì đến cũng đã phải đến.
Nói đến đây thì Long ngưng hẳn, anh ta làm nốt ngụm cà phê cuối. Hồng hơi run rẩy khi nghe đến đoạn rước nhầm vong về, chị ta hỏi dồn:
– Nhưng cái gì đến mới được chứ? Chuyện gì đã xảy ra?
Long như nói lái qua chuyện khác:
– Hồng cho mình tính tiền cái, hết bao nhiêu?
Chị Hồng nói giọng quả quyết:
– Long nói rõ ra đi, cái vong kia là ai và chuyện gì đã xảy ra với đôi vợ chồng nhà này? Nói đi rồi coi như Hông mời Long cà phê và thuốc lá ngày hôm nay.
Long cười ầm lên, thế rồi anh ta nói:
– Cái vong mà đôi vợ chồng rước về là của một đứa nhóc bốn tuổi chết đuối… Nên điều xảy ra chỉ có thể là vong đó đã kéo cả hai người đó về bên kia thế giới rồi.
Nói đến đây, Long lập tức đứng dậy, anh ta tiến ra cửa rồi quay lại nói về phía chị Hồng còn đang ngồi đó ngỡ ngàng với vẻ mặt sợ hãi:
– Cám ơn Hồng đã mời cà phê và thuốc nhé.
Nói rồi Long quay đầu đi ra cửa, chị Hồng đứng lên chạy theo ra đến cửa chị đã hỏi một câu mà không hiểu lí do vì sao chị lại hỏi Long như vậy:
– Thế Hồng phải làm sao bây giờ? Hồng đâu có tội tình gì mà vong của đôi vợ chồng đó lại trêu ghẹo Hồng cơ chứ?
Long lúc này quay đầu lại nói:
– Thế nào là trêu ghẹo? thế nào là không có tội tình gì? Tất cả những điều đó, chỉ là một cái quan niệm đơn giản của người trần thế mà thôi. Duyên số, âu cũng chỉ là duyên số.
Câu nói đó như làm Hồng sợ hãi, tại sao Long lại dùng từ “người trần thế”? Không lẽ… Còn chưa kịp trả lời lại thì Long đã bước đi trên còn đường tối, anh ta vừa đi vừa nói:
– Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có hiều, liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi.
Chị Hồng nghe xong câu này thì như người thức tỉnh, thôi đúng rồi, người thanh niên tên Long này chính hiện thân của thiện tai thánh. Còn chưa kịp bình tĩnh lại bản thân thì thiện tai thánh đã mất hút sau khúc cua tối đen . Chị Hồng chỉ còn biết tủi ngủi quay vào trong dọn bàn, với rất nhiều câu hỏi trong đầu rằng tại sao thiện tai thánh lại hiển linh gặp mình, không lẽ số chị đã tận, chả lẽ chị đã làm gì sai và đây là quả báo của chị? Điều quan trong không kém là chị Hồng đang cố nhớ lại những gì mà Long, hay như thiện tai thánh đã nói, chị cố tìm ra cái ý nghĩa đằng sau những lời nói xem chừng như là vô nghĩa đó. Chị Hồng dọn bàn và mang tách cà phê vô rửa, vừa chạm tay vô tách cà phê chống không bỗng chị ta chợt dụt vội tay lại. “tại sao mình mang ra một ly cà phê nóng mà giờ cái cốc không lại lạnh buốt như một tảng băng thế này cơ chứ?”. Thế rồi chị ta nghĩ rằng thiện tai thánh hiển linh, chắc là do người toàn khí lạnh nên cái cốc lạnh cũng là bình thường thôi mà. Chị Hồng mang tách cà phê vô rửa, vừa lúc thằng Hải đi chơi về. Vừa bước vào trong nhà, thằng Hải hốt hoảng:
– Móa ơi, sao lạnh giữ zậy nè? Chị Hồng tắt điều hòa đi?
Chị Hồng nhìn nó cười rồi nói:
– Thằng quỷ, làm gì có điều hòa mà tắt.
Thằng Hải cười ầm lên thế rồi nó đi lên gác trước, vừa đi vừa co ro bỏ lại chị Hồng ở dưới nhà một mình.