Bạn đang đọc: Quán 88

chương 6: hồn lìa xác.

26/12/2023
 
 

Sau cái đêm hôm qua, chị Hồng đã ngập ngừng muốn gọi điện hay như nhắn tin cho Hưng để kể về cái sự việc lạ lẫm hôm qua. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi lần chị Hồng cầm máy lên tính gọi thì chị lại thôi, hay như những lúc đã nhắn được nửa tin nhắn rồi, thì chị ta lại tự xóa hết đi. Bây giờ thì chị Hồng đã hiểu ra mọi chuyện về cái già đình này, hay như ít ra là chị ta nghĩ mình đã hiểu mọi việc. Trưa hôm đó, nhân lúc quán đang vắng khách, chị Hồng đi thẳng ra một cái trợ nhỏ gần đó, mua một ít hoa quả, vàng mã mang về và đi ngay lên tầng bốn. Có đứa nhân viên nhìn thây chị xách một lô thứ về thì hỏi:

– Chị Hồng mua hoa quả vàng hương làm gì vậy?

Chị Hồng cười rồi nói đùa với nó:

– Chị mua để thắp hương cảm tạ trời phật phù hộ cho quán ăn nên làm ra chứ gì nữa.

Nghe thấy vậy thì thằng đó cười ngặt nghẽo. Chị Hồng cũng không nói gì thêm, mà lấy một cái đĩa sạch và mang thẳng lên tầng bốn. Chị Hồng giấu tiệt cái chuyện đêm hôm nọ, chưa kể cho ai, vì chị sợ nói thế thì anh chị chủ sẽ lại nghĩ mình mê tin, hoang tưởng, chưa kể là con béo nó nghe được lại rách việc ra. Chị Hồng cứ từng bước một tiến lên thẳng tầng bốn. Chị Hồng bắt đầu nghĩ là tại sao làm ở đây đã lâu mà chị ta chưa bao giờ lên tầng bốn nhỉ, kể cả trước cái đêm chủ nhật định mệnh. Chị Hồng cứ cảm giác như từ lúc trước luôn có một thế lực nào đó ngăn cản cái ý định đi lên tầng bốn của chị vậy. Đứng trước cửa phòng tầng bốn, chị Hồng da gà bắt đầu dựng đứng lên, cái cảm giác rờn rợn dường như bao chùm dần lấy khắp cơ thể chị.

Chị Hồng cố lấy hết can đảm, hít thở thật sâu, thế rồi chị với tay cầm lấy cái nắm đấm vặn và bắt đầu mở của. Cái tiếng cửa cũ kêu lên ken két khiến chị cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Cánh cửa rộng mở, căn phòng tối mờ, khi mà có hai cái cánh cửa sổ nhìn ra ngoài đóng im ỉm chỉ có mấy tia nắng le lắt chiếu qua khe. Chị Hồng bước vào trong căn phòng, sao nó âm u mà rờn rợn quá vậy nè, bây giờ đang là buổi trưa mà chị có cảm giác như đang đêm vậy. Chị Hồng nhìn quanh thì thấy căn buồng này gần như chống không, chỉ có mấy cái kệ để sát tường, một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ngay ngắn trước cái bàn thờ hướng mặt ra cửa sổ. Chị Hồng nhẹ nhàng đặt gói đồ lễ lên bàn. Chị tiến tới chỗ hai cánh cửa sổ để mở, đang loay hoay mở cửa sổ. Chợt cái cánh cửa phòng đằng sau từ từ rồi đóng lại cái rầm. Khiến chị Hồng giật bắn mình, chị quay lại nhìn chằm chằm vô cánh cửa, rồi lại nhìn lên bàn thờ. Lúc này cả căn phòng dường như tối đen, nhờ có mấy tia nắng chiếu hắt qua khe cửa, mà chị nhận ra rằng trên bàn thờ để hai bức anh thờ, nhưng không rõ là ảnh thờ ai và ai. Chị Hồng đứng đó, toàn thân run lên bần bật, chị ta dường như cảm nhận được rằng cái sự sợ hãi trong chị bây giờ đang lớn dần. Thế rồi chị Hồng nhắm mắt, “Mình không làm gì ác, nên không phải sợ oan hồn hãm hại hay như trêu ghẹo”. Chị Hồng cứ tự trấn an mình như vậy, rồi chị mở mắt quay mặt tiếp tục mở cửa sổ mà cố trấn áp đi cái sự sợ hãi. Có lẽ cánh cửa sổ này đã lâu lắm rồi chưa được mở ra, nên cái chốt cửa dít vô cùng. Chị Hồng cứ đứng đó loay hoay mãi trong bóng tối để mở. Chợt chị Hồng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, chị từ từ quay mặt lại thì rõ ràng là không có ai, chị lại tiếp tục quay mặt nhìn vô cái trốt cửa. Nhưng lúc này đây cái cảm giác đang bị nhìn chằm chằm càng ngày càng hiện rõ, thôi đúng rồi, chị ta như nhận ra rằng người trong hai bức ảnh trên bàn thờ kia đang chăm chú nhìn mình. Chị Hồng toàn thân da gà dựng đứng thẳng hơn nữa, cả người bắt đầu run lên bần bật. Nhưng có lẽ, điều khiến chị còn bội phần phần kinh sợ hơn nữa, những giọt mồ hôi trên chán chị bắt đầu lấm tấm, khi mà tại cái căn buồng tối này đây, chị ta không chỉ nghe được có mỗi nhịp tim mình hay như hơi thở của mình không, mà chị Hồng gần như còn nghe được những tiếng thở hắt ra nặng nề và vô cùng buồn bã. Chị Hồng càng hí hoáy cái cửa nhanh hơn nữa, lúc này sự sợ hãi có lẽ là đã dâng trào, chị ta có cảm giác như chỉ muốn quay đầu chạy ngay ra khỏi căn phòng này để xuống tầng một khi mà sau gáy chị bây giờ thỉnh thoảng có hơi lạnh phả vào như thể có ai đó đang đứng ngay đằng sau thở hắt vào vậy.

Ngay cái lúc mà sự sợ hãi dâng lên tột cùng này đây, cái chốt cửa sổ đã tuột ra, chị Hồng từ từ mở lần lượt từng cách của sổ một. Ánh nắng chiếu rọi vào khiến cho cả căn buồng sáng hẳn lên. Chị Hồng thở phào nhẹ nhõm, sự sợ hãi của chị dường như đã được những tia nắng chiếu rọi làm tan biến đi. Chị Hồng quay lại nhìn quanh căn buồng, chỗ nào cũng có bụi bặm, chắc ít người lên đây lắm. Thế rồi chị nhìn lên bàn thờ, trên đó là hai bức ảnh của một người đàn ông và một người đàn bà, hai người này chắc chỉ tầm sáu mươi tuổi là cùng. Chị Hồng tiến tới và bắt đầu bầy hoa quả ra đĩa, chị định mang đặt lên bàn thờ thì thấy bàn thờ có hơi bụi bặm, thế là chì tìm quanh rồi vớ đại một cái khăn lau sơ qua rồi đặt hoa quả và vàng mã ngay ngắn lên bàn thờ. Chị Hồng châm sáu nén hương đứng trước bàn thờ lầm rầm khấn:

– Kính thưa hai bác, con là Hồng. Con đến đây làm đã lâu nhưng phải đến ngày hôm qua con mới biết được câu chuyện của hai bác. Con biết hai bác đã phải chịu nhiều đau thương, con mong hai bác yên nghỉ, sớm ngày được siêu thoát. Con dâng hai bác chút lòng thành cua con, mong hai bác thứ lỗi cho sự hỏi thăm chậm trể của con.

Nói rồi chị Hồng vái mấy vái rồi thắp mỗi bên bát hương ba nén nhang. Xong xuôi mọi việc, Chị Hồng từ từ mở cửa đi xuống. Sau cái ngày hôm đó, dường như chị Hồng không còn gặp phải những điều gì kì quái mỗi khi chị ta đi ngủ nữa. Ngày ngày, chị Hồng thường dậy sớm hơn mọi ngày để lên lau qua bàn thờ và căn buồng. Chị còn hẹn một người bán hoa sáng sớm mang hoa qua cho chị để chị cắm trên bàn thờ. Mỗi lần mang hoa lên chị thường mang thêm một ly cà phê và một tách trà nóng như để mời hai người vậy. Thằng Hải nó ngạc nhiên khi mà chị Hồng đã dậy sớm hơn cả nó, cuối cùng có một sáng nó bắt gặp chị Hồng mang cà phê với trà lên dâng hương cho hai người chủ nhà đã quá cố. Đợi tối hôm đó khi quán đã đóng cửa, thằng Hải sau khi kê lại bàn ghế xong nó tiến tới bên chị Hồng, nó nói lí nhí:

– Chị đã gặp ông bà chủ nhà rồi ạ?

Chị Hồng đâng lau qua cái bàn phê chế, chị dừng tay nhìn nó mặt ngơ ngác. Thằng Hải liền nói thêm:

– Hai ông bà chủ trên bàn thờ ý? Chị đã gặp hai ông bà ý rồi à.

Chị Hồng lúc này chỉ mỉm cười với thằng Hải, thế rồi chị ta tiếp tục lau bàn và nói:

– Chị chả biết, chị chưa gặp hai người đó bao giờ, nhưng mà chị biết về hoàn canh của hai người đó.

Thằng Hải nghe xong thì nó còn có hơi lưỡng lữ. Thế rồi nó nói:

– Thế chị kể cho em nghe với được không? vì em quan tâm tới hai người đó lắm.

Chị Hồng nhìn nó mặt ngơ ngác:

– Em nói sao cơ?

Cuối cùng thằng Hải cũng phải đứng đó kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho chị Hồng nghe. Hóa ra thằng Hải là cháu của anh chị chủ, nó ở dưới quê lên đây làm từ năm mười lăm tuổi. Từ ngày nó mới đến, nó đã thường xuyên nằm mơ thấy hai ông bà chủ nhà hiện về chăm sóc, nói chuyện với nó như là con ruột của mình vậy. Thế rồi từ những giấc mơ đó, thằng Hải dần dần nhìn thấy được vong của hai ông bà chủ nhà vẫn thường vảng vất tại căn nhà này. Thằng Hải biết hai vong này không có ý gì xấu nên nó cũng không sợ, chỉ coi như những người bình thường. Thế rồi cái ngày chị Hồng đến, thấy chị Hồng có những hành động cử chỉ như thế thì nó biết ngay là cả chị Hồng cũng đa bắt gặp hai cái vong đó, thằng Hải lúc đó không giám nói ra vì sợ chị Hồng sẽ thêm phần sợ hãi mà bỏ việc đi chỗ khác. Cái hôm mà chị Hồng ngồi nói chuyện với cái chàng trai tên Hưng, nó cũng lo sợ trong lòng rằng người này sẽ súi chị hồng gọi thầy vể đuổi đánh hai người chủ nhà. Nhưng chàng trai kia đã không làm vậy, điều đó khiến cho thằng Hải cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Và thế rồi cho đến cái ngày hôm nay, khi nó thấy chị Hồng đã bình thường trở lại, vui vẻ như mới vào làm, và hơn thế nữa, nó còn bắp gặp chi thường lên tầng bốn nữa nên nó mới nói ra mọi việc nhân tiện hỏi luôn.

Nghe được hết câu chuyện của thằng Hải, chị Hồng lúc này mới kể cho nó về cuộc gặp gỡ ban đầu tối qua. Thằng Hải nghe xong thì không nói gì, nhưng chị Hồng nghĩ rằng nó sẽ không tin vào thiện tai thánh đâu, mà thằng Hải nó chỉ tin vào vong hồn của hai người chủ nhà mà thôi. Điều đó cũng là dễ hiểu thôi, vì con người ta ở đời nhiều khi chỉ có tin vào vào ma quỷ, ít khi họ tin vào thần thánh. Hoặc cũng như có rất nhiều người tin rằng ma quỷ, thần thánh, tất cả chỉ là một, nhưng phân loại họ ra dựa trên việc họ làm là đúng hay sai, thiện hay ác mà thôi.

Đêm nay chị hồng nằm đó mà không ngủ được, chị lăn qua lăn lại trên cái đệm tầng ba. Thế rồi chị Hồng bật cái đèn nhỏ để ở góc buồng, chị lôi quyển “Bên Kia Của Sự Sống”  mà chị ta mượn được của Nhung được Hưng viết và tặng ra để đọc. Lật qua từng trang sách, chị Hồng có cảm giác như mình đang bước qua từng hoàn cảnh, như chị Hồng chính là nhân vật trong từng câu chuyện vậy, và dường như chị Hồng cảm nhận được tất cả những điều đó cũng có lẽ chỉ đơn giản bởi vì chị đã từng trải qua cái cảm giác sợ hãi trong đời rồi mà thôi. Ngồi đọc được một lúc, chị ta bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng chỉ không thể buông quyển truyện xuống được, đang đọc đến đoạn Hứa Bổn Hòa vùng với vị tu hành cầu kinh siêu độ cho vong hồn Hứa Tiểu Lan mau chóng siêu thoát. Vừa lật qua trang mới, bỗng chị Hồng thấy người mình nhẹ bâng. Rồi như có một lúc hút trên cao, chị Hồng có cảm giác người mình như bị một ai đó nhấc bổng lên, kéo lùi lại mấy bước. Chị Hồng hốt hoảng khi thấy mình bỗng nhiên đang đứng trong buồng, và trước mắt chị đây là một người con gái khác, không đúng, trước mắt chị chính là bản thân chị đang nằm ngủ gục trên quyển truyện “Bên Kia Của Sự Sống”. Có chuyện gì đang xảy ra thế này?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...