Sáng ngày hôm sau, mọi việc dường như trở nên rối loạn khi mà chị Hồng nằng nặc xin nghỉ việc làm tại quán cà phê. Chị chủ và anh chủ thì nhất quyết không thể cho Hồng nghỉ được vì quán đang đông, với cả nếu Hồng nghỉ làm thì kiếm đâu ra được một nhân viên pha trế khác có tay nghề cao như Hồng bây giờ. Chị chủ và anh chủ đã gọi cả thằng Hải vô để hỏi coi có chuyện gì xảy ra. Nghe thằng Hải kể rõ đầu đuôi câu chuyện về sự việc ngày hôm qua, anh chị chủ còn tức giận hơn và mắng chị Hồng xối xả. Nhỏ Nhung ở ngoài nghe rõ đầu đuôi ngọn nghành thì thấy thương chị Hồng hơn, nhỏ nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đang thực sự xảy ra với chị. Nói chuyện một thôi một hồi, cuối cùng anh chị chủ đành phải đồng ý cho chị Hồng nghỉ việc, nhưng phải làm nốt tuần này và hết tuần sau để có thời gian đi kiếm người mới. Hồng thực sự muốn nghỉ làm quán này càng sớm càng tốt, nhưng nghe xong lời đề nghị đó thì chị Hồng đành chấp nhận ở lại làm thêm một tuần. Trong thời gian này, chị Hồng đành kiếm một nhà nghỉ nào gần đó để ở tạm. Đợi lúc anh chị chủ đã đi khỏi, nhỏ Nhung mon men lại gần chị Hồng, nhỏ hỏi:
– Chị à, lại có chuyện gì thế?
Chị Hồng nhìn Nhung vẻ mặt buồn bã:
– Chị khổ quá em ạ … đêm qua chị lại bị trêu … chị bây giờ chỉ muốn nghỉ làm chỗ này ngay thôi…
Nhỏ Nhung nghe thấy vậy bèn thốt lên:
– Chị đừng nói thế chứ. Chị nghỉ làm thì em biết nói chuyện với ai bây giờ…
Hồng nghe xong câu đó thỉ chỉ mỉm cười, rồi gương mặt chị ta lại thể hiện rõ một nỗi buồn bã ú ám. Nhỏ Nhung thấy vậy cũng chả biết nói gì thêm, chỉ biết tiếp túc rửa cốc. Chợt Nhung như nhớ ra điều gì đó, nhỏ quay ra nói với chị Hồng:
– Em biết một người có thể giúp chị rùi.
Chị Hồng nghe thấy thế thì nói:
– Ai hả em, thầy bùa hay thầy tà?
Nhỏ Nhung cười lớn và nói:
– Chị hâm quá à. Chị nhớ anh chàng đang tán tỉnh em không?
Chị Hồng cười rồi nói:
– Cái cậu nhóc chuyên viết truyện ma mà em hay kể cho chị nghe chứ gì? Cậu nhóc đó thì giúp được gì chị cơ chứ.
Nhung cười nói:
– Em nghĩ là có đó, anh chàng này viết truyện được lắm đó. Hơn thế nữa, truyện cậu ta viết chân thực lắm, không có vẻ gì là ba hoa bốc phét cả. Cái hôm em đi chơi với cậu ta, nghe cậu ta nói nhiều về vấn đề tâm linh lắm, em nghĩ chắc cậu ta phải tìm hiểu nhiều lắm mới viết được như thế đó.
Chị Hồng nghe xong có vẻ hơi do dự, nhưng chị nói:
– Nhưng cậu ta thì giúp được gì chị bây giờ?
Nhung vội đáp:
– Để em kệu cậu ta trưa nay ra nói chuyện với chị, lúc đó vắng khách nên chị sẽ có thời gian nói chuyện với cậu ta được lâu hơn. Thêm nữa là chị cứ kể hết cho cậu ta nghe đi, em tin cậu ta sẽ có những lời khuyên tốt hay như nghĩ ra cách giải quyết vấn đề giúp chị.
Chị Hồng nghe thế thì cứ nằng nặc từ chối kêu thôi, sợ làm phiền cậu nhóc kia. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng chị Hồng đành phải đồng ý lời đề nghị của Nhung. Nhung hân hoan cầm điện thoại nhắn tin ngay cho anh chàng viết truyện kia, hẹn trưa nay đến quán để nói chuyện.
Thật đúng là ý trời, trưa hôm đó anh chị chủ đều đi có việc, còn béo thì nghỉ làm, cửa hàng lại vắng khách nên rất thuận tiện cho cuộc nói chuyện này. Tầm một giờ trưa, khi nhân viên trong quán mới ăn cơm xong, một chiếc xe SH còn nguyên hai “xẻng” dừng trước cửa quán. Thằng Hải chạy ra dắt xe, chàng trai tháo chiếc mũ bảo hiểm vẽ vằn vện những hình thù kì quái xuống cheo vào xe. Chàng trai này là một thanh niêm tầm mười tám đến hai mươi tuổi, cắt đầu cua, dáng người to cao như một con gấu với hai cái “đít trai” trên mặt. Anh chàng này mặc một cái quần ngố đi cùng với một chiếc áo phông mầu đen, trên cổ là vòng bạc còn tay trái thì vô số lắc bạc. Bước vô trong quán ngó nghiêng một lúc, nhỏ Nhung chạy ra nói:
– Anh đến rùi à, ngồi đây nè.
Chàng trai cười, rồi ngồi xuống một chiếc bàn ngay gần khu pha chế. Nhung hỏi lun:
– Anh lại uống nâu đá chứ gì?
Chàng trai ngửng đầu lên cười và nói:
– Chỉ có cô thư kí của anh là hiểu anh thôi.
Một lúc sau nhỏ Nhung mang một cốc nâu đá ra đặt trước mặt chàng trai, đi theo sau là chị Hồng. Hai người ngồi cùng xuống chiếc bàn đó, Nhung nhanh nhẹn nói:
– Đây là chị Hồng, người mà em nói là cần anh giúp đỡ một số vấn đề đó.
Chàng trai này cười rồi đưa tay ra bắt tay với chị Hồng:
– Chào chị, em là Hưng ạ.
Qua một lúc giới thiệu và nói chuyện, chị Hồng biết cậu nhóc tên Hưng này đang đi du học ở Mỹ, đồng thời cũng là tác giả viết cuốn sách “Bên Kia Của Sự Sống” mà Nhung cho chị ta coi qua. Nói chuyện tán gẫu một lúc, khi vào vấn đề chính thì mấy nhân viên quanh đó cũng tụ tập hết cả lại cái bàn đó để nghe, cũng may mà quán chỉ có lưa thưa một vài khách nên không đáng ngại. Trước khi chị Hồng kể câu chuyện, Hưng có nói:
– Trước khi chị kể với em, em xin được nói trước luôn là em không phải thầy bói, hay như thầy tà gì đâu cả chị nhé. Cho nên có thể những gì em nói với chị là có hiệu quả, và cũng có thể là không giải quyết được vấn đề gì. Em chỉ muốn chị biết trước không có lại bảo em là chém gió.
Mọi người nghe xong thì cười ầm hết cả lên, nhỏ Nhung nói lớn:
– Thế cơ mà, anh có định để cho chị Hồng kể không?
Thế là mọi người im lặng để lắng nghe chị Hồng kể. Chị Hồng nhân tiện hôm đó cũng kể hết tất cả mọi chuyện không chỉ cho Hưng, mà còn cho mấy nhân viên ở quán nghe lại luôn. Mọi người ai ai cũng lắng nghe, riêng có thằng Hải, trên mặt nó lúc này tỏ một chút gì đó lo ngại. Sau khi nghe xong câu chuyện của chị Hồng, Hưng làm một ngụm cà phê rồi châm điếu thuốc dít một hơi dài. Hưng hỏi chị Hồng:
– Vậy tức là mọi việc bắt đầu từ cái tối hôm chủ nhật tuần trước đúng không ạ?
Chị Hồng lưỡng lự:
– Không biết có đúng tối hôm đó không, chị thì nghĩ là tại chị làm việc mệt quá nên bị ảo giác em ạ.
Hưng chỉ mỉm cười, rồi cậu ta bắt đầu nói:
– Em nghĩ là không phải ảo giác đâu. Trước tiên để em nói với chị thế này nhé, thông thường những người nhìn thấy được cõi âm thường được dựa vào hai yếu tố đó là tự nhiên hoặc tác động. Nói về yếu tố tác động, chắc chị biết có nhiều người sau khi thay mắt, như trên phim ảnh, hoặc như là sau những ca phẫu thuật thập tử nhất sinh, hay như họ bị đập đầu hoặc bị một cái gì đó tác động thì lập tức họ sẽ nhìn thấy được cõi âm.
Nói rồi Hưng dít thêm hơi thuốc nữa, sau đó cậu ta nói tiếp:
– Còn về yếu tố tự nhiên, thì theo em, mỗi người trong chúng ta đều có cơ duyên được nhìn thấy cõi âm. Hay nói cách nào khác, đến một thời điểm nào đó, tại cái giây phút đó, hoàn cảnh đó, mà người ta sẽ bắt đầu nhìn thấy cõi âm. Tuy là nói vậy, nhưng những người thuộc nhóm yếu tố tự nhiên có thể là nhìn thấy cả đời, hoặc họ sẽ chỉ nhìn thấy đến thời điểm nào đó thôi.
Chị Hồng thở dài:
– Vậy ý em thì chị là trường hợp tự nhiên à?
Hừng đáp:
– Em nghĩ chắc chắn là vậy, có lẽ cái tối chủ nhật chính là cái thời điểm mà chị bắt đầu cảm nhận được cõi âm.
Chị Hồng hỏi tiếp:
– Thế đến bao giờ thì chị sẽ không còn cảm nhận được nữa?
Hưng chỉ cười rồi nói:
– Cái này thì em không rõ, vì như em đã nói, em không phải thầy bùa. Với cả, em nghĩ nếu trường hợp của chị thuộc yếu tố tự nhiên, thì chắc chắn đó là định mệnh hay như duyên số của chị, bắt buộc chị phải giải quyết một vấn đề gì đó có liên quan tới cõi âm. Nếu như chị không giải quyết được, thì có hai khả năng, một là chị sẽ phải nhìn thấy cõi âm suốt đời, hai là chị sẽ sợ hãi hay như đau khổ đến chết mà thôi.
Nghe xong cấu đó, chị Hồng khẽ rùng mình, trên khuôn mặt chị ta giờ đây đã toát lên một chút gì đó sợ hãi. Nhỏ Nhung vội nói tren vô:
– Thế nhỡ chả may chị Hồng bị vong theo thì sao?
Hưng nhìn Nhung cười rồi đáp lại:
– Nếu bị vong theo thì đã chả phải đợi đến tận bây giờ mới cảm nhận được đâu em ạ.
Nhung có suy nghĩ một chút, nhưng rồi nhỏ lại nói tiếp:
– Thế nhỡ đến bây giờ mới là thời điểm nhận ra, như lúc anh nói yếu tố tự nhiên cũng phụ thuộc vào địa điểm, thời gian đó thôi?
Hưng cười lớn, rồi cậu ta lắc đầu:
– Nói về việc bị vong theo thì anh không nghĩ là nó như thế đâu. Hơn nữa em nên nhớ rằng bị vong theo lại là một vấn đề khác, mà trên đời này, ai mà chả bị vong theo hả em? Chỉ có điều vong đó lành hay dữ mà thôi.
Chị Hồng khuôn mặt lúc này lộ rõ vẻ bế tắc, thế rồi chị hỏi:
– Vậy theo em, chị có nên đi coi bói không? hay là đi gặp thầy xin làm lễ giải hạn?
Hưng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chị ta đáp:
– Về phần em, em tuy là viết truyện tâm linh và tin rằng có thế giới bên kia, nhưng em nói thật là em hầu như không bao giờ tin mấy cái trò như coi bói, giải hạn, hay như là được thần thánh chọn này nọ. Em chỉ tin vào người nào coi bói được nhưng không sống bằng cái nghề đó như bác Trung mà nhà em hay đi coi dưới Nam Định mà thôi. Bác ý coi số tướng, coi sao được, nhưng con giai bác và bản thân bác sống bằng nghề sửa chữa đồ điện tử. Còn cái bọn buôn thần bán thánh tại cái đất Hà Nội này thì có cho tiền em cũng không bao giờ tin. Đó là bản thân em thôi, chị có thể đi coi nếu chị thích, nhưng em thiết nghĩ cái gì giải quyết theo tự nhiên cũng tốt hơn là dùng vũ lực hay cưỡng chế chị ạ.
Chị Hồng nghe xong mới nhăn mặt hỏi:
– Em nói giải quyết theo tự nhiên là sao? Thế nào là giải quyết theo vũ lực, cưỡng chế chứ?
Hưng nói rõ hơn:
– Giải quyết tự nhiên là thuận theo ý trời, thuận theo số phận, tự mình tìm ra nguyên nhân, tự mình giải quyết. Còn như giải quyết theo vũ lực, hay như cưỡng chế tức là chị mượn tay người khác, nói ở đây là nhờ ba cái loại thầy bói thầy bùa can thiệp, bắt ép người cõi âm phải ngưng lại, chỉ để thỏa mãn cái mục đích của riêng chị.
Nhỏ Nhung nghe xong có vẻ không hài lòng bèn nói lớn:
– Nói như anh thì bố ai biết được nguyên nhân ra sao với cả giải quyết như thế nào? Mà em thấy đầy người dùng vũ lực với cưỡng chế mà có sao đâu?
Hưng chưa kịp trả lời, nhưng khi cậu ta nhìn vào mặt chị Hồng, cùng biết chị muốn ngăn cái Nhung lại lắm, những có lẽ nhừng lời Nhung vừa nói ra rất đúng với những ý nghĩ của chị. Hưng im lặng một hồi, cậu ta suy nghĩ một cái gì đó, thế rồi Hưng lại nhìn thẳng vào mắt chị Hồng rồi nói:
– Em thực sự không phải là thầy bói, hay thầy bùa nên em không thể can thiệp vào chuyện chị đang gặp. Nhưng em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị có tin em không? những lời em sắp nói ra đây chị nghe sẽ có vẻ hoang đường lắm.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về hết phía chị Hồng, chị Hồng nhìn thẳng vào mắt Hưng, rồi như một phép mầu, chị ta khẽ gật đầu. Thấy chị Hồng đồng tình với mình, Hưng bắt đầu nói:
– Về phần em, nghe Nhung kể về chị rất nhiều, và nói chị là người tốt. Bản thân em hôm nay ngồi nói chuyện với chị đã lâu, và em tin rằng bản năng nhận biết con người của em là đúng, và em cảm nhận được chị là người tốt thực sự.
Nghe Hưng nói đến đây, chị Hồng mỉm cười, rồi Hưng nói tiếp:
– Tuy nhiên, đó chỉ là em nghĩ về chị. Còn thực sự chị là người tốt hay xấu? những gì chị đã từng làm cho đến thời điểm bây giờ là đúng hay sai? Thì những cái đó lại không phải để cho em hay như những người nào còn sống phán xét. Mà cái sự phán xét đó sẽ do ông trời quyết định.
Nghe đến đây, mặt chị Hồng lại có thoáng chút buồn, Hưng vội hỏi:
– Chị có tin vào thần chết không? chị có tin mỗi khi một người sắp chết, thần chết sẽ đến bên họ và đưa họ qua thế giới bên kia không?
Chị Hồng khẽ gật đầu, lúc này nhỏ Nhung nhảy vô nói:
– Em tưởng cái đó là phương Tây tin thôi, còn như anh viết, quan niệm của người Châu Á là khi ai đó sắp chết, thường thường sẽ có phán quan đại nhân và quỷ sai đến bắt người đi còn gì? Chính anh cũng tin vậy mà.
Hưng quay sang nhìn nhung nói:
– Em từ từ đã nào.
Thế rồi cậu ta quay lại về phía chị Hồng nói tiếp:
– Đúng như Nhung nói, phương tây quan niệm thần chết là một người mặc áo khoác dài đen, tay cầm lưỡi liềm dài, thường xuất hiện để đứa người chết sang bên kia thế giới. Còn đối với người Châu Á, thì thần chết được thay bởi phán quan đại nhân và quỷ sai. Nhưng, có một điều mà em đã đọc được một điều rất thú vị về quan niệm tâm linh của người Châu Á, còn có một người nữa, đi trước cả phán quan đại nhân và quỷ sai một bước.
Lúc này tất cả nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên, không hiểu người đó là ai. Cả Nhung với chị Hồng đều hết sức bất ngờ và tò mò, thấy mọi người đang mong đợi câu trả lời, Hưng nói luôn:
– Qua những gì em tìm hiểu được, thì người này không có tên gọi nhất định, và rất ít khi được nhắc đến. Đặc biệt hơn nữa là không ai thờ cúng người này cả, vì không ai giám chắc người này là thần thánh, hay ma quỷ. Người này có thể hiện thân dưới nhiều hình dạng, vóc dáng. Có rất nhiều người đã gặp người này, nhưng họ luôn giữ bí mật, trong lòng thì vô cùng cảm kích người này. Bản thân em, sau khi đọc một số tài liệu ít ỏi về người này, em tin rằng những việc người này làm là đúng, cho dù cách giải quyết đôi khi khiến em bất bình. Em tạm gọi người này là “người mang thông điệp”, hay đôi khi gọi là thiện tai thánh cũng được.
Lúc này mọi người đều tròn mắt, vì không hiểu Hưng đang nói gì. Hưng bèn giải thích thêm:
– Thiện tai thánh thường hiện hình, gặp và nói chuyện trực tiếp với những người đang trong những trường hợp tốt hoặc xấu, có thể là sau khi họ đã làm xong việc gì đó, cũng có khi là trước. Thiện tai thánh thường xuất hiện dưới nhiều hình dáng khác nhau nên khó mà đoán được ai là thiện taii thánh thật sự. Ví dụ, ở Trung Quốc, có vụ án một tên đầu bếp đã nghĩ ra trò ác độc đó là mua lại những thai nhi về nấu lên những món ăn cực bổ. Sau này hắn không hiểu vì lí do làm sao mà tứ chi đều bị hỏng, buộc phải thôi việc, và cũng xin được ở trong một ngôi chùa tu thân tích đức. Cảnh sát nói là hắn gặp tai nạn giao thông. Tuy nhiên vị sư nhận hắn trong chùa lại nói lên một câu chuyện khác. Hắn tâm sự với vị sư đó rằng vào cái lúc mà hắn đang làm ăn phát đạt, có một người con gái xinh đẹp lắm, đến quán hắn ăn vào buổi tối muộn. Sau khi bê món cháo não trẻ ra, người con gái này không hề ăn mà đẩy bát qua một bên, yêu cầu được nói chuyện với hắn. Người con gái này nói với hắn về đạo lí phật giáo rất lâu, cuối cùng người con gái khuyên hắn nên bán hết tất cả, dùng tiền đó xây chùa, hoặc mua đất về để chôn tất cả những bào thai bị bỏ ở bệnh viện. Chỉ có như thế hắn mới sống thanh thản và bớt được phần nào tội lỗi. Nghe vậy hắn điên lắm, chửi bới cô gái quá trời và đuổi ra khỏi quán. Cô gái này không hề nổi giận, cô ta từ từ đứng lên, quay bước đi ra cửa. Trước khi đi cô ta còn quay lại nói rằng “ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có hiều, liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi”.
Nhung vội hỏi:
– Thế làm sao mà liệt tứ tri?
Hưng đáp:
– Vị sư này nói hắn kể là trong một lần đi trơi xa, chợt xe hắn trượt phải cái gì đó trơn lắm, cả xe lao xuống vực. Điều đáng kinh ngạc là hắn không chết, nhưng tứ tri thì đều dập nát, buộc phải cắt đi. Có người nói hăn làm thịt trẻ sơ sinh, chuyên môn chặt tay, chặt chân trước nên đây chính là quả báo. Nói cũng đúng, vì hắn tuy không chết, nhưng đã phải sống để nếm mùi đau đớn tột cùng. Hơn thế nữa, lúc hắn nằm trong phòng cấp cứ, hắn còn liên tục nhìn thấy người con gái hôm nào đứng trong phòng nhìn hắn lắc đầu, vẻ mặt không một chút biểu cảm.
Nghe đến đây cả lũ sởn gai ốc, thế rồi Hưng nói tiếp:
– Còn có câu chuyện khác nhắc đến thiện tai thánh hiện thân dưới hình hài là một con chó. Ngày trước ở Sai Gòn, có một người chuyên làm thịt chó, nhưng hắn ta dã man lắm, toàn hành hạ mấy con chó trước khi làm thịt. Hắn có thằng bạn thân khuyên nhủ nên bỏ cái kiểu làm đó đi vì thất đức lắm, nhưng tên này không nghe vì hắn nghĩ thú vật thì làm gì có cảm xúc. Thằng bạn khuyên hắn không được cũng đành thôi. Có một hôm, tên làm thịt chó kể cho bạn mình nghe rằng có một người đàn ông đến mua thịt chó và yêu cầu cho xem cách làm thịt chó từ khi còn sống, hắn chiều ý và cho coi. Người đàn ông coi xong thì nhìn hắn và nói là quá ác độc, rồi dạy cho hắn một bài về đạo đức và nói con chó nó cũng như con người, có cảm xúc cái gì gì. Xong tên này điên quá, hắn quyết định không bán thịt chó, còn chửi bới định đánh đập ông ta, người đàn ông này chỉ quay bước đi và nói một câu tương tự “ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có hiều, liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi”. Nghe thế, tên làm thịt chó tính nhảy ra đánh người đàn ông, thì khi ra không thấy ông ta đâu cả. Sau này có một hôm, hai người đang lái xe máy đi nhậu đêm khuya về, bất ngờ đi qua một khu phố, có một con chó đen to lắm nhảy từ đâu đến cắng ngang cổ tên làm thịt chó đang cầm lái, tên này bị cắn cổ lôi văng khỏi xe. Thằng bạn ngồi sau thì đập cằm xuống đất bể xương hàm. Thằng bạn đau đớn nhìn thằng làm thịt chó bị con chó đen cắn cổ máu bắn tung tóe rồi chạy mất hút vào con hẻm. Khi công an tới điều tra, họ nghe tên bạn kể lại thì thấy vô lý lắm, nhưng khám nghiệm tử thi thì quả nhiên có vết răng chó cắn thẳng vào họng, dẫn đến mất máu mà chết. Lục soát khắp nơi mà không tìm thấy nhà nào có con chó đen tương tự. Thằng bạn hắn sau này sợ đó là điềm báo, nên hắn cũng thường xuyên lên chùa, cầu kinh, thắp hương, và hắn kể lại câu chuyện này cho không ít người trên chùa.
Nghe xong câu chuyện thứ hai thì mọi người thực sự sợ hãi. Một số nhân viên ở quán thì bắt đầu bàn tán thêm vào, Nhung đang định hỏi gì thì lúc đó anh chị chủ cũng đã về quán, cả hội nháo nhào ai làm việc đấy. Thấy ngồi đây cũng đã lâu, Hưng trước khi về còn xin số chị Hồng. Về đến nhà, Hưng nhắn cho chị Hồng cái tin dài lắm như sau “Theo em ý, thiện tai thánh chỉ xuất hiện khi mà con người ta họ làm cái gì đó đến một mức nhất đinh. Thiện tai thánh không chỉ xuất hiện với kẻ xấu, mà còn nhiều ví dụ xuất hiện với người tốt lắm, mỗi khi họ gặp khổ đau. Em tin là chị sẽ gặp được ngài, nên chị cứ bình tâm nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi à”. Đọc xong cái tin nhắn đó, chị Hồng cũng vui lên được phần nào, nhưng chị ta vẫn lo lắng lắm. Tối hôm đó vắng khách, nên cửa hàng đóng cửa sớm để chuẩn bị cho một cuối tuần bận rộn. Thằng Hải thì đi chơi với đám bạn cùng quê rồi, còn mình chị Hồng đang loay hoay đóng hai cái cửa sắt thì chợt có một bàn tay thanh niên thò vào chặn lại và nói:
– Cho tôi vào uống một ly cà phê được không? tôi đang thèm cà phê quá mà chẳng còn quán nào mở.
Chị Hồng nhìn qua khe cửa thì thấy đây là một thanh niên mặc quần bò, áo sơ mi đen, đội mũ đen và đêm rồi còn đeo kính râm nữa. Đáng lẽ chị sẽ không cho vào đâu vì đang đêm rồi nhỡ đây là người xấu thì chết. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà chị Hồng đã mở cửa để cho người thanh niên này vào. Người thanh niên bước vào nhà, không khí trở nên lạnh hẳn, chị Hồng chạy đi kê tạm một cái ghế với một cái bàn cho người thanh niên ngồi xuống. Còn chị đi pha cho anh ta một li cà phê nóng như theo yêu cầu. Vậy, người thanh niên này thực sự là ai?