Cả ngày hôm đó, chị Hồng cứ mang cái vẻ mặt trầm lặng, chị ta không nói năng hoạt bái vui vẻ như mọi khi. Chị chủ hỏi có bị ốm hay làm sao không thì Hồng chỉ bảo là mình khỏe nên không cần nghỉ. Mọi người ai ai cũng thấy lạ, xong rồi có một số nhân viên khác còn nghi ngờ thằng Hải nó hỗn láo gì với Hồng, vì chỉ có nó và chị ta ở lại trông quán mà thôi. Thằng Hải lúc đầu nó im lặng, nhưng thấy nhiều người xúm lại hỏi và nghi ngờ nó quá, thế nên thằng Hải buộc lòng phải nói ra. Thằng Hải nó nói là không hiểu đêm qua chị Hồng mơ mộng, hay là gặp phải cái gì mà lúc lên gọi chị ta dậy sáng nay thì Hồng đã có biểu hiện lạ lắm rồi. Tuy là nói vậy, nhưng thằng Hải nó không kể lại việc chị Hồng tối quá ngồi ngủ ôm phích nước, và việc dưới tầng một có ai đó đã kê bàn ghế và bầy biện lại các thứ. Con bé Hạnh và nhỏ Nhung nghe loáng thoáng qua thì thương chị Hồng nhiều lắm, vì chị làm cả ngày vất vả, giờ lại còn không biết có chuyện đang xảy ra với chị, chắc chắn chị phải mệt mỏi lắm. Cũng thật không may cho Hồng, còn béo Phương đã nghe lỏm được câu chuyện mà thằng Hải kể, nó lập tức chạy ngay đến bên chị chủ kể lể, đồng thời thêm thắt một số chi tiết hư cấu mà nó tự bịa ra, nó nói:
– Chị ơi, chị biết quán mình đang bị đồn thổi là có ma không?
Chị chủ nghe xong thì cau mày hỏi lại nó:
– Cái gì cơ? Đứa nào nói thế?
Con béo Phương đáp:
– Em chỉ nghe loáng thoáng, hình như là chị Hồng kêu là bị ma trêu quỷ ghẹo ở nhà này hay sao ý. Mà em nghĩ nếu mà để khách hàng biết được thì quán ta làm ăn thua lỗ là cái chắc.
Chị chủ nghe xong thì vội đứng lên gọi chị Hồng ra đằng sau nói chuyện, để nhân viên khác lo việc pha chế. Con béo đứng ở ngoài thi thoảng liếc vô thấy chị chủ mắng chị Hồng té tát, nó tủm tỉm cười khoái chí lắm. Nhỏ Nhung vừa lúc vào thấy cảnh tưởng đó thì uất lắm, thề rồi Nhung trợn mắt nhìn con béo Phương. Con béo đang đứng tủm tỉm cười, chợt nó nhận ra Nhung đang nhìn nó mặt hằm hằm, con béo vội giả vờ quay đi nhưng thỉnh thoảng vấn liếc về phía Nhung. Nhung lúc này hầm hầm tiến lại, con béo run lẩy bẩy. Nhung tiến tới, một tay cầm khay, một tay vừa giơ lên cao như tính tát vào mặt nó, con béo lúc này mới hét toáng lên:
– Chị làm gì thế?
Vừa tầm, nhỏ Nhung đưa tay ra sau đầu xong vờ như đang gãi. Rồi nhỏ Nhung quát nó:
– Mày điên à, tao ra lấy nước lọc cho khách chứ làm cái gì.
Thế rồi Nhung vòng ra đằng sau nó, bắt đầu lấy mấy ly nước lọc mới để lên khay. Chị chủ thấy to tiếng ở ngoài liền tiến ra hỏi:
– Lại có chuyện gì thế?
Nhung nhanh mồm nói trước:
– Em ra lấy nước cho khách thì tự nhiên con béo nó hét toáng lên.
Chị chủ nhìn con béo mắng:
– Mày không có việc gì làm hả Phương, ra gian nhà hai và ba coi có khách nào cần cái gì không đi.
Con béo biết mình bị Nhung chơi xỏ, nó ấm ức lắm, nhưng cũng đành im lặng mà bước ra chỗ khác cho nước nó trong. May mà có Nhung, nên chị Hồng được giải thoát, vì chị chủ phải bận đi tiếp mấy người bạn mới tới. Đáng lẽ là Nhung chỉ làm ca sáng, nhưng nhỏ chịu ở lại với chị Hồng để an ủi chị tới khi quán đóng cửa. Chị Hồng kể cho nhỏ Nhung nghe về những điều kì lạ mà chị gặp phải, nhỏ Nhung cũng vốn là một người tò mò, hơn nữa Nhung cũng chưa từng gặp mà quỷ bảo giờ. Đêm hôm đó, nhỏ Nhung đã quyết định xin phép mẹ được ngủ lại ở nhà bạn học, nhưng thực chất là ngủ lại quán với chị Hồng để đón đợi cái khoảnh khắc mà nhỏ hằng mong đợi. Đêm hôm đó, cả hai chị em ngồi đợi mãi, nhỏ Nhung nằm cả đêm thao thức, như cố chờ đợi cái sự lạ xảy ra. Về phần chị Hồng, có lẽ đêm nay nhờ có đứa em can đảm ở bên mà chị ta cuối cùng cũng có một giấc ngủ an lành. Sáng hôm sau mọi việc trở lại như bình thường, chị Hồng trở nên vui vẻ hơn hẳn hôm trước. Còn nhỏ Nhung cũng chả dám nói gì, vì có lẽ đối Nhung, chỉ cần nhìn thấy bà chị kết nghĩa của mình vui là được rồi.
Một ngày làm việc sẽ trôi qua rất nhanh nếu như ngày hôm đó bản thấy một người cảm thấy vui vẻ. Mới quanh đi quẩn lại mà đã gần mười một giờ đêm, hôm nay nhỏ Nhung phải về nhà, vì không thể xin phép mẹ ngủ lại với Hồng được nữa. Thằng Hải hôm nay dắt xe nhiều nên mệt mỏi lắm, nó kê bàn ghế xong là chuồn lên gác luôn, chỉ còn chị Hồng đứng ở dưới rửa đống đĩa với cốc, vì hôm nay khách vào ăn cũng nhiều. Chị Hồng đứng đó rửa đĩa cốc, chiếc điện thoại để trên bàn đang vang lên những bản tình ca. Cứ vừa đứng đó rửa bát, chị Hồng vừa lẩm nhẩm hát theo, chìm đắm trong cái bản nhạc đó. Chợt một tiếng cửa phòng từ trên gác đóng cái rầm khiến cho chị ta giật thót mình. Hồng ngưng tay, bây giờ chị ta mới chợt nhớ lại cái cảm giác sợ hãi hôm nào mà chị đã từng trải qua, và điều làm Hồng sợ hãi hơn cả là đêm nay sẽ không còn ai ở bên chị như tối hôm qua nữa. Chị Hồng run rẩy, lâu qua tay rồi với cầm lấy cái điện thoại tắt nhạc đi. Bốn bề giờ đây yên ắng một cách đáng sợ, dường như chị Hồng có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim mình đang đạp rất chậm. Đứng nghe ngóng một lúc không thấy gì, Hồng lại bắt đầu rửa đĩa cốc. Tiếng nước chảy, rồi thì tiếng đĩa cốc va vào nhau cứ vang lên trong không gian im lặng. Thay vì quay mặt thẳng ra cửa chính như chỗ pha chế, thì cái chỗ rửa bát lại quay lưng ra ngoài, bên trên là một cái cửa sổ hai cánh, nhìn vào một con ngõ nhỏ sau gian nhà. Hồng cứ đứng đó, lặng thinh rửa bát trong cái bầu không khí im ắng đến rợn người. Chị ta cứ cúi gằm mặt xuống mà rửa, không hiểu kể từ cái giây phút nào, mà Hồng có cảm giác như không chỉ còn có một mình mình trong gian nhà này. “Tất nhiên là không chỉ có một mình mình trong gian nhà này rồi”, Hồng cười bản thân và trách mình nghĩ vớ vẩn quá, “tất nhiên là còn thằng Hải đang ngủ khò trên tầng hai nữa mà”, chị ta cố lái suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác.
Nhưng những cái ý nghĩ tích cực đó cũng chả tồn tại được bao lâu, vì cái sự sợ hãi của Hồng bây giờ là quá lớn. Thế rồi chị ta bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, da gà cứ từ từ từng cái một dựng đứng lên. Chính tại cái tầng một này đây, Hồng có linh tính như thể có người khác đáng đứng bên cạnh cô, thậm chí là đang nhìn cô vậy. Hồng từ từ rửa qua từng chiếc đĩa một. Chợt một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi vào gáy cô, Hồng trong giấy phút đó đã rùng mình đánh rơi cái đĩa xuống đất vỡ tan tành. Cuống cuồng, chị ta vội cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ, mồ hôi trên trán chị ta bắt đầu lấm tấm. Thu dọn những mảnh vỡ xong, Hồng đứng lên, chợt như linh tính có cái gì đó đang đợi mình, chị ta từ từ nhìn lên cái cửa sổ. Chị Hồng hét lên sợ hãi khi mà chị nhìn qua những cái khẽ ở cánh gỗ thì nhận thấy rằng có một người mặc quần áo trắng đang đứng đó từ lúc nào. Hồng sợ quá, lùi lại mấy bước va người vào cái bàn pha chế ở đằng sau. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cái bóng người mặc áo trắng đó đã biến mất. Chị Hồng thở hổn hển, đặt tay lên ngực như muốn dữ lấy con tim mình để nó khỏi văng ra ngoài vậy. Còn chưa kịp trấn tĩnh lại bản thân, điện phụt tắt, mọi thứ tối om. Hồng hoảng loạn đánh rơi nốt mấy mảnh đĩa vỡ xuống đất, chị ta quờ tay trong bóng tối lên cái mặt bàn như thể để tìm chiếc điện thoại của mình. Lần mò một lúc, chợt chị ta dẫm phải một vật gì đó mềm mềm, còn chưa biết là cái gì, chợt Hồng có cảm giác như đang dẫm lên chân một ái đó. Một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu Hồng, chị ta đứng im, thế rồi Hồng bắt đầu nghe thấy có tiếng thở nhè nhẹ. Một hơi thở lạnh buốt phả vào mặt Hồng làm cho chị ta hoảng loạn. Hồng hét lên sợ hãi, cô cuống quýt chạy trong bóng đêm, hồng va vào cạnh thành bàn pha chế ngã xuống đất. Chợt Hồng nghe thấy tiếng đĩa cốc bị ném xuống bàn vang lên, còn Hồng bò dưới mặt đất sợ hãi cuống quýt. Thế rồi chị ta ngồi thu mình trong một góc, run lẩy bẩy mồm liên tục niệm “nam mô a di đà phật, xin hãy tha cho con”. Chợt tiếng khóc ở đâu vang vọng lại, là tiếng khóc của một người đàn bà. Cái tiếng khóc này nghe não nề lắm, Hồng đưa hai tay lên bịt lấy tai như thể không muốn nghe.
Thế rồi tiếng dép lê lại xuất hiện và nó cứ vang vọng trong bóng tối. Kinh hãi hơn là cái tiếng dép đó đang tiến lại về phía Hồng. Chợ tiếng dép dừng lại tại vị trí mà có thể coi như là người đó đang đứng trước mặt chị vậy. Hồng giường như nín thở trong bóng tối, tiếng khóc vẫn vang vọng đâu đây, chợt một bàn tay lạnh buốt tóm lấy chân chị ta và cố kéo chị ta ra khỏi chỗ đang ngồi vậy. Chị Hồng sợ hãi tột độ, chân đạp lia lại, chị ta gào khóc thảm thiết, nhắm mắt hét lớn:
– Thằng Hải đâu? Xuống cứu chị với ! Hải ơi?
Thằng Hải lúc này nghe tiếng tỉnh giấc, nó vớ cái đèn pin rồi với cái gậy gỗ ở phòng, lao xuống tầng một. Thằng Hải hơi sợ vì nó tưởng có cướp phá cửa vào, thằng Hải cầm điện thoại bật đền flash lên xoi khắp tầng một như cố tìm coi chị Hồng đâu. Nó nghe tiếng chị ta gào thét tên nó, rồi cuối cùng Hải thấy chị Hồng đang ngồi co ro dưới một cái gầm bàn lớn, chân đạp lia lịa. Thằng Hải hét lớn:
– Chị Hồng! làm sao thế này?
Chị Hồng đang la hét nghe tiếng nó thì mới ngưng, chị ta từ từ mở mắt ra thì thấy cái đèn flash của thằng Hải đang chiếu thẳng vào mình. Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điện chợt lóe sánh trở lại, thằng Hải đứng đó nhìn chị Hồng vẻ mặt khó hiểu. Chị ta từ từ bỏ khổi gầm bà rồi đứng lên, chợt lúc vừa nhìn thẳng Hải, Hồng mặt thất sắc khi mà ngay sau lưng Hải là một người đàn bà mặc áo trắng, mái tóc ngả mầu. Hồng chui tọt lại vào gầm bàn khóc lóc thảm thiết, chị ta nói trong nước mắt:
– Hải ơi … có ai đứng đằng sau em kìa … chị sợ lắm …
Thằng Hải nghe xong, nó quay lại thì không thấy ai cả. Rồi nó quay lại nói:
– Chị nói cái gì thế? Sau em làm gì có ai?
Chị Hồng vẫn chui trong gầm bàn, vừa khóc nức nở vừa nói:
– Có mà … chị nhìn thấy người đàn bà đứng sau em đó…
Thằng Hải lại quay lại nhìn, xung quanh, quả thật là không có ai, nó lại nói:
– Làm gì có ai.
Thằng Hải cứ đứng đó đôi co với chị Hồng, chị ta thì nhất quyết không chịu chui ra. Thấy nói không được, thằng Hải phải chui xuống, lôi kéo mãi mới đưa được chị Hồng ra khỏi gầm bàn. Ra khỏi, chị Hồng cứ đứng đằng sau nó, vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh. Cả đêm hôm đó, chị Hồng bắt thằng Hải phải lên ngủ cùng với mình, chị Hồng thì nằm đệm, còn thằng Hải thì nằm dưới đất bên cạnh là cái gậy gỗ để bảo vệ bà chị mình. Nằm đó rất lâu nhưng phải đến hơn hai giờ sáng cả hai người mới chợp mắt ngủ được.