Thấm thoát gần 18 năm trôi qua, 20 tuổi Lăng Thiên trở thành một chàng trai tuấn tú, với tấm lòng lương thiện, tư chất có phần hơn người học đâu hiểu đấy nhất là, thuật phong thủy, tử vi tướng số. Tính tình vẫn khá là trẻ con bồng bột, nhưng đúng thật là một chàng trai tốt bụng.
Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh sâu trong núi có một miếu nhỏ, đêm càng về khuya.Thoảng trong gió có tiếng cú kêu từng hồi thê thiết.
— Éc.. éc..éc..éc..!
Ngày đêm cậu chỉ chuyên tâm huyền thuật, ngày vào rừng săn thú, lâu lâu cũng theo chân ông Bà Hổ xuống núi vào các thôn làng mua ít thực phẩm, cũng là để gặp gỡ với mọi người. Sở dĩ người ta gọi ông Bà Hổ, tên thật của ông là Nguyễn Văn Ba, ông là con thứ ba trong nhà cha mẹ ông gọi ông là Bà cho dễ nhớ, cha mẹ ông vì bạo bệnh mà qua đời để lại bà anh em ông nương tựa vào nhau.
Một hôm nọ hai anh em vào rừng bẫy thú chẳng may bị hổ vồ, ông Ba ở nhà đợi hai anh và đến tối chẳng thấy anh về, ông quyết định vào rừng tìm hai anh về, chẳng may ông bị lạc không biết về may mắn ông được một vị đạo sĩ vào rừng hái thuốc nhận ông làm để tử, vị đạo sĩ kia dạy ông xem phong thủy, bùa chú, một hôm nọ thầy ông vào rừng hái thuốc đúng tầm ngắm của hổ sám một tiếng gầm vang lên.
— Gào..gào.. gào..!
Vị đạo sĩ kia do tuổi đã cao không chống lại dưới cặp vuốt của hổ, vị thầy kia đã chết, ông Ba quyết tâm giết hổ báo thù cho thầy, một mình ông lên núi giết hổ, bên mắt phải của ông có vết sẹo do hổ cào nên người ta gọi ông thân mật là thầy Ba Hổ. Ông Ba Hổ sống một mình giữa ngôi miếu khá lớn, trước đây từng được dân chúng ở dưới núi xây nên thờ thành hoàng mong được sự che chở để sống yên bình giữa chốn sông núi đại ngàn.Tuy vậy thời thế đổi thay, quan quân cướp bóc, thổ phỉ hoành hành, dân chúng không đủ ăn đủ mặc nên hương hỏa cũng lụi dần.
Lại có tin đồn xung quanh ngôi miếu thường xuất hiện ma quỷ vào những đêm trăng sáng, vì thế dân chúng quanh vùng cũng chẳng ai dám bén mảng tới đây, dân làng dưới núi lâu lâu chỉ thấy ông Bà Hổ xuống mang mấy tấm da thú đổi lấy lương thực, trên người chỉ độc mỗi chiếc quần, không bao giờ thấy mặc áo cả, tấm thân lực lưỡng nổi bật lên với hình xăm kì lạ lại khiến dân chúng khiếp sợ khi nhắc đến ông với lòng tôn kính.
Lăng Thiên sống cùng ông Bà Hổ, ông coi cậu như con đẻ, hàng ngày tập luyện tập xem phong thủy, bùa chú, ông gọi cậu vào phòng rồi nói.
— Giờ con đã trưởng thành, thuật huyền môn ta đã dạy con, con xuống núi hành hiệp trượng nghĩa trừ ma diệt quỷ tạo phúc cho dân.!
Nói rồi ông thở dài nói.
— Ta gặp được một vị đạo sĩ dị nhân từ luyện trên núi, được vị đó truyền dạy cho huyền thuật. La Hán Phục Quỷ từ đó truyền dạy cho con cháu đời sau. Phép này hiệu quả thật là vi diệu, nhờ tu luyện bản thân hiệu lệnh quỷ thần bảo vệ bản thân, cũng như tấn công kẻ địch. Phàm là yêu mà quỷ thần đều có thể diệt trừ.
Nói xong ông Bà Hổ nhấp một ngụm nước trà rồi nói tiếp.
— Để gọi được ảnh thần của thần thú, la hán song tử, quan ngũ hổ, xăm trên người để được triệu hồi mực xăm còn phải có máu pháp sư làm vật dẫn. Từ đó mà từ luyện ban đầu phải kết nối tâm thức với các thần thú, quỷ thần, xong mới có thể tùy ý hiệu lệnh với sức mạnh vô biên biến ảo diệu kỳ. Nếu tâm pháp này vốn kén người truyền thụ, nếu rơi vào tay kẻ ác thì nó trở thành đại hoạ, nhưng nằm trong tay người lương thiện thì có thể trừ ma vệ đạo.
Ông Bà Hổ nói.
— Con nhớ kĩ lời ta, nhớ đấy..!
Sau đêm đó, hình xăm đã dần xuất hiện trên người Lăng Thiên, sau lưng là ngũ hổ quận, la hán song tử lệnh, hai bên bả vai hình mười con rồng khiêng quan, trước ngực là tứ vị thần thú và hàng chú viết bằng tiếng phạn rất nhỏ, cảm giác của Lăng Thiên thật vô cùng kỳ lạ khi hình ảnh dần xuất hiện trên người, mỗi nét xăm lại truyền đến cho hắn hình ảnh sức mạnh vô hạn như hiện hữu ngay trong cơ thể cậu trong tâm trí thấp thoáng hình bóng những con thú, vàng, xanh, xám và trắng như tuyết, to lớn, dữ tợn đứng trên một mỏm đá cao cất tiền gầm vang đọi bốn phương. Đến khi hình xăm hoàn thành, trong người cậu hiện rõ một nguồn linh lực mạnh mẽ, chạy khắp cơ thể chỉ cần có cơ hội mà bộc phát ra ngoài, vì vậy cậu phải vô cùng cố gắng để kiểm soát sức mạnh này.
Háo hức ngày đêm luyện tập, thần thông ứng với mệnh, nhờ vào linh lực trong người cậu mà mỗi đường kình lực đi đều toát ra một kình lực mạnh lạ thường, như được hỗ trợ bởi sức mạnh, một cú đấm xuất ra chẻ đôi cả đá, kim quang tỏa ra ánh sáng kinh hồn.
Tối đến cùng ông Ba Hổ luyện kết nối tâm thức hắn với Lăng Thiên, nhờ sự chỉ dạy của ông cũng như tư chất hơn người, chỉ mới một tháng Lăng Thiên đã có thể kết nối được với linh quang với tứ linh, một năm sau dần dần điều khiển được sức mạnh trong người, hai năm học hết cả phép thần thông, gọi tấn công hay hộ vệ đều thuần thục dễ như trở bàn tay, quả thật là kỳ tài hiếm thấy.
Nhưng ông Bà Hổ vẫn luôn lo lắng về việc Lăng Thiên sử dụng sức mạnh này mà dồn hết vào bùa ngải, vẫn chưa nhắc cho Lăng Thiên biết, muốn giữ cho hắn có một tâm hồn lương thiện, trong sáng như ban đầu. Đêm hôm đó ông và Lăng Thiên vào phòng bàn chuyện xuất sơn xuống núi.
Trong thôn bỗng xuất hiện lắm chuyện yêu ma quỷ quái lộng hành, thôn dân trong làng bốn, năm giờ sáng sớm đều vác cày cuốc ra đồng từ sáng sớm, tranh thủ lúc mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu, để tận hưởng chút mát mẻ. Cô Ngần trong làng, sáng vừa vác cuốc ra đồng muốn làm xong việc nhanh còn về sớm nên ba giờ sáng cô đã thức dậy đi làm.
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống con đường nhỏ, chẳng cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ con đường. Đi một đoạn tới hàng tre xanh ngát đầu làng, tiếng gió lay làm những cây tre cọ vào nhau phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt, cả bụi tre đung đưa, lắc lư theo từng cơn gió. Cô ta thấy thế cũng có phần hoảng sợ, chỉ muốn đi mau qua chỗ đó mà đến cảnh đồng.
Bỗng cô thấy có ba người đi phía trước, cũng không đèn đuốc gì, cách xa cô một đoạn cũng đang bước gần tới chỗ bụi tre. Cô cứ nghĩ chắc người trong làng có cũng muốn ra đồng sớm, cô vội rảo bước chạy theo, cùng đi qua chỗ bụi tre quái quỷ đó.
Cô vừa bước vừa nhìn theo, thì đến giữa bụi tre to nhất, ba người đàn ông cứ thẳng hướng bụi mà đi vào, không đi theo đường làng ra đồng nữa. Lúc này cô Ngần cũng vừa bước tới giữa đường, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ba người đó vừa vào. Bỗng cô ta hét lên một tiếng kinh hoàng.
— A..a..a..a..!