Pháp Sư Làng Quê
Ngày 15 tháng 7 âm lịch.
Sâu trong núi Nghĩa Lĩnh có một ngôi nhà nằm trong cánh rừng nguyên sinh tách biệt bên ngoài, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, những đám mây đen dường như bao phủ khắp bầu trời.
Ngoài trời đổ mưa như chút nước tiếng gió rít hòa cùng tiếng sấm sét đủ làm cho người ta thấy rợn người, ấy vậy mà ngôi nhỏ đơn sơ thấp thoáng bóng người trong gian phòng nhỏ bà đỡ vẫn trấn tĩnh một người phụ đang lâm bồn, vợ chồng ông Chín vẫn đang đứng trông ngóng tin mẹ tròn con vuông.
Hiện giờ trong phòng sinh cô Hạnh gần như kiệt sức một phần là vì đau đẻ một phần là vì từ trước đến nay, ngay cả khi cô mang thai cô cũng đều phải làm hết mấy công việc nặng nhọc cô không hề than vãn, nhà lại nghèo ăn uống thì kham khổ, chồng coi lên núi bắt thú rừng đem xuống núi đổi lấy gạo vật dụng hàng ngày, nhiều đêm cô còn phải lén lút xuống bếp còn ít cơm nguội ăn ngấu nghiến cho đỡ đói, bên ngoài vợ chồng ông Chín vẫn đang lo lắng đi tới đi lui.
— Thím Hai à.? Cháu tôi sao rồi, sao lâu quá vậy thím Hai.!
— Chú chờ một chút, sắp ra rồi chú kiên nhẫn lại.!
Thím Hai nói vọng ra ngoài.
— Nào cố thêm một chút, dặn nữa lên nghe, nghe ta nói gì không cháu.!
— Ah… cháu… cháu…cháu không chịu nổi nữa thím ơi.!
Chưa nói hết câu cô Hạnh hét lên một tiếng rồi im bặt vậy là đã hạ sinh.
— Ah..ah..!
Thím Hai thấy vậy thì vội lấy khăn lông lau bỏ lớp máu trên người đứa bé.
— Oa..oa..oa..oa..!
Tiếng đứa bé khóc vang trong màn đêm mưa gió, thím Hai nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy cũng không cố kị vỗ vào đít nó một cái thằng bé chỉ nhăn mặt khóc to hơn hoà lẫn tiếng sấm.
— Đoàng.. đoàng..đoàng.!
Hai vợ chồng ông Chín đứng ngoài gần hai canh giờ mà vẫn thấy trong phòng thấy im ắng lại càng làm cho hai vợ chồng suốt ruột gắt lên.
— Thế nào hả thím Hai, cháu tôi sao rồi.!
Nghe vậy thím Hai cũng không để ý nữa vội vàng bế hài tử ra ngoài cho vợ chồng nhà ông Chín, ông bất bất giác nhìn lại chỗ con dâu mình chỉ thấy mắt cô chợn chừng, hơi thở cũng không còn nữa. Cô đã chết trường hợp khó đẻ, thím Hai cũng đã nhiều lần thấy qua chỉ đành thở dài, bà tiến tới vuốt cặp mắt đang trợn chừng của cô rồi bế đứa bé ra ngoài.
— Chúc mừng hai vị là con trai, bụ bẫm kháu khỉnh
— Đúng là trời cao có mắt cuối cùng cũng cho ta một đứa cháu trai nỗi rõi tông đường rồi.!
— Khà..khà..khà..!
Ông Chín kêu lên vui sướng.
— Thằng bé này biểu hiện thông minh, đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ thành tài.!
Nói đến đây thím Hai nhỏ tiếng sợ người ta nghe thấy.
— Xin chia buồn với gia đình, cháu Hạnh đã chết rồi.!
— Chết..?
Ông Chín hoảng hốt kêu lên.
— Phải…! Đã chết do mất máu quá nhiều trong khi sinh với lại cháu nó sức khỏe cho yếu cho nên không chịu được cơn nguy kịch..!
— Cái gì.? Sao lại như thế được.!
Ông Chín buồn vui lẫn lộn nói.
— Con dâu tôi chẳng may quá đời, hai người đem đi an táng cho nó, tội nghiệp con bé, tôi không muốn cháu trai mới sinh ra lại phải chịu cảnh tan tóc.!
Ông thở dài đi vào buồng, nhưng ông đâu biết được cháu trai ông trên người tỏa mùi hương mấy dám trong thôn, chui dụ những hồn ma, quỷ và yêu tinh. Lúc này ngoài thôn âm phong nổi lên từ bốn phương tám hướng vô số ma quỷ yêu tinh, tại trong phòng riêng âm phong dị thường khiến người ta rùng mình, lạnh giá như tuyết rơi mùa đông mà chút âm khí kia đã tụ tập hơn trăn con hồn ma, quỷ, yêu tinh tản mát ra luồng âm khí dày đặc.
Ở xung quanh nghĩa trang của thôn, hồn ma, ác quỷ, âm binh các nơi lục tục không ít, ở nghĩa trang những ngôi mộ bên trong đột nhiên xuất hiện quỷ hồn, Atula, thần trùng, ngạ quỷ, quỷ nhập tràng, xác sống chất nhầy màu xanh nhỏ từng giọt bốc mùi hôi thối, lập tức những ngôi mọ nứt ra hai bên từ bên trong leo ra ngoài từng xác chết mục nát có con thì đã nát nhiều chỗ chỉ còn da thịt liên kết thi thể, thậm chí chỉ còn là bộ xương khô cũng phát sinh ra tiếng răng rác âm thanh leo ra từ phần mộ, một số bia mộ là trực tiếp đi ra một đạo quỷ ảnh.
Thậm chí một số nắp quan tài bật tung ra từ bên trong thẳng tắp bắn lên những quỷ hồn, một số hồn ma, quỷ hồn cùng với Atula, ngã quỷ, âm binh đều là ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng chúng chỉ là cúi đầu đi như một cái máy, có con bay có con nhảy đến nhà ông Chín hướng tới gian phòng mà đứa trẻ con đang ở đó, ở bên ngoài sớm đã có hơn trăm con quỷ quỳ xuống, khi người đứa trẻ tỏa ra âm khi thu hút các quỷ đồng loạt bái phục trên mặt đất tình cảnh này biết bao điều quái lạ làm cho người ta chấn động.
Tại đây đứa trẻ vừa ra đời tự hồ như đang làm nghi lễ, trên mặt đất thậm chí có xác chết bởi vì động tác này dẫn đến một ít thịt rữa rơi trên mặt đất đều không để ý tới thịt đang rơi xuống mặt đất vẫn như cũ quy quy củ củ quỳ gối bái lạy.
Đứa trẻ đang mở to mắt nhìn hai vợ chồng ông Chín làm cho họ dần dần lo lắng bởi vì họ phát hiện đứa bé tỏa ra mùi hương kì lạ, mùi hương này như dòng máu phản phất trên thân thể ở đứa trẻ đang lưu động.
Đã qua một hồi lâu tựa hồ đứa bé đã mệt nhăn mặt dáng vẻ có một chút bất mãn lập tức thiếp đi ở ngoài cách đó không xa âm khí xung quanh dần dần tản mát, chung quanh những quỷ hồn mới đứng lên lùi về sau từng người hướng về nơi đã đến,không gây ra một tiếng động tĩnh nào yên lặng đến rồi trong im lặng, và im lặng rời đi phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, ban đêm gió lớn mây đen kèm theo sấm chớp lập lèo.
— Đoàng.. đoàng..đoàng..!
Một người đàn ông tóc búi cao đã ngăm đen cơ bắp quần quận, đang gõ cửa nhà ông chín.
— Cốc.. cốc.. cốc..!
Ông Chín lên tiếng.
— Ai đó..!
Người đàn ông lạ mặt nói vọng lại.
— Tôi lên núi hái thuốc chẳng may về trễ lại gặp mưa to gió lớn, xin ông cho tôi trú tạm qua đêm.!
Ông Chín mở cửa tiếng bản lề han rỉ kêu lên ken két, ông mời người kia vào trong, tay pha trà mời người kia. Người kia nhấp ngụm nước trà rồi nói.
— Tôi tính ra nhà ông mới có tin vui, những e rằng cháu bé không qua khỏi mười lăm tuổi.!
Ông Chín hoảng hốt lắp bắp.
— Sao..sao.sao cơ, cháu tôi không qua khỏi năm mười lăn tuổi.!
— Đúng vậy..!
Người kia gật đầu.
— Chỉ có cách ông cho nó lên núi học nghệ, tôi thấy cháu bé tư chất thông minh, sau này sẽ thành tài.!
— Nhưng mà..!
Ông Chín ấp úng đáp.
— Ông yên tâm không sao đâu, thi thoảng cháu nó về thăm ông bà.!
Ông chín gật đầu.
— Thôi được.!
— Vậy thầy giúp tôi đặt tên cháu bé.!
— Gọi nó là Lăng Thiên đi.!
— Lăng Thiên.! Hay ha..ha..ha.?