Bạn đang đọc: Pháp Sư Làng Quê

Chương 3

25/12/2023
 
 

Ở bụi tre có một người trần truồng, ngồi xổm hai tay bó gối, cái đầu to như cái thúng, tóc tai lưa thưa bết vào khuôn mặt đầy máu, mắt đỏ ngầu như máu, nhìn thao láo vào cô Ngần, mở miệng cười ngoác đến mang tai, tiếng khùng khục phát ra từ khuôn mặt khiến cô khiếp đảm.

— Ha..ha..ha..ha..!

— Ối cha mẹ ơi có ma.!

Cô Ngần mặt cắt không còn giọt máu, dù cô kinh hãi cực độ, nhưng vì mạng sống cô vẫn cố quay lưng chạy ngược về phía làng, nhưng chính việc quay lưng bỏ chạy đó cũng khiến cho cô mất mạng, vô tình cô Ngần thổi tắt đi hai ngọn lửa sinh mệnh trên vai mình, khiến cho yêu ma quỷ quái càng dễ đoạt mạng cô ta.

Mới bước được mấy bước thi cả bụi tre nghiêng xuống chắn ngang đường, con quỷ ngồi gốc cây tre lúc nãy giờ đang ngồi chồm hổm đè lên ngọn mấy cây tre khiến chúng quằn xuống, nó lại phát ra tiếng khùng khục trong miệng, kèm theo đó là máu tuôn từng dòng theo từng nhịp cười của nó, chậm chậm bò tới phía cô Ngần.

— Ha..ha..ha..ha..!

Đến lúc này cô Ngần cũng không giữ được bình tĩnh nữa, chân cô nhũn ra không tài nào bước nổi, con quỷ càng tiến gần cô càng lộ ra khuôn mặt kinh tởm, đầu nó méo mó biến dạng. chỗ lồi vào chỗ lõm hẳn ra, con quỷ chỉ bò như rắn, với cơ thể như đứa trẻ con gầy tong teo, hai tay xương xẩu cào xuống đất kéo theo thân hình và cái đầu to kinh tởm, một vệt máu dài vạch trên đất chảy ra từ mắt và miệng nó trào ra không ngớt.

Bấy giờ cô Ngần đã như cái xác không hồn kêu lên một tiếng rồi gục xuống ngất đi.

— A..!

Sáng hôm sau có vài người dân đi ra đồng từ sáng sớm tinh mơ, bọn họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, xác một cô gái nằm vắt vẻo trên mấy ngọn tre. Tay chân thõng xuống máu nhỏ từng giọt từng giọt theo tứ chi rơi thành vũng lớn dưới bụi tre, tóc bết cả vào khuôn mặt, cái đầu của cô sung to hơn hẳn khiến cho cơ thể đó vô cùng kinh dị, máu chảy ra từ tai, mũi, miệng và mắt cô ta vẫn không ngừng chảy, đôi mắt vẫn cô trợn chừng nhìn chằm chằm xuống đất, toát lên vẻ kinh hãi cực độ.

Từ đó về sau, dân làng không ai dám ra ngoài vào ban đêm hay sáng sớm khi chưa có ánh mặt trời, nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Có thanh niên trai tráng trong làng vẫn coi chuyện ma quỷ là vớ vẩn, xách dao rựa ra phát sạch mấy cây tre mọc cạnh con đường, rồi đái một bãi vào đó khiến dân làng lo sợ tai họa xảy ra cho cậu ta.

Nhưng cậu ta vẫn coi như không có chuyện gì, xách dao rựa về nhà, ngay đêm hôm đó, từ trong làng tiếng gào rú, tiếng van xin của cậu thanh niên khiến cả làng tỉnh dậy, kéo nhau đốt đuôc sang xem.

— A..! Xin đừng giết tôi, tôi xin lỗi đừng đừng.?

Cậu ta đang ngồi xổm giữa sân nhà, tay cầm con dao buổi sáng chặt cây, thè lưỡi liếm vào khiến máu chảy trên mặt. rồi nhe răng cười khùng khục.

— Ha..ha..ha..ha..!

Dừng như cậu ta thích thú lắm, càng liếm càng nhanh, thấy điều kì quái không ai dám tới căn ngăn. Một lát sau cậu ta đứng hẳn dậy, xé toang quần áo của mình, trần như nhộng rồi cắt bay của quý của mình, băm nát bét trên mặt đất, toàn thân thẫm màu máu, vừa băm vừa nhe răng cười như sung sướng lắm.

— Ha..ha..ha..ha.!

Một lát sau người thanh niên ngã vật ra rồi chết miệng vẫn nở ra nụ cười quỷ dị.

Mọi chuyện trong làng ngày càng tồi tệ, sau đó lại có mấy đứa trẻ con mất tích, dù là giữa buổi trưa. Khiến cho dân làng hoang mang cực độ. Ông Ba Hổ đúng lúc đó mang da thú xuống làng đổi gạo, biết chuyện này do yêu ma tác quải, con quỷ này mà lực cũng khá, nhưng không muốn ra tay, bèn mang theo Lăng Thiên đến đây, coi như cho thằng nhóc này thực hành huyền thuật một phen.

Sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng đã bị ông Ba Hổ lôi dậy chuẩn bị đồ xuống núi. Lăng Thiên vẫn ngáp ngắn ngáp dài, không khí trên núi lúc nào cũng lạnh, trời lại sương mù giày đặc khiến cậu không khỏi rùng mình. Ngồi cạnh ông Ba Hổ điều khí một lát mới cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn hẳn. Xong bữa điểm tâm qua loa, Lăng Thiên nai nịt gọn gàng, xách cây thương dượt vài đường cơ bản.

— Hây hây.! Xem ta đây bốp bốp, ỷ long đầu chổi nhá, ông là ông chọc cho mi nát ass nhá.?

Lăng Thiên vừa bọc cây kiếm vào vải đeo chắc sau lưng, có nó Lăng Thiên tự tin hơn hẳn, háo hức chuyến này trổ hết tài nghệ học được bấy lâu cho bọn yêu ma quỷ quái biết mùi. Lăng Thiên chuẩn bị xong xuôi đâu đấy cũng là lúc ông Ba Hổ vừa bước ra nhìn cậu rồi nói.

— Nhóc con nhà ngươi mang kiếm đi đâu đấy, mấy con tiểu quỷ nhái nhép ta đạp cho một trận có mà đi xuống diêm vương ngay lập tức. Nhãi con vác cây kiếm xuống núi người ta tưởng cướp đánh cho thì khổ mi bỏ ở nhà đi.

Nói xong ông Ba Hổ cười to.

— Ha..ha..ha..!

Nghe vậy Lăng Thiên đành bỏ lại cây kiếm tay không bắt quỷ vậy. Hai thầy trò cùng nhau xuống núi, tiến thẳng hướng thôn làng. Đường đi đầy đá với sỏi, lại vượt qua mấy con suối, từ tinh mơ tới gần trưa mới tới nơi.

Lúc này Lăng Thiên vừa đói vừa mệt, chỉ muốn kiếm tạm nhà nào ăn uống một trận đã đời. Vừa bước tới đầu làng, thấy bụi tre già đúng là có nhiều điều kì quái, cả mấy bụi tre giày đặc san sát nhau, cây nào cũng to cao, lá đan vào nhau che kín cả một vùng.

Xung quanh tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, xương gà xương lợn gì đó chất đống dưới gốc tre. Giữa trưa nắng mà xung quanh toát ra một luồng yêu âm khí lạnh kinh người. Hai thầy trò vẫn điềm tĩnh tiến vào làng. Kiếm một nhà nào đó xin cơm, hai thầy trò đến một quán cháo lòng gần ngay đầu làng gọi mấy món ra, vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Ông lão bán cháo lòng tuổi đã cao, râu tóc đã điểm bạc rầu rĩ bưng đồ ăn tới.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...