Bạn đang đọc: Pháp Sư Làng Quê

Chương 11

25/12/2023
 
 

Trong rừng rậm không ngừng có huyền thú cấp thấp xuất hiện, nam tử áo đen cùng thuộc hạ của hắn không đi được liền dừng lại giải quyết đám huyền thú đang cản đường này cũng chẳng biết tại sao, đám huyền thú lại không vây công nữ nhân kia. Nữ nhân hoảng hốt chạy bừa, chạy tới chỗ sâu nhất trong rừng rậm, nàng đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc nhưng nàng cũng không dám dừng bước lại.

Chỉ là đem đứa bé trong ngực ôm chặt hơn, một âm thanh chứa đầy sát khí, giọng đầy hung hăng, ra lệnh xuất phát từ phía sau đằng xa tiếng bước chân ngày càng dày đặc, dần dần tiếp cận người phụ nữ. Bọn khốn các ngươi ta chết cũng không tha cho các ngươi. Người phụ nữ vừa chạy vừa mắng, đứa bé được bồng, tiếng khóc yếu ớt vang vọng trong màn đêm, làm nguồn cho những người đuổi theo biết phương hướng mà người phụ nữ đang chạy trốn.

–Ầm…. Ầm…..Ầm….!

Đúng vậy Nhất Phụng cha của Phụng nhi đã truyền hết năng lực của mình cứu lấy con trai mình, đứa bé đã sống lại hơi thở yếu ớt, trước khi Nhất Phụng bị sét đánh tan, đã truyền con trai của mình Ngọc Hồn Phách.

— 4000 năm trước.

Truyền thuyết từ bao đời, mà thường hay nhắc đến chính Tam thần thú. Tam thần thú gồm có, Long, Lân và Phụng . Mọi người thắc mắc vì sao lại không có thần thú Quy . Quy vốn là ngũ hành, tứ thánh thú, nhưng mà hắn đã bị Thiên Đế đã phong ấn từ ngàn năm nay, cho nên mới có tam thần thú vào trong những người được chọn cùng nhau chống lại Thiên Đế.

Mỗi một truyền thừa của một thần thú sẽ có bốn người ưu tú được chọn lựa từ nhân loại, mà cái truyền thừa trải qua bao đời, có thể tính đến nay đã được vạn năm rồi. Cha của Phụng nhi một trong bốn người ưu tú được lựa chọn.

Thiên Đế đã thoát ly cõi trần gian không bị ảnh hưởng bởi thời gian nữa cho nên hắn cũng chỉ có thể cử một số thuộc hạ đắc lực của mình diệt trừ đi những người được trong truyền nhân thần thú kia, một khi bốn người có được truyền thừa của thần thú cùng tụ hợp lại tạo ra ngũ hành luân chuyển, thì sức mạnh đó chống lại Thiên Đế là vô cùng lớn, mà Thiên Đế chỉ có thể ngồi chờ chết nếu điều đó xuất hiện.

Cho nên lúc nào Tiên Đế Thừa cơ hội Phượng tộc đang tranh chấp nội bộ, thừa cơ tiêu diệt từng thời đại một, mới cho đến đời năm mươi hai kế tiếp, người chủ Phượng Nữ và Lòng, Lân tinh quân, đáng lý ra có thể nói đời thần thú truyền thừa của Phượng nhi có khả năng phát triển mạnh mẽ là một đời có khả năng đánh bại Thiên Đế cao nhất trong vạn năm qua.

Thiên Đế tuy đã đạt đến đỉnh phong nhưng cũng chỉ chưởng quản một phương diện mà thôi, Thiên Đế dù có tu vi thông thiên nhưng cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi thế giới, mà bốn người đã tiếp cận vượt xa đẳng cấp của Thiên Đế, vì thế hắn dụ dỗ Long Thiên một trong người được truyền thừa Long Tộc, Thiên đế đã mê hoặc Long Thiên và tẩy não thật ghê tởm, và Thiên Đế mượn tay đã sai Long Thiên sát từng người trong gia tộc, người còn lại và người cuối cùng là Phượng Nhi. Đúng cả bốn người đều đạt đỉnh phong, giới hạn tu vi của thế giới này cũng như phương diện khác có vẻ giống nhau, đều cấp độ tối thượng mà giới hạn này không ai có thể lý giải được vì sao do ai đặt ra.

Sáng sớm sương mù lượn lờ, ánh mặt trời chiếu rọi, kéo dài một mảnh rừng rậm xanh tươi. Trong rừng rậm rạp đang bị cháy của ngọn lửa, một người phụ nữ đang bồng trên tay một đứa bé, đứa bé đó chính là Phụng Nhi đang gào khóc vì sợ trong khi người phụ nữ kia đang dốc hết sức bình sinh của mình mà chạy vào trong khu rừng sâu thẳm đang bị cháy hơn một nửa.

— Oa..oa..oa..oa..!

Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen mang theo một đám thủ hạ, xuyên qua khu rừng rậm, đuổi theo một nữ nhân xinh đẹp đang ôm một đứa bé trong ngực. Một cây cổ thụ đổ xuống, may thay người phụ nữ kịp dừng lại người phụ nữ men theo con đường khác mà chạy trốn, chạy chạy và chạy cắm đầu mà chạy mãi đến một bãi đất trống mà phía trước người phụ nữ xuất hiện ở trước mắt nàng chính là vách đá, vách đá thăm thẳm, mà sau lưng nàng mơ hồ truyền đến âm thanh của truy binh.

— Giết.. giết.. giết..!

Xem ra mẹ chỉ có thể đi cùng con tới đây thôi Phụng nhi, thấy bên vách núi có dây leo quấn quýt với nhau chung quanh cỏ dại mọc thành bụi, nhìn bụi cây rậm rạp, nhất thời nàng sinh ra ý niệm. Không được, đứa bé nhất định phải sống, sau này con phải tự chăm sóc bản thân rồi, người phụ nữ vừa nói hàng nước chảy dài trên hai má, ánh nàng nhu mì nhìn đứa bé trong ngực âu yếm, thấy đôi mắt đứa bé mở to sáng ngời như thủy đàm.

Trong lòng nàng âm thầm thở dài, mặc dù bị ảnh hưởng bởi việc chạy trốn nhưng sắc đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ vẫn không thể nào diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói nàng vô cùng xinh đẹp, làn da nàng trắng mịn, môi hình trái tim, hai má hồng hào như gái mười chín vậy. Dường như nàng là mẹ của đứa trẻ đang khóc kia.

— Bên kia, bên kia con ả đó ở bên kia.!

Giọng nói cùng tiếng giậm chân kịch liệt ngày càng gần hơn. Người phụ nữ lau hết những giọt nước mắt của một người mẹ, cuối cùng của mình. Một tay bế con, một tay đặt trước ngực, bộ ngực đầy đặn khoảng cỡ D, đột ngột trước ngực nàng phát ra một hào quang dịu nhẹ màu đỏ có trộn kim sắc nhìn vô cùng cao quý, mà từ hào quang đó nàng lấy ra tinh phách màu đỏ vàng, bên trong đó là hình dáng của một con chim, con chim này vô cùng tráng lệ, đúng hơn phải nói là thanh tao, cao quý, mà vừa lấy ra, nàng đã cho nó vào trước ngực đứa nhỏ, sau đó từ từ tinh phách cũng lắng sâu trong cơ thể đứa nhỏ không thấy đâu nữa, trên ngực đứa bé cũng gắn một sợi dây chuyền ngọc bích nhỏ.

Có lẽ là vấn còn chút năng lực còn sót lại trong người ta, con à ta mong con sau này con sau này sẽ sống tốt hơn, ra khỏi thế giới này không ai có thể tìm thấy con nữa. Người phụ nữ nhìn đứa bé đang ngủ thiếp đi mà cười, nụ cười hiền hòa, dịu dàng, của một người mẹ thương yêu con của mình. Đúng lúc này, đám người đuổi bắt người phụ nữ cũng đuổi tới..

Phượng Nhi, không mau chịu trói, Thiên đế bệ hạ đã ra sắc lệnh giết cả gia Phượng tộc ngươi, chỉ còn mình ngươi thôi, một người đàn ông dáng người khá cao to trên tay phải còn có quyền thích to lớn, làn da có chút ngăm đen.

— Long Thiên lẽ nào ngươi quên hết mọi chuyện sao, Phượng tộc và Long Tộc là anh em tốt sao, ngươi cấu kết với thiên đế, sát hại mọi người, ngay cả phu quân ta ngươi cũng không tha cho một ai. Ba người chúng ta luôn là huynh đệ tỷ muội tốt sao, vậy mà tên khốn nhà ngươi, nếu chỉ mình ta và ngươi thì đồng quy vu tận đi. Truyền thuyết thần thú kết thúc tại đây, hình như ngươi chưa có con, may mắn ta vẫn còn đứa nhỏ này, sau này nó nhận được truyền thừa chu tước. Ngươi chịu chết đi.!

Nói xong giữ ngực Phượng vốn đã có một hình con chim màu cam đỏ giờ đây lại sáng lên, mà đứa bé đang ngủ thì lại được bao quanh bởi một vòng hào quang màu xanh, đồng thời trên trán của đứa nhỏ hiện lên một hình xăm hình thoi nhỏ màu xanh đang sáng lên.

— Phụng nhi.! con có được truyền thừa của ta cùng cha con, sau này sẽ sưng bá thành thần là sứ mệnh của con. Mong con nhớ lấy mối hận này, Thiên Đế sẽ không tìm được con, nhưng con có thể giết hắn khi con ta trưởng thành, hãy báo thù cho ta và cha con.!

— Người đàn bà kia hóa điên sắp kích phát siêu cấp thần kỹ. Mau dựng phòng ngự.!

Người đàn ông Long Thiên hốt hoảng vừa kịp định thần lại thì đã thấy xung quanh Phượng nữ đã bao quanh mình trong một cột trụ toàn là lửa.

– Ma Vũ Huyền Phượng Bạo Nổ Trụ Sát Hỏa Trận..! Bạo..?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...