Sau trận chiến cương thi và lão thầy tàu, Lăng Thiên trở về ngôi miếu hoang sau trong cánh rừng. Đêm hôm ấy cậu nằm mơ, một giấc mơ kì lạ, hàng trăm ma quỷ, ác thú, con thì nhiều tay, nhiều đầu, một chân, đao kiếm mặt mũi hung tợn đang vái lạy trước chánh điện. Gương mặt thanh tú uy nghiêm thân tỏa hào quang sáng rực một phương, giống cậu như đúc, hàng loạt ác quỷ, ác thần, ác thú quỳ lại hô vang.
— Cung nghênh Thượng Tôn Đế Quân tại vị.!
Hàng mấy trăm con ác quỷ, ác thú đồng loạt hô to vang vọng chánh điện.
— Cung nghênh Thượng Tôn Đế Quân tại vị.!
Một giọng nói của Huyễn Tước trầm vang lên.
Năm đó ông nội của con vì chuẩn bị chân nguyên làm lễ tẩy rửa cho con, vì vậy ông vào rừng để săn tỳ hưu con đã làm khinh động tỳ hưu trưởng thành truy sát ông cả dọc đường, từ đó sống chết của ông nội con không biết. Cha mẹ con biết đành đi đến chiến trường tìm ông ấy.
— Cha, mẹ.! Phụng nhỉ cũng muốn đi.?
— Ngon nào con trai của mẹ.!
Thập Phượng nương lên tiếng.
— Hai người yên tâm ta chăm sóc tốt cho Phụng nhi.
— Xin đa tạ..!
— Nào Phụng nhi lại đây với Phượng nương nào.!
— Hu..hu .hu..Cha, mẹ.!
— Haizz..?
Đột nhiên Tru Phụng lên tiếng.
— Mẹ..! Mẹ ơi Phụng đệ trời sinh cốt tượng phù chú xung quanh con có thể nhìn thấy.!
— Thật hả.! Con không nhìn nhầm chứ..?
Một thời gian sau khi cha bị mẹ của phụng nhi trở về, người ở trong phủ phượng tộc đang ôm đứa bé trai chạy ra ngoài kêu lên.
— Chủ nhân nhân con trai ngài bị ám hại.!
— Tiểu tinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì.!
Tiểu tinh trả lời.
— Chủ nhân cậu chủ bị Phượng nương cùng người trong tộc hại chết tiểu thiếu gia.!!
Phương nữ ôm xác con trai mà gào khóc.
— Con ơi..! Phụng Nhi..hu..hu..hu.!
— Phụng nhi.! Cha phải khiến bọn chúng phải trả bằng máu, nợ máu phải trả bằng máu.?
Thương Phụng gào to, bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp lập lèo vang lên từng hồi.
— Đoàng.. đoàng.. đoàng..!
Đêm đã khuya, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, bão cát mù trời, những đám mây đen dường như bao phủ khắp bầu trời. Bên ngoài một khu rừng phượng tộc xuất hiện một bóng nhân ảnh đang vội vàng tiến vào rừng. Đột nhiên bóng nhân ảnh tựa như vấp phải cái gì đó không tự chủ được ngã lăn xuống đất.
Một ánh chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng gương mặt vốn đã trắng bệch của bóng nhân ảnh. Hắn khoảng hơn ba mươi tuổi, lông mày rậm và dài, đôi mắt mang vẻ hung dữ và tàn nhẫn. Một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống cằm càng làm cho sắc mặt của hắn thêm vài phần hung lệ và tàn bạo. Bóng nhân ảnh cố gắng đứng dậy và lê tới trước, máu từ vết thương trên ngực hắn không ngừng tuôn ra làm cho y phục của hắn cũng bị nhuốm sắc hồng.
Bóng nhân ảnh cố gắng đứng dậy và lê tới trước, máu từ vết thương trên ngực hắn không ngừng tuôn ra làm cho y phục của hắn cũng bị nhuốm sắc hồng.
— “Xuất hiện đi, người của Phượng tộc sao lại dấu đầu hở đuôi như vậy.?
Bóng nhân ảnh vô lực dựa vào một thân cây đại thụ, giọng nói vang lên như chuông đồng mang đầy vẻ trào phúng. Thanh âm còn chưa ngừng thì bẩy đạo hắc ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện xung quanh, vây khốn bóng nhân ảnh tại trung tâm ngăn chặn mọi đường đào thoát của hắn.
— ” Nhất Phụng, quay đầu lại đi, đừng tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa.!
Một thanh âm không thể nhận ra là thanh âm của nam hay nữ phảng phất phiêu hốt trong không trung khiến cho người khác không ngăn được mà cảm thấy sợ hãi.
— Quay đầu, ta cũng có thể quay đầu.? Ha..ha..ha.. Ta còn có thể quay đầu lại ư? Phượng tộc, thượng cấp đã hạ lệnh thế nào thì ngươi còn rõ hơn ta.”
Nhất Phụng nở một nụ cười thê lương.
“Nhất Phụng, ngươi thúc thủ chịu trói đi, trước mặt thượng cấp ta sẽ cầu xin cho ngươi.”
Nhất Phụng nói, giọng điệu không tự chủ được.
— Cầu xin, ha..ha..ha..! Nhất Phụng ta không cần. Ngươi muốn ta thúc thủ chịu trói ư, đừng có mơ giữa ban ngày.”
Nhất Phụng dựa vào cây đại thụ, khí thế gần như đã đạt đến đỉnh điểm.
— Nhất Phụng, ngươi đối xử với Phượng tộc như vậy ư.”
Ngũ Phụng hung tợn nói.
— Ha..ha..ha..! Ta vì con trai ta báo thù là sai lầm chăng, ta giết Phượng nương là sai lầm chăng. Vợ chồng ta lập vô số đại công cho Phượng tộc, kết cục Phượng tộc đối xử với con ta thế nào. Con trai không thể hi sinh vô ích, các ngươi có hiểu không.!
— Nhất Phụng nói đến con trai mình nhãn thần lại xuất hiện một tia nhu tình và thống khổ.
Phượng Ngũ nhìn bộ dạng như dã thú bị trọng thương của Nhất Phụng cơ thể không tự chủ được hơi run nhẹ, hai môi hắn cắn chặt lại và đưa tay lên thủ thế chuẩn bị tiến công.
Một tiếng sét vang lên, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng điên cuồng trút xuống mặt đất. gặp lại muội thôi. Bên ngoài bẩy bóng hắc ảnh đồng thời thi triển các chiêu thức và các chủng dị năng mãnh liệt công tới.Nhất Phụng đột nhiên thu hồi toàn bộ khí thế của bản thân, để toàn bộ cơ thể lộ ra ra ngoài không chút phòng vệ.
— Ầm.. Ầm.. Ầm..!
Thân thể của Nhất Phụng bị chấn bay lên cao, toàn thân huyết vũ tuôn rơi, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười vì đã được giải thoát.
— Đoàng.. Đoàng.. Đoàng..!
Đột nhiên một đạo sấm sét xuất hiện từ đám mây đen từ không trung trực tiếp đánh vào thân thể Nhất Phụng. Trong dòng điện cường đại, thân thể của Nhất Phụng bị dòng điện hóa giải thành các phân tử biến mất không để lại dấu vết gì nữa.