Sau đó cột lửa ngày càng lan rộng ra, tốc độ cũng không phải là nhanh nhưng mà sức phá hoại của nó thì không gì sánh nổi. Toàn bộ rừng cây chặn đường nó đi qua đều bị phá tan hoàn toàn không còn bất cứ gì cả, mà cột lửa lan ra đến bán kính hơn vạn dặm, chiêu này thi triển ra tức là lấy đi mạng sống của Phượng Nữ.
Đứa bé của nàng thì giờ đây đã biến mất không một dấu vết, mọi thứ còn lại chỉ còn là một bãi hoang tàn, bị phá hoại, điều kì lạ mặt đất có chỗ bị nung chảy, có chỗ bị đóng băng, cứ như hai mảnh lục địa trái cực nhau chỉ một phiên bản thu nhỏ mà thôi.
Đứa con của Phượng nữ giờ đây đang ở trong một đường hầm không gian cuồng phong cùng lôi điện chập chờn, bưởi màn màu xanh kia bao bọc lấy đứa nhỏ không bị gì cả. Đồng thời kì lạ thay lại xuất hiện hào quang nhiều màu sắc cũng từ nơi mà đứa bé xuất phát mà hướng tới đứa bé, có ba luồng hào quang nhiều màu sắc đặc trưng là màu đỏ bay vào hình xăm con chim trước ngực đứa nhỏ, ba hào quang đặc trưng màu xanh bảy vào hình xăm hình thoi màu xanh trên trán đứa bé, vẫn còn bốn cái hào quang màu trắng lại tụ lại ở bên phải của đứa nhỏ, tạo thành hình móng vuốt nhỏ màu trắng trên bàn tay nhỏ của đứa bé.
Và rồi đứa bé bay vào lỗ hổng nào đó trong đường hầm không gian. Mà đứa con của Phượng nữ dường như thoát khỏi các phương vị trong vũ trụ mà chuyển sang vũ trụ khác, và cái giới hạn này cộng hưởng với giới hạn mới xảy ra hiện tượng cộng hưởng, nó khiến cho giới tu vi của đứa nhỏ tuy chưa từng tu luyện nhưng vượt xa cả hai vũ trụ.
Ngày mười lăm tháng tư, là một ngày bình thường không thể bình thường, bầu trời trong xanh gió nhẹ, ngàn dặm không mây, bầu trời xanh lam như yên tĩnh đến kỳ lạ, toàn bộ mảnh đất hình chữ S trụi dưới ánh mặt trời.
Trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch khí ngưng kết mà thành cột khói, nghiêng nghiêng trên không trung đồng dạng đạo bạch khí. Bạch khí xuyên qua khoảng trống? Bạch khí đó cũng không phải là cầu vồng, mà chính là hơi có vẻ giống cột khói mà thôi.
Dưới mặt đất mọi người có chút đã chú ý tới thiên tượng trên bầu trời, hàng trăm người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chợt một người bên cạnh đám người đang xôn xao tự xưng là kiến thức rộng rãi lão ta la ầm lên:
— Nhìn cái gì vậy? Không phải là máy bay phun khói nha.!
Trên mặt đất mọi người không nhìn thấy ngọn khí màu trắng kia ngọn nguồn từ đâu. Cho nên cũng không biết trên bầu trời kia đạo bạch khí tụ dài bao nhiêu,ngoài ngàn dặm trên đỉnh núi Thất Sơn.
Trên đỉnh núi Thất Sơn, bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét, lá cây lăn lộn, lăn qua lăn lại vứt bỏ đầu cành, hạt mưa ào ào rơi xuống đến, xe gắn máy tại trơn bóng trên mặt đất không lưu loát tiến lên.
Nói về mặt tự nhiên của vùng Bảy Núi, sách Gia Định thành thông chí mô tả: Hang núi ngậm mây, suối cong nhả ngọc, lại có những cây giáng hương, tóc hương, cây cối xanh um, cầm thú béo mập. Phía đông có ruộng đồng bằng phẳng, phía tây có hồ nước… Ngoài ra, còn nghe gà gáy dưới bóng trăng, chó sủa trong hang động, cảnh huống yên hà ngoài thế giới vậy. Thất Sơn được mệnh danh là vùng “địa linh nhân kiệt” nổi tiếng thuộc tỉnh An Giang. Nơi đây gắn liền với rất nhiều câu chuyện ly kì được truyền miệng qua nhiều thế hệ.
Tất cả các vùng dân cư phân bố ở vùng núi này đều tập trung quanh các chân núi, nhìn ra phần địa hình bằng phẳng xen kẽ được sử dụng làm đất canh tác. Chính vì vậy, cảnh sắc của vùng Thất Sơn – Bảy Núi lộng lẫy hơn hẳn các vùng khác vì có núi, có cánh đồng phẳng dưới tán cây thốt nốt và các vùng dân cư khiêm cung, nhỏ bé, tạo nên tính cách con người cũng hiền lành, nhường nhịn. Mặt khác, như đã nói, chính sự huyền bí của vùng núi Thất Sơn cũng tác động lên đời sống, lâu dần tạo nên tính cách con người ở đây.
Có rất nhiều người giờ đây vẫn một mực tin rằng quyền năng của bùa ngải mà các đạo sĩ Thất Sơn chế ra có thể xoay chuyển càn khôn, đỡ đần hoặc là tuyệt hạ những phận người. Hay là Thất Sơn vẫn còn mãnh xà, hổ dữ, còn trăn gió quăng mình qua mấy quả đồi, còn cây cổ thụ ẩn náu oan hồn…
Dân gian có câu: “Tu Phật núi Yên, tu tiên Bảy Núi” là để nói một thời Thất Sơn là nơi tu luyện của nhiều tu sĩ đạo giáo. Họ dựa vào nơi có cánh đồng lớn, có lương thực dồi dào và địa thế hiểm trở, hoang vu của các ngọn núi để ẩn trú. Ngụy trang thêm cho dễ bề ẩn náu, họ phóng tác các câu chuyện ly kỳ về vùng đất này, tạo ra các huyền tích linh diệu để người ta càng ít lui tới, càng hoang vắng càng tốt.
trên núi Thất Sơn cây cỏ cùng nhau hướng mặt phía đông bắc, ngọn cỏ sắc như dao, sát khí tràn trề. Trong núi Thất Sơn cũng tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó hấp dẫn, nhiệt độ lại chậm rãi lên cao, có một Người trọc mất nửa đầu, lão ta hơi hơi mập, quát to một tiếng, mau từ trong suối chạy đến.
Màu trắng khí trụ tại vùng đất trên không xẹt qua, mà từ phía dưới là cách đoạn thời gian mới có thể hiển hiện. Thế là, dọc theo đạo bạch khí kỳ bí kia, bởi một đường về phía ngọn núi Thất Sơn, Mưa to mãnh liệt, lôi điện ầm ầm, mưa to gió dữ sấm chớp giật lên hồi khó mà tránh.
Dãy núi Thất Sơn trong này, cây cối bắt đầu dần dần không an phận đứng lên, lôi điện như con mãng xà mà giáng xuống đánh cho cây cối xung quanh lay động liên tục, cơn mưa gió dữ đang gào thét như cơn thịnh nộ của Ông Trời mà giáng xuống ngọn núi này.
Thế giới này xưa kia, vốn chỉ có một Quốc gia là thời đại của Thánh Thần, do chính tay Thiên Đế tạo ra, nhưng sau khi Thiên Đế về lại Thiên giới thì Thánh Thần đã bị bộ tộc Lân xâm lấn và tàn phá. Đến khi Thiên Đế hay tin thì đã quá muộn, hắn đã mất đi gần một nữa con dân và chính tay phải giết chết người của mình là Tuyết Ngân, hóa thân của Phượng tộc.
Trước khi về lại Thiên giới, Thiên Đế đã phong kín bốn Thần vật của Tứ Đại Thần Thú và hứa một ngày nào đó, sẽ đưa xuống nhân gian một vị Vua thực sự của Thánh Thần Quốc.
Chiến loạn tuy được bình định, nhưng đã làm cho Thánh Thần phân ra thành năm Quốc gia:
— Thiên Quốc, Hỏa Quốc, Lôi Huyền Quốc, Phong Vân Quốc và Thủy Huyền Quốc. Hỏa, Lôi, Phong, Thủy là bốn nước tôn thờ Tứ Đại Thần Thú, còn Thiên Quốc thì tôn thờ Thiên Đế.
Hai ngàn năm trôi qua, hậu duệ của bộ tộc Lân là tộc Hỏa Dực luôn chờ đợi vị Vua mới của Thánh Thần Thiên Quốc, vị Vua thực sự từ Thiên giới, và tìm kiếm tứ Thần vật, nhằm giành lại sức mạnh cai trị Thiên hạ.
Ba bộ tộc Hỏa, Lôi, Phong thì đã tìm được hóa thân của các Thần Thú, chỉ có Thiên Quốc và Thủy Huyền Quốc là chưa tìm được hóa thân của Thiên Đế và Quy. Vì thế, họ đã đặt niềm tin vào Phượng tộc, để tìm kiếm Thiên Đế và Quy tộc cùng tứ Thần vật.
Nhưng có một bộ tộc bí ẩn trong rừng sâu của Thiên Quốc thì luôn tin rằng, thế gian đang tôn sùng vốn chẳng phải là Phượng thật và họ vẫn luôn tìm kiếm Phượng thật sự, bộ tộc này có tên là Thiên Tộc.
Thiên Tộc đã bí mật bảo vệ thần vật của Quy trong một ngàn năm qua, họ cũng đang chờ đợi vị Vua thực sự của Thánh Thần Thiên Quốc xuất hiện, để tìm lại ba Thần vật và thống nhất Thiên hạ, lập lại thái bình phồn thịnh cho nhân gian.
Truyền thuyết cổ xưa nói rằng, chỉ cần có được trái tim của Phượng thì sẽ có được Thiên Hạ. Đại Pháp Sư của Thiên Tộc có lời tiên đoán, nếu như một người có mái tóc ngân bạch và đôi mắt màu xanh xuất hiện, thì người đó chính là chủ nhân của Phượng Tộc và là hóa thân của Phượng.
Hắn là chủ nhân của Tứ Đại Thần Thú, là chuyển kiếp của Thượng Tôn Đế Quân, nay là Thái tử của Thiên Quốc. Hắn có gương mặt tuyệt mỹ bất phàm nhưng tính tình lại lãnh mạc như băng, ít nói và không thích ai tới gần mình.
Nhưng khi gặp được nàng, hắn đã bị nàng hòa tan đi tảng băng trong lòng và biến nó thành một dòng nước đầy nhu tình và sủng nịch dành riêng cho nàng. Hắn là đứng đầu trong Tứ Đại Thần thú Phụng, hắn tuấn mỹ tuyệt luân, tươi mát và ôn nhuận như mùa Xuân nhưng đó chỉ là đối với nàng. Một khi hắn đối mặt với người khác, thì chỉ với một gương mặt cười nhưng không cười và có đôi khi hắn còn hỏa bạo như Lôi.
Hắn đứng hàng thứ hai trong Tứ Đại Thần Thú Lân, xinh đẹp tà mị nhưng tính tình lại giống như gió. Gió luôn lướt qua trong chốc lát rồi sẽ biến mất vô tung vô ảnh, gió không khi nào dừng chân lại bất kỳ nơi đâu. Nhưng chỉ vì nàng, mà cơn gió này đã dừng chân lại và nơi dừng chân đó chính là trái tim nàng.
Hắn đứng hàng thứ tư trong Tứ Đại Thần Thú quy, uy vũ bất phàm nhưng lại thoát tục và nhẹ nhàng như nước chỉ khi đứng trước mặt nàng và chỉ riêng vì nàng mà nở nụ cười.
Hắn là hóa thân của Thánh Thú Kỳ Lân, tuy tuấn mỹ nhưng tính tình rất kém, luôn hỷ nộ thất thường, rất khó ở chung, là tín hiệu nguy hiểm để mọi người tránh xa. Nhưng khi gặp nàng, thì hắn chỉ thể biến thành một tiểu bạch thỏ đáng yêu. Hắn là con trai của Tộc Trưởng Thiên Tộc, là một tiểu chính thái thần, ngây thơ đáng yêu và luôn thích dính theo nàng như keo, chỉ thủy chung dành tình yêu cho mốt mình nàng. Còn có hắn, hắn và hắn…
Lại là tràng cảnh này, lại là một giấc mộng quỷ dị. Lăng Thiên rất rõ ràng mình đang nằm mơ, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn vẫn đứt quãng cùng một giấc mộng, ngoài kia bầu trời ảm đạm dưới ánh trăng, một đầm nước cổ quái, một đạo thân ảnh không ngừng dùng dằng, Lăng Thiên không thấy rõ mặt người đó, cậu chỉ có thể nhìn được vậy đoạn đong đưa hai tay, cùng với thân thể đang ở dưới đầm nước.
— Phụng nhi, con cứu ta, mau cứu ta…! Một giọt nước mắt rơi vào trong đầm nước, ta tại sao khóc.? Đây là nơi nào.? Người đó là ai.? Ta lại là ai.?
— Phụng nhi.? Người đó đến tột cùng là ai.? Ta lại là ai.? Người đó tại sao gọi ta là Phụng nhi.? Chính mình không hỏi ra miệng, chỉ là trơ mắt nhìn người đó từ từ chìm vào trong đầm nước, theo cuối cùng một tiếng kêu, thân thể đó rốt cuộc toàn bộ bị nước đầm nước đen kia nhấn chìm.
— Người đó sao gọi ta Phụng nhi? Người đó là mẹ ta sao? Sư phụ không phải chỉ có ta là học trò sao.? Người kia rốt cuộc là người nào.? Ai có thể nói cho ta biết, ai có thể nói cho ta biết.! Tại sao ta tâm lại đau như vậy.
Lăng Thiên dụi dụi con mắt, mới nằm ở trên giường chợp mắt, lại là nằm mơ. Quả thật là như vậy khi Phượng nữ bạo nổ thân thể mình, linh hồn vừa thoát ra Phượng nữ đã bị phong ấn dưới đầm sâu nhất địa ngục.
Cậu bé Phụng nhi được Mộc thần và Lân tộc che giấu thân phận của cậu, Mộc thần và Lân tộc bàn bạc với nhau đưa ra quyết định đã phong ấn ký ức hơi tức của cậu chuyển cậu đi luân hồi đầu thai kiếp người để che giấu hành tung của cậu. Khỏi bị tai mắt Thiên Đế phát hiện ra, trải qua bao nhiêu kiếp đầu thai cậu đã quên đi ký ức kiếp trước của mình.
Rốt cuộc ta là ai tiếng nói trong đầu Lăng Thiên bấy giờ Mộc tinh niệm chú.
— Thiên thanh địa minh, thiên khí trường tồn, vạn vật căn nguyên. Thiên lăng ấn pháp quy về bản tôn..! Khởi.?
Mộc tinh quát to chữ khởi, ngón tay mộc tinh chỉ vào chán Lăng Thiên ảo ảnh xoay chuyển vạn vật khởi nguyên. Bầu trời nổi cơn gió kèm theo đất đã mịt mù vạn vật bắt đầu biến đổi, trước khi đưa linh hồn Lăng Thiên xuyên không, Mộc tinh đã bày trận pháp tránh cho có người đến phá.