Trong khi đó Lụa cũng chạy lại quỳ thụp xuống ôm lấy Thuận, nhìn gương mặt của nó nước mắt nước mũi tèm nhèm cô vội vén áo lên lau mặt cho nó rồi hỏi
—- “Được rồi được rồi, có má đây mà con, hông sao rồi, nín đi con mà có chuyện gì sao con khóc dữ vậy nói cho má nghe đi”
Nói đoạn cô thấy nó vẫn còn sợ hãi lắm cứ chui rút vào người mình như thể nó đang lẩn trốn một ai đó vậy, chợt cô hoang mang quay đầu sang thằng Thông rồi hỏi
—- “Thông nè, em bây nó bị cái gì mà khóc thét lên vậy? Có phải bây lại chọc ghẹo nó nữa hông?”
Vừa nghe mẹ nói lỗi do mình thì nó mếu máo lắc đầu lia lịa tay chỉ ra ngoài cửa sổ
—- “Hông có, con hông có ghẹo nó, lúc nãy nó chỉ ngoài cửa sổ nói có Ông Kẹ rồi nó khóc lên vậy đó”
Lụa nghe vậy thì vội đứng lên bước lại cửa sổ ngó nhìn ra ngoài nhưng tuyệt nhiên cô không hề thấy gì ngoài một bóng đêm đen đặc pha lẫn trong những bụi rậm là tiếng côn trùng kêu lên râm ran vang khắp nơi, khi không thấy có gì lạ cô bèn đóng cửa sổ lại quay đầu nhìn Thuận rồi ngồi xuống trấn an tinh thần cho nó đoạn cô tò mò hỏi
—- “Hông sao rồi, bây giờ con nói cho má nghe đi, làm cái gì mà con khóc dữ vậy?”
Nghe mẹ gặng hỏi bấy giờ nó lại mếu máo ôm chặt lấy cô rồi nhớ lại cái nhân dáng bóng đen lúc nãy làm cho nó kinh hãi, là khi nó chăm chú nhìn vào cái bóng den đang cởi cái nón lá ra thì phía sau cái nón lá ấy là một cái gương mặt nhăn nhúm với 2 con mắt đỏ lòm lấp lánh trong đêm đang từ từ nhe hàm răng nhọn hoắc đen sạm như thể đang cười với nó trước khi ngã nhào xuống đất cái nhân dáng ma quái đó còn vẫy tay như đang gọi nó ra ngoài vậy. Lụa nghe con kể mà toàn thân cô chợt nổi gai óc cô không nghĩ rằng một đứa nhóc như Thuận lại có thể miêu tả cái hình ảnh kinh dị đó rõ đến như vậy riêng Thông ngồi bên cạnh nghe em minh miêu tả cái người mà nó cho là Ông Kẹ cũng khiến cho nó cảm thấy lạnh toát cả người liền nhích người xích lại gần mẹ của mình. Sau vài phút hoang mang khi này Lụa mới xoa đầu Thuận rồi nhỏ nhẹ nói
—- “Ờ chắc con nhìn lầm thôi, hông phải Ông Kẹ đâu, ông chỉ bắt những đứa nhóc hư hông nghe lời cha má thôi còn con má ngoan ngoãn như vậy Ông Kẹ hông có bắt đâu. Thôi 2 đứa lên giường đi ngủ đi hông có Ông Kẹ đâu đừng sợ”
Vừa nói cô vừa dùng sức khiêng thằng Thuận lên bước nhanh lại giường để nó nằm xuống, thằng Thông thấy vậy cũng nhảy phóc lên giường trùm mền kín mít từ đầu đến chân bởi khi nghe lời kể của em minh nó cũng có 1 chút lo sợ trong lòng. Ngồi cạnh giường Thuận được một lúc thấy nó dần dần chìm vào giấc ngủ cô mới yên tâm khẽ đi ra ngoài khép cửa phòng lại vừa lúc đó từ bên ngoài tiếng bước chân của ai đó đang đi vào nhà, nghe tiếng gõ cửa cô vui mừng chạy lại toang định mở cửa ra nhưng tay vừa chạm vào chốt cửa thì cô bất giác khựng người lại hai hàng chân mày bỗng nheo nheo như sực nhớ ra chuyện gì đó, đoạn cô rụt tay lại thụt lùi ra sau lóng tai cho rõ thì bên ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa hết. Là bởi cô nhớ rất gõ xưa nay chồng cô có bao giờ gõ cửa như vậy đâu mỗi lần về nhà dù sớm hay muộn cô đều nghe tiếng chồng mình gọi vọng vào mà sao lần này cô không hề nghe bất kỳ một giọng nói nào cả, đang hoang mang suy nghĩ thì bất thình lình ở bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên kèm theo là một giọng nói của người đàn ông.
—- “Em ơi, anh về rồi nè”
Nghe giọng nói thì cô nhận ra đúng thật là chồng mình đã quay về cô liền nhanh tay mở cửa ra, anh Tấn đứng đó tay cầm một cái rổ ếch chợt thấy sắc mặt xanh xao của vợ anh liền lo lắng hỏi
—- “Ủa? Em bị sao vậy? Nhìn mặt em kìa sao tái mét vậy? Bộ ở trong nhà có chuyện gì hả?”
—- “Ờ hông, hông có gì, chắc tại em hơi mệt trong người thôi, ngồi nghỉ một lát em khỏe lại thôi à, anh vào đi để em đóng cửa lại nữa”
Anh Tấn ậm ừ rồi bước nhanh vào nhà, đêm hôm đó khi Lụa đang ngủ bỗng dưng cô nghe bên tai mình có tiếng chuông vang lên “Leng Keng” nghe thật kỳ quái, cô khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không biết giờ này mà ai ở ngoài kia lắc chuông nghe ồn ào như vậy, cô mở mắt định chồm người ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thì tiếng chuông ấy lại ngưng bặt, cô suy nghĩ mông lung rồi lại nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ thì một lần nữa tiếng chuông ma quái ấy lại vang lên, lúc này cô không chịu nổi nữa bèn bật người ngồi lên kéo tấm màn ra để nhìn cho rõ thì ở bên ngoài cửa sổ cô thấy thấp thoáng có một cái bóng đen cao lớn đang lầm lũi bước đi ở bên hông nhà mình hướng về khu đất hoang cây cối mọc um tùm, thấp thoáng cô thấy trên tay cái bóng ấy đang bế xốc một thứ gì đó tựa như một đứa bé, bấy giờ ánh mắt của cô vẫn không rời cái bóng đen ấy, đang đi bất chợt cái bóng đen khẽ xoay người lại nhìn, dưới ánh trăng đêm soi sáng Lụa bỗng la hét choàng tay qua khung cửa sổ miệng gọi với theo những lời không nghe rõ, khi trông thấy rõ ràng đó là hình dáng của một người đầu đội nón lá không thấy rõ mặt nhưng điều mà làm cho cô kinh hãi là trên tay cái người đó đang khiêng xốc một đứa bé tuy khoảng cách chỉ tầm 7 thước nhưng cô nhận ra đó chính là Thuận con trai của mình. Ở bên cạnh Tấn đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gào thét của vợ, anh hoang mang ngồi bật dậy lay gọi vợ đang nằm tay chân múa may loạng xạ nhưng dường như cô không hề tỉnh dậy, thấy không còn cách nào khác anh bèn rót 1 ly nước tạt thẳng vào mặt vợ mình, khi này cô mới hoảng hốt ngồi bật lên miệng thở dốc mặc cho gương mặt mình nước chảy loang loáng không nói không rành Lụa phóng nhanh xuống giường chạy qua phòng 2 đứa của mình vừa chạy vào nhìn qua giường của Thuận thấy nó vẫn đang nằm ngủ hơi thở đều đều cô mới lấy lại bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm bước đến bên giường ngồi cạnh Thuận, khẽ đưa tay vuốt lên gò má của nó ở phía sau anh Tấn quan sát thấy cử chỉ kỳ lạ của vợ anh hoang mang hỏi
—- “Em à? Em làm sao vậy? Có chuyện gì mà em la hét dữ vậy? Sao hông về phòng ngủ mà em chạy qua đây làm gì?”
Vừa hỏi anh vừa ngồi xuống bên cạnh nhìn cô chờ đợi, Lụa không nói gì chỉ biết ngồi đó nhìn chăm chăm vào Thuận, Thuận đang ngủ nghe giọng nói của anh nó liền thức giấc hai mắt lim dim nhìn cha má mình rồi hỏi với giọng ngây thơ
—- “Ủa? Tối rồi cha má qua phòng tụi con làm gì dợ?”
Thấy Thuận vẫn bình thường Lụa vui mừng ôm lấy nó đầu gục xuống bên cạnh gối nghẹn ngào nói
—- “Con hông có sao chứ? Con làm má lo quá sợ con gặp chuyện gì rồi”
—- “Ủa? Con đang ngủ mà, con có làm sao đâu”
Thấy Lụa vẫn ôm lấy Thuận lúc này anh Tấn mới dìu cô đứng lên rồi nói
—- “Thôi được rồi em, tối rồi mình về phòng đi để cho con nó ngủ sáng còn dậy sớm đi học nữa, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Đi, mình về phòng thôi”
Nói đoạn anh kéo cô ra khỏi phòng của 2 thằng con, vừa đi cô vừa ngoáy đầu nhìn lại hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy ra, Thuận ngồi đó trông theo thấy hành động kỳ lạ của cha má mình nó khẽ gãi đầu khó hiểu không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng vì nó đang trong cơn ngái ngủ nên cũng mặc kệ không quan tâm nữa liền nằm xuống cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng gà vẫn chưa kịp gáy tiếng thứ nhất thì từ trong khu xóm tiếng la hét thất thanh từ nhà ông Trung vọng ra làm náo động những nhà xung quanh, một số người chạy qua nhà ông Trung thì thấy cô cháu gái của ông đang chạy ra cửa miệng không ngừng khóc than, moi người chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng xúm nhau giữ cô lại mả cô nhất quyết chống cự cố gắng vùng vẫy để chạy ra ngoài thấy vậy ông Trung buộc lòng phải nhờ 2 anh thanh niên khiêng cô đưa vào nhà trông giữ cô cẩn thận, còn lại ông Trung với vài người lối xóm, thấy mọi người hoang mang nhìn mình khi này ông mới thở dài rồi từ từ kể lại.
Rạng sáng nay khi cháu gái ông, cô Thơm thức dậy ra sau bếp nấu nước pha trà cho ông Trung, đâu đó xong xuôi cô tiện qua phòng đứa con trai mình xem nó đã thức hay còn ngủ nhưng vừa mở cửa phòng ra thì cô thảng thốt khi không nhìn thấy con trai mình đâu, trên giường thì mền gối và tấm mùng bị hất văng xuống đất cửa sổ vẫn mở toang ra, cô lo lắng tìm khắp quanh căn phòng nhưng không hề thấy con mình đâu, cô lại đi ra ngoài tìm quanh căn nhà miệng không ngớt gọi tên thằng Mạnh bởi cô biết rõ tính cách của nó rất nhút nhát không dám một mình đi đâu ra ngoài được trừ khi có cô đi cùng với lại đây là lần đầu tiên hai mẹ con cô đặt chân đến khu xóm này nên chưa quen biết một ai ngoài ông Trung cả, khi ấy ông Trung ở trong phòng cũng vừa thức dậy nghe tiếng kêu của cô cháu gái ông vội vàng đứng lên đi ra ngoài xem là có chuyện gì, bước ra trước hiên ông hoang mang khi thấy cô Thơm gương mặt tái mét đang ngồi thup xuống đất, cát dính bê bết khắp ống quần miệng vẫn gào thét tên thằng Mạnh, ông tiến lại chỗ cô Thơm run run cất giọng
—- “Thơm..Thơm à, bây làm cái gì ở ngoài này vậy? Đi vào nhà mau lên. Trời ơi, bây coi kìa đất cát dính tùm lum hết quần rồi kìa”
Cô Thơm vẫn ngồi đó gào thét tên của con không để ý đến lời nói của ông, lúc này ông Trung cũng đã tiến sát đến chỗ cô vội đưa tay vịn lên vai thì bất giác cô quay đầu lại nhìn ông gương mặt hoảng loạn
—- “Ông ơi ông, thằng Mạnh nó đi đâu mất tiêu rồi ông ơi, con tìm nãy giờ mà hông thấy nó đâu hết. Chắc con chết quá ông ơi”
—- “Cái..cái gì, bây nói thằng Mạnh nó mất tích à? Bây đừng có giỡn với tao nghen. Ôi trời ơi, sao lại có chuyện như vậy được…”