—- “Nè thằng Hợi thằng Cư mới lúc nãy mấy đứa chơi ở đâu vậy? Sao tụi bây đi về mà hông kêu con Út để bây giờ nó đi lạc rồi đó thấy chưa”
Tiếng của ông Tư trách mắng làm cho cả 3 đứa nhóc run rẩy sợ hãi, chợt thằng Cư run giọng đáp
—- “Dạ, lúc đó tụi con có kêu nó mà nó hông nghe, tự nhiên đang ngồi nói chuyện cái nó đứng lên đi lại phía sau vườn nhà ông Sáu, tụi con chỉ nghĩ nó đi đái thôi nên hông có để ý nữa chứ tụi con có biết gì đâu”
Mọi người nghe nó nói vậy thì ai nấy hối hả đi nhanh ra sau vườn nhà ông Sáu để tìm kiếm, chị Xíu thì vừa đi vừa khóc nức nở miệng luôn réo gọi tên con Út, vài phút sau ông Trung có dắt theo 1 con chó mực lông đen tuyền đôi mắt của nó sáng hoắc trong đêm, nghe ông Trung ra lệnh nó nhanh nhạy dùng mũi đánh hơi đi từng bụi rậm tìm kiếm mọi người cũng đi theo sau lưng nó đưa mắt quan sát xung quanh đêm càng lúc càng lạnh dần tiếng bước chân của mọi người dường như tiếng bước chân của moi người đã đánh động đến những con thú hoang và con chim rừng làm cho chúng hoảng hốt kêu réo lên bỏ chạy tán loạn. Trong lúc mọi người vẫn đang lo lắng tìm kiếm thì từ trong nhà ông Sáu bước chậm rãi ra sân sau thấy bà con trong xóm tay ai nấy cầm đèn đuốc sáng trưng ông ngơ ngác bước ra khỏi nhà vừa lúc đó anh Tấn thấy được thì liền chạy đến hỏi
—- “Ông Sáu ơi, bé Út con của con Xíu mất tích rồi ông ở trong nhà có để ý thấy nó ở đâu hông?”
—- “Ờ hông, tui hông thấy mà sao mọi người tìm đâu hông tìm lại đến sau vườn của tui mà tìm vậy?”
—- “Dạ, mới lúc nãy tụi nhóc kia có kể thấy con Út đi ra vườn rồi hông thấy đâu nữa mọi người mới nghi ngờ nên kéo ra đây tìm nè”
Ông Sáu nghe xong thì trong người cảm thấy mệt mỏi bèn xin phép anh Tấn ông vào trong nhà để nghỉ ngơi. Quá nửa đêm mọi người cố gắng phát quang một đoạn nữa trong khu bui rậm phía sau vườn nhà ông Sáu mà vẫn không tìm thấy con bé Út đâu chị Xíu một lần nữa than khóc ngồi vật vã ra xuống đất vài bà hàng xóm ngồi lại bên cạnh nói lời ủi rồi cuối cùng cũng đưa được chị quay về nhà. Bấy giờ những người phụ nữ được căn dặn trở về nhà để khoá cửa lại không cho con cháu của mình đi chơi vào ban đêm nữa. Chỉ còn lại ông Trung, ông Tư anh Tấn và 3 ông chú bọn họ đang tụm bàn bạc một số việc và cuối cùng quyết định sáng ngày mai sẽ đến xã để trình báo cảnh sát tìm giúp con bé, trước khi tất cả quay về ông Trung lắc đầu thở dài
—- “Chuyện gì đang xảy ra ở trong khu xóm mình thế này? Biết bao lâu nay mọi thứ vẫn yên ổn bình thường lắm mà sao giờ lại có chuyện lạ như vậy cơ chứ?”
—- “Con hông biết nữa chú ơi mà con cũng thấy lạ lắm trước giờ đám con nít trong xóm mình vẫn hay tụ tập ra bãi đất trống để chơi mà dù có đi lạc thì tụi nó cũng biết đường để mò về nhà mà, con Út thì nó mới hơn 8 tuổi thôi nhưng nó thông minh lanh lẹ lắm hông lý nào nó lại hông biết được để quay về nhà. Có khi nào là…”
—- “Hở? Bây biết chuyện gì sao Tấn?”
—- “Dạ, mấy ngày trước con đi rước 2 đứa con về có nghe loáng thoáng ở khu xóm dưới cũng có 2 đứa nhóc bi mất tích nhưng vẫn chưa tìm được tung tích con nghi là có khi nào là tụi bắt cóc con nít đem đi bán hông ông?”
Ông Trung, ông Tư và 2,3 người nữa im lặng không nói gì, ai nấy đều theo đuổi cái suy nghĩ của riêng mình. Bắt cóc sao? Ở cái xóm này từ xưa đến nay có mấy ai đến sinh sống đâu những người trong xóm ai cũng biết mặt nhau cả rồi nếu có người lạ đến đây thì mọi người phải biết chứ? Riêng ông Sáu là người duy nhất đến đây sinh sống thì hầu như mấy ngày vừa qua trong xóm không hề đón tiếp một ai nữa cả. Suy đi nghĩ lại cuối cùng không ai tìm ra một lời giải đáp thích hợp nên đành lủi thủi ra về.
Về đến nhà anh Tấn mệt mỏi ra nhà sau đến cái lu nước để rửa mặt cho tỉnh táo vừa lúc đó cô Lụa từ trong phòng đi ra thấy chồng cô lo lang hỏi
—- Sao rồi anh? Có tìm được con bé hông?”
Anh Tấn uể oải lắc đầu không đáp bước đi chầm chậm vào phòng của mình, nằm trên giường tay gác lên trán suy nghĩ mông lung về sự mất tích kỳ lạ của bé Út, khi này cô Lụa cũng vừa vào phòng trên tay cầm một ly nước đặt lên bàn thấy anh rầu rĩ cô bước lại ngồi cạnh giường nhỏ nhẹ hỏi
—- “Anh ơi khuya rồi ngủ đi anh, có gì thì ngày mai mình với bà con tìm cách giải quyết, anh suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó”
Anh Tấn nghe vậy thì quay đầu sang nhìn vợ ánh mắt mệt mỏi nhưng anh vẫn ráng nở một nụ cười cho cô yên tâm chợt anh khẽ thở dài rồi nói
—- “Ừ, anh biết rồi nhưng sao hôm nay anh cảm thấy lạ lắm từ khi biết con bé Út bị mất tích trong lòng anh bỗng dưng nóng gan như là lửa đốt vậy, nghĩ đến thằng Thông và Thuận anh thấy có gì đó lo lắm”
—- “Chắc tại anh suy nghĩ nhiều quá thôi hông sao đâu, anh nghỉ ngơi đi để mai có sức mà đưa con nó đi học nữa, lỡ anh bệnh thì em với các con biết phải làm sao”
Anh Tấn nghe vợ nói thì liền gật đầu hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, Lụa thấy anh từ từ chìm vào giấc ngủ cô đứng lên bước đến bên bàn thổi tắt ngọn đèn dầu rồi cũng lên giường nằm cạnh chồng mình. Ở bên ngoài tiếng gió từ đâu thổi càng lúc càng lớn dần xen qua mái nhà lá kêu lên sồn soạt nghe thật ma quái từ bên phía xa cái mương nước sau nhà của vợ chồng anh Tấn có một cái nhân dáng đen ngòm tóc tai bù xù cùng với cái miệng nhếch ra một nụ cười quái dị đôi mắt thì đỏ lòm đang chăm chăm nhìn vào căn nhà của vợ chồng anh.
Sáng ngày hôm sau chị Xíu và 2,3 người nữa đến xã để trình báo sự việc, ông xã trưởng bấy giờ cũng cho cảnh sát đến khu vực chị để tìm kiếm nhưng không thấy kết quả gì. Chị Xíu thất vọng gương mặt buồn bã quay về nhà không màng ăn uống chỉ biết nằm vật ra giường khóc lóc vì nhớ con mà thôi, chòm xóm và vợ chồng anh Tấn đến an ủi động viên lắm chị mới gắng gượng ăn được 1 chút cháo cầm hơi mà thôi, Lụa thấy chị như vậy thì buồn lắm vì cũng như vợ chồng cô từ nhỏ Xíu mồ côi cha mẹ cô thì xem Xíu như chị em ruột của mình, mỗi khi rảnh rỗi chị Xíu thường dắt con bé Út qua nhà để trò chuyện và ăn cơm cùng nhau nay cô thấy chị Xíu như vậy thì không đau buồn sao được. Thế rồi người mất tích thì vẫn cứ mất dù không biết tung tích con mình đâu nhưng chị vẫn phải ráng tìm được cái xác của con đem về để chôn cất liên tục mấy ngày sau chị đi khắp đầu trên xóm dưới mong sao tìm được xác con minh một vài người xóm lân cận nghe tin thì cũng tốt bụng đi theo chị để tìm kiếm, Lụa dù muốn giúp chị lắm nhưng cô còn gia đình của mình nữa thì làm sao mà bỏ mặc không lo được.
Tối hôm nọ khi cô đang nấu nước ở dưới bếp, anh Tấn thì đi sớm ra đồng để câu cá và kiếm một chút tôm cua về để cải thiện bữa ăn cho cả nhà vì mấy ngày qua anh cảm thấy lo lắng ăn ngủ không yên nhưng bản thân anh không biết sao mình lại như vậy đến hôm nay thấy tâm trạng khá hơn một chút anh mới có thể đi cắm câu được. Ở trong phòng Thông thì học bài xong đã lên giường đi ngủ còn lại Thuận thì vẫn cắm cúi viết bài, đang viết giữa chừng thì nó bất giác nghe bên tai mình có một tiếng chuông vang lên “Leng Keng” nghe thật vui tai, nó chợt khựng lại xoay người ra sau dưới cái ánh đèn dầu leo lét nó nhìn khắp xung quanh căn phòng cũ kỹ được lộp bằng lá dừa khô, phía trong thằng Thông vẫn đang đắp mền ngủ ngon lành nó lóng tai nghe cho rõ lại thì một lần nữa tiếng chuộng kỳ lạ kia lại vang lên lần này Thuận nghe rất rõ nó phát ra từ sau cánh cửa sổ ở trong phòng, nó tò mò đứng lên đi từ từ lại cửa sổ khi này hai tay nó chống lên thành cửa sổ nó đảo mắt nhìn ra bên ngoài khắp lượt bất giác nó buộc miệng gọi lớn
—- “Má đó hả? Má làm gì ở ngoài này dợ?”
Không có tiếng trả lời, nghĩ là có ông bán kẹo nào đó đi ngang qua đây vì thỉnh thoảng đôi ba ngày ở khu xóm của nó vẫn thường có ông bán kẹo đi ngang qua để chào mời đám con nít nhưng nó lại quên mất rằng trời đang là buổi tối thì làm sao có ông bán kẹo nào đó đi vào giờ này được, khi này nó định khép cửa sổ lại để tiếp tục học bài thì bất thình lình ánh mắt nó hướng về góc cây dừa ở trước mặt cách vi trí nó tầm chừng 5 thước, nó thấy sau góc cây dừa nằm trơ trọi bên hông nhà có một cái bóng đen cao dong dỏng đầu đội nón lá không trông rõ mặt trên tay cầm một cái chuông đang lắc đều đều phát ra thứ âm thanh “Leng keng” nghe thật vui tai, nó hồi hộp nhìn theo cái bóng đen ấy bấy giờ cái bóng đen từ từ kéo vành nón lá xuống, vừa trông thấy cái gương mặt ấy thằng Thuận hoảng sợ ngã nhào ra sau miệng la toáng rồi bật khóc thành tiếng, ở sau bếp Lụa đang dọn dẹp chén dĩa nghe tiếng khóc của con cô hốt hoảng vội chạy đến phòng của 2 đứa con vừa vào phòng cô thấy thằng Thuận ngồi bệt xuống đất khóc lên nức nở bên cạnh thằng Thông đang trấn an tinh thần cho nó là vì trong lúc đang ngủ ngon giấc nó nghe tiếng la của em trai mình làm cho nó giật mình ngồi bật dậy đưa ánh mắt ngơ ngác nó quay đầu sang nhìn thì thấy em mình đang ngồi bệt xuống đất tay chỉ ra ngoài cửa sổ, Thằng Thông lồm cồm lê xuống giường bước đến cửa sổ nhìn ra thì không thấy gì ngoài cái màn đêm dày đặc đang bao trùm cảnh vật xung quanh. Phía sau lưng nó nghe tiếng thằng em không ngừng lặp lại câu nói
—- “Ông..ông kẹ, sau nhà mình có ông kẹ đó, ổng ghê lắm”
Thông nghe đến đây thì tiếng thằng Thuận càng khóc to hơn nó liền ngồi xuống bên cạnh cố gắng dỗ dành đứa em của mình…