Ông Sáu kể đến đây thì miệng thở dài tay cầm ly nước lên uống một ngụm rồi lại tiếp
—- “Từ sau cái sự việc đó vốn liếng của tui gần như bị mất trắng bởi hông đời nào cảnh sát phân xử giúp cho mình nếu hông có tiền đút lót cho họ. Còn mấy tên côn đồ kia thì vẫn hông bị ngồi tù mà ngược lại bọn chúng vẫn còn nhởn nhơ ở khắp khu chợ. Để tránh đụng độ với bọn chúng nên tui mới tìm cách khác mà mưu sinh và rồi mới đi đến khu vực này cũng may gặp được gia đình anh với bà con nơi đây hông xa lánh mà còn giúp cho tui có nơi ở. Thật tui hông biết nói lời nào để cảm ơn mọi người…”
Nói đến đây ông ta bùi ngùi xúc động đưa tay lên quẹt nước mắt, cô Lụa nghe vậy cũng buồn bã nhìn ông rồi lại quay sang chồng miệng cất tiếng
—- “Anh ơi em thấy hoàn cảnh của ông Sáu đây tội quá hay là mình giúp ông tìm một miếng đất trong khu xóm này để cho ông có chỗ ăn chỗ ở đi, anh thấy sao?”
Nghe vợ nói bấy giờ anh Tấn mới gật đầu rồi đáp
—- “Ừ, được rồi ăn uống xong anh cùng với ông Trung và chú thím Tư dẫn ông Sáu đây đi xem qua khu đất trong xóm thấy chỗ nào hợp thì lấy chỗ đó. Chòm xóm mỗi người phụ 1 chút chắc hông sao đâu”
Ông Sáu nghe 2 vợ chồng anh Tấn bàn vậy thì gật đầu cảm tạ đoạn anh Tấn gọi 2 thằng con ra trước nhà, Thông và Thuận chạy ra đến chỗ cha của mình, thằng Thông khoanh tay đáp
—- “Dạ, cha cho gọi tụi con”
—- “Hà hà, nè 2 đứa có nhớ chú này hông? Mới lúc nãy chú bán mía cho 2 con đó”
Thằng Thuận thấy cái mâm mía rim trên bàn thì liền nhanh nhẩu hồn nhiên đáp
—- “Con nhớ rồi, là chú mía rim, mía của chú ngon lắm…”
Nói đoạn nó quay sang nhìn anh rồi hỏi
—- “Cha ơi con muốn ăn nữa, cha mua cho con đi”
Ông Sáu nghe nó đòi ăn thì mỉm cười lấy mấy cây mía rim đưa trước mặt nó rồi nói
—- “Cháu ngoan lắm, đây nè cháu ăn đi, chú tặng cháu nè”
Thuận vui mừng nhìn cây mía rim thèm thuồng vội nói lời cảm ơn ông ta rồi cầm mấy cây mía rim chạy tọt vào trong phòng, thằng Thông đứng đó cũng được ông ta cho 2,3 cây mía. Một lúc sau từ sau bếp cô Lụa bưng mâm cơm đơn giản ra đặt cạnh mâm mía rim, ông Sáu thấy vậy liền nhấc mâm mía ra đặt xuống cạnh ghế. Thế là bữa cơm trưa hôm đó ông Sáu ăn rất ngon miệng ông nghĩ đến một lát nữa thôi mình sẽ có chỗ trú thân không còn phải sống cái kiếp này đây mai đó nữa, chiều hôm ấy ông Sáu cùng với vài người trong xóm đi quanh khu vực để tìm một miếng đất cho ông Sáu dựng nhà nhưng ông cảm thấy mấy khu đất này không hợp với ông lắm cho đến khi đi ngang qua khu đất hoang nhà ông Quáy bất giác ông Sáu đứng khựng lại đôi mắt sáng hoắc chăm chú nhìn vào trong vườn nơi có mấy cây xoài cổ thụ đang đắm mình trong đêm, chú thím Tư đang đi chợt ông Tư quay đầu lại thấy ông Sáu có biểu hiện lạ thì liền hỏi
—- “Nè ông anh ơi, ông làm sao vậy?
—- “Ờ..ông cho tui hỏi mảnh đất này là của ai vậy?”
—- “À, đó là đất nhà ông Quáy nhưng ông ta đã mất nhiều năm rồi ông ta lại hông có người thân nên khu đất này cũng bỏ hoang luôn. Mà sao ông lại hỏi như vậy?”
Ông Sáu không trả lời câu hỏi của ông Tư mà đưa mắt quan sát trong khu đất thêm một lúc thì liền nhỏ nhẹ đáp
—- “Ờ, hông ấy mọi người có thể để tui vào ở trong đó được hông? Tui thấy khu đất này có vẻ hợp với tui hơn đó”
Vừa nói ông ta vừa quan sát gương mặt từng người chợt thấy sắc mặt ai nấy đều thay đổi đoạn ông ta lại tiếp
—- “Ờ thì nếu hông được thì thôi vậy, tui xin lỗi”
Khi này anh Tấn mới bước lại gần chỗ ông nói khẽ
—- “Dạ, hông phải là tụi tui hông cho ông ở nhưng mọi người trong và ngoài xóm đều biết khu đất này có ma. Hông ở đuoc đâu”
Ông Sáu nghe vậy thì liền bật cười
—- “Cậu nói sao? Thời buổi này thì làm gì còn ma cỏ nữa hả? Tui sống đến từng tuổi này chưa biết mặt con ma nó ra làm sao đây nè. Moi người khéo lo mà thôi để chứng minh moi người thấy cho phép tui được ở lại hết đêm nay. Nếu quả thật có ma thì tui lập tức rời khỏi chỗ này còn ngược lại thì tui chỉ xin bà con cho tui được ở lại nơi đây. Tối lửa tắt đèn có nhau bà con thấy có được hông?”
Mọi người nghe những lời ông Sáu nói thì lưỡng lự một hồi thấy trong thời gian qua ở khu xóm không hề có chuyện gì xảy ra chỉ duy nhất sự việc của đám con đề đen đây để xin số mà thôi, cuối cùng mọi người để cho ông ngủ lại 1 đêm trong vườn nhà ông Quáy để xem sao. Ngay lập tức một cái chồi nhỏ cạnh cây xoài cổ thụ được dựng lên trong khu đất nhà ông Quáy, những người trong khu xóm nghe tin thì tò mò chạy ra xem người nào mà gan dạ dám dọn vào đây ở, một vài đám nhóc trong xóm cả thằng Thông và Thuận cũng có mặt để xem người ta dựng chồi ở bên trong. Suốt cả đêm hôm ấy ông Sáu ở trong căn chồi mới dựng không hề gặp bất kỳ chuyện ma quái gì thỉnh thoảng ông chỉ nghe tiếng con mèo hoang đi đêm kêu lên những tiếng thê lương tựa như tiếng khóc của những em bé đang đòi mẹ vậy.
Sáng hôm sau trước khi đưa 2 đứa con đến trường anh Tấn tò mò chạy ra xem ông Sáu cả đêm qua có gặp chuyện gì hay không? Vừa chạy ra thì anh thấy có 4,5 người tụ tập trước sân nhà ông Sáu chỉ trỏ vào bên trong cùng lúc đó từ sau cánh cửa gỗ nhỏ cao ngang hông ông Sáu đầu đội nón bước ra đầu hơi cúi xuống, thấy mọi người đứng nói chuyện xôn xao chợt ông cất tiếng
—- “Ủa? Bà con có chuyện gì mà tụ tập ở đây vậy?”
Nghe ông hỏi thì ai nấy liền tản ra đi chỗ khác, khi này anh Tấn cũng vừa đến gặp ông anh lo lắng hỏi
—- “Sao rồi ông? Ông ở trong đó hông sao chứ?
Ông có thấy gì lạ hông?”
—- “hông? Tui có thấy gì đâu? Đêm qua tui ngủ bình thường mà”
Anh Tấn nghe vậy thì trong lòng cũng có chút an tâm cho là vườn nhà ông Quáy không còn chuyện gì nữa rồi. Kể từ đấy ông Sáu chính thức ở trong mảnh đất này cũng như ông Quáy trước kia sáng ông Sáu đi đâu đó đến tối muộn mới quay trở về ban đầu mọi người chỉ nghĩ có lẽ ông đi đâu đó buôn bán nên mới về muộn lâu dần thì mọi người cũng không để ý nữa cho đến 2 tuần sau.
—- “Nè, tối rồi mấy đứa còn hông về nhà đi mà còn tụ tập ở đây chơi giờ này vậy?”
—- “Dạ chú tụi con chơi một chút nữa rồi về, chú đừng về méc mẹ con nha”
—- “Được rồi chơi một chút nữa thôi đó rồi về liền nghen, mấy đứa hông nghe lời Ông Kẹ đến bắt đi hết bây giờ đó”
—- “Dạ..”
Tiếng đồng thanh của 5 đứa nhóc vang lên giữa khu đất trống cạnh nhà ông Sáu, bấy giờ một đứa trong đám lấm lét nhìn xung quanh rồi hỏi
—- “Ê tụi bây, mới nãy chú Hoan nói Ông Kẹ đến bắt tụi mình mà ông đó là ai dợ?”
—- “Tao hông biết nữa mà nghe đâu mấy đứa xóm bên cạnh nói Ông Kẹ nhìn ghê lắm, ổng hay đi bắt mấy đứa con nít để ăn thịt đó”
Cứ vậy tiếng xầm xì to nhỏ của tụi con nít vẫn vang lên trong cái không gian tĩnh mịch của buổi đêm kèm theo tiếng gió lộng thổi rít qua những tán cây xoài nghe xào xạc. Trong khi đó ông Hoan tay cầm cây cần tay cầm cái rổ cá lóc mới câu được đi về nhà phía sau tiếng lũ nhóc nhỏ dần rồi mất dạng, đang đi chợt ông Hoan cảm thấy rùng mình vì cơn gió lạnh thổi ngang qua người làm cho ông nổi gai óc, trời thì đã tối mờ chỉ có ánh đèn dầu leo lét từ một vài căn nhà lá ở phia xa soi rọi yếu ớt hắt ra ngoài bên tai ông chỉ nghe được tiếng những con ễnh ương và dế kêu râm rang mà thôi nhưng rồi ông chợt khựng lại ánh mắt như có ai đó điều khiển làm cho ông phải quay sang mảnh vườn nhà ông Sáu nhìn vào bên trong, dưới ánh sáng của đêm trăng dần hiện ra ông thấy phía cái mương nước có một cái bóng đen cao dong dỏng đang đứng như thể hướng về phía của ông, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng ông có thể thấy được cái bóng đen ấy chắc chắn đang hướng về phía của mình đang hoang mang suy nghĩ thì bất thình lình cái bóng đen ấy lướt nhanh vào sâu mảnh vườn rồi mất dạng, ông Hoan thấy vậy thì chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc có thể là một thằng nhóc nào đó phá phách mà thôi và rồi ông mặc kệ liền bước nhanh trở về nhà của mình.
Ở trong nhà vợ chồng anh Tấn và 2 đứa con vừa ăn chè xong đang dọn dẹp thì bất chợt từ bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo giọng nói gấp gáp
—- “Anh Tấn chị Lụa ơi, anh chị có nhà hông vậy?”
Anh Tấn đang ngồi trên bộ ngựa đan lại cái mu gà vì sau nhà anh có con gà mái gần đẻ, nghe tiếng thúc giục thì vội đứng lên bước nhanh đến mở cửa, sau cánh cửa là chị Xíu, thấy anh Tấn chị lo lắng hỏi
—- “Anh Tấn ơi, con bé Út nó có qua nhà anh chơi hông vậy?”
—- “Hông? Từ sớm giờ tao đâu thấy nó qua đây đâu, mà có chuyện gì sao thấy mày uýnh oáng lên vậy?”
—- “Hic, anh ơi con bé nó mất tích rồi, em đi tìm nó từ nãy đến giờ vào từng nhà hỏi thăm mà chẳng thấy nó đâu cả. Em lo quá hông biết nó có làm sao hay hông nữa”
Thấy chị Xíu gương mặt hốt hoảng anh lựa lời trấn an đoạn nói vọng vào cho vợ nghe rồi anh cùng với chị đi nhanh ra ngoài đến mấy nhà xung quanh nhờ giúp đỡ đi tìm kiếm. Hơn một tiếng sau gần mười người trong khu xóm đèn đuốc sáng trưng đi nhanh trên con đường đất tìm kiếm đứa bé gái vừa bị mất tích, trong số đó có ông Hoan, khi nghe tin ông chợt nghĩ không biết có phải cái đám nhóc lúc tối mình gặp hay không vì ông thấy trong 5 đứa nhóc cũng có 2 đứa bé gái đứng bên cạnh nữa. Khi này theo sau những người lớn còn có 2,3 đứa nhóc hơn 10 tuổi tò mò chạy theo ông Hoan nhìn lại thì nhận ra 2 đứa kia và biết chắc rằng chính là 5 đứa nhóc ban nãy rồi đây…