8
Đan Linh vui vẻ chạy lại nắm tay Hoàng Nam ríu rít nói :
– Anh ! Anh đợi gia đình em lâu chưa ? Em ra phi trường từ sớm đón bố mẹ nên hơi trễ !
Đoạn Đan Linh chạy ra kéo tay bố mẹ rồi vui mừng bảo :
– Bố mẹ vào nhà đi ! Cơm nước xong xuôi cả rồi ạ !
Cha Đan Linh là lão Tuấn năm nay độ ngoài năm mươi tuổi chỉ ” ừ ” một tiếng , rồi cùng vợ theo con gái bước vào . Đan Linh cười tít mắt giới thiệu :
– Giới thiệu với bố mẹ . Đây là anh Hoàng Nam , là đồng nghiệp cũng là … bạn trai con !
Lão Tuấn và vợ khẽ trễ kính nhìn Nam một lượt . Nam cười hiền cúi người chào rồi đáp :
– Con chào hai bác ! Con là Hoàng Nam ạ ! Con mời hai bác vào nhà nghỉ ngơi , dùng bữa cơm tối cùng cha con con ạ !
Lão Tuấn vẫn giữ thái độ lạnh lùng không đáp rồi bước nhanh vào nhà . Chưa đặt chân qua bậc cửa thì lão chợt há hốc mồm lắp bắp :
– Bố … sao bố lại có mặt ở đây ???
Đan Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên :
– Ông … sao ông lại ở đây ?
Ông cụ bán giày đang chăm chú đọc báo , nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên . Sau giây phút sững sờ bèn giở gio giọng trách móc :
– Tôi đến thì anh chị không vui à ? Bao nhiêu năm qua anh chị ham mê tiền tài , tôi tưởng anh chị quên có người cha già này rồi cơ đấy !
Người đàn bà lắp bắp :
– Dạ … con xin lỗi bố . Chúng con tính đợt này về đón bố từ Hải Phòng lên ở hẳn trên này cho tiện chăm sóc ạ !
Ông cụ giở giọng dỗi hờn :
– Tôi chẳng dám … tôi có chỗ đi lại rồi !
Đoạn quay xuống nhà dưới gọi to :
– Anh Trí ! Anh Trí đâu ? Lên ta bảo …
Lão Trí trán lấm tấm mồ hôi , khệ nệ bê nồi cá kho nghi ngút khói tiến lên nhà trên vui vẻ đáp :
– Dạ ông gọi con … đây ! Cá rô kho khế đúng ý ông nhé !!!
Lão Trí ngước lên rồi nhanh chóng khựng lại , nồi cá kho rơi xuống đất vỡ tan tành . Lão đứng hình mấy giây rồi nhìn người đàn bà run rẩy :
– Bà … Bà … sao bà lại về đây ?
Người đàn bà ấy chẳng phải ai xa lạ , mà chính là bà Xoan ! Người vợ đã nhẫn tâm bỏ rơi cha con lão lúc cơ hàn , giờ đây oan trái thế nào lại trong vai làm vợ của một người khác ! Và cũng chính là mẹ ruột của Đan Linh
Sau buổi chiều oan nghiệt đó , Hoàng Nam tìm cách tránh mặt Đan Linh , lúc này chính là em gái cùng mẹ khác cha với mình . Ranh giới là yêu nhưnh không thể nào bước qua làm trái tim Hoàng Nam như tan nát . Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn .
Hoàng Nam thường ở lại bệnh viện tới tận đêm muộn , khi trở về hơi men đã bốc ra nồng nặc . Đan Linh xin nghỉ phép dài hạn và nhốt mình trong phòng , tuyệt không muốn tiếp xúc cho ai !
Cái ngày định mệnh đó làm mấy mảnh đời cùng lúc rơi xuống hố sâu tuyệt vọng . Lão Tuấn uất hận lắm nhưng sự đã rồi , sau những trận đòn đến rã cánh tay với vợ mình . Lão chán nản bỏ ra ngoài mấy ngày không thèm trở về .
Trong tiếng nhạc chát chúa , mùi thuốc lá , tiếng thằng Thuận cất lên sang sảng làm lão Tuấn mệt mỏi ngoái đầu nhìn :
Ô bác tuấn ! Sao bác lại ngồi đây một mình thế này ? Đi ! Đi với cháu kiếm chỗ nào yên tĩnh mình ngồi trò chuyện bác ạ !
Lão Tuấn chán nản với chiếc áo vest rồi theo thằng Thuận trở ra ngoài hộp đêm . Thằng Thuận nổ máy chiếc xe hơi rồi lao nhanh ra ngoài con lộ . Chiếc xe dừng ở một quán cafe đắt đỏ . Gã đon đả mời lão Tuấn vào trong rồi chọn một chiếc bàn ở một góc kín đáo . Gọi ra hai ly đen đá , thằng Thuận nhìn lão rồi cất giọng dè dặt :
-Cháu cũng có nghe qua về chuyện nhà bác ! Cháu rất tiếc bác ạ.