Bạn đang đọc: Oan Gia

Phần 9

25/12/2023
 
 

9

Lão Tuấn hầm hầm sắc mặt rít lên qua kẽ răng :

– Mẹ kiếp ! Vì chuyện đó mà bố mày bỏ lỡ mấy hợp đồng làm ăn !

Thằng Thuận kích bác :

– Tất cả là tại bố con thằng ôn vật kia ! Chúng nó hò nhau dụ dỗ Đan Linh nên mới gây ra cớ sự này ! Đã vậy ở bệnh viện , thằng con trai lão ấy còn tìm trăm phương ngàn kế ve vãn rồi nịnh nọt cấp trên để lên chức . Giờ chắc bố con nó hả hê lắm ! Bác thì quá nhân từ , chẳng phải tay cháu thì …

Thằng Thuận bỏ dở câu nói rồi nhìn lão Tuấn dò xét . Lão Tuấn nghe thấy vậy thì tức chí lắm , đập bàn cái ” rầm ” rồi rít lên :

– Tiên sư cái lũ bần hàn , khố rách áo ôm . Làm con gái bố giờ như cái xác không hồn . Bố mày phải tống cổ chúng mày khỏi cái đất này mới vừa lòng hả dạ .

Thằng Thuận biết lão mắc mưu . Vốn dĩ từ trước đến giờ gã chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với thằng Nam vì chuyện lên chức trưởng khoa và cướp đi người con gái gã yêu , nên thâm tâm thằng Thuận thù ghét thằng Nam lắm ! Nhân cơ hội này , gã mớm lời cho lão Tuấn tống cổ thằng Nam ra khỏi bệnh viện vì lão Tuấn quan hệ rộng lắm . Tống cổ thằng Nam đi rồi , gã sẽ đường hoàng tán tỉnh Đan Linh . Thực sự thằng Thuận nào có mặn mà gì , gã chỉ nhăm nhe cái gia sản nhà lão Tuấn và Đan Linh chỉ là cái bàn đạp cho gã mà thôi .

Cuộc trò chuyện trong vòng hơn một tiếng đồng hồ đã bày ra một kế hoạch hiểm ác . Một tuần sau , Nam nhận được giấy giới thiệu điều chuyển công tác đến một bệnh viện ở cách xa thành phố . Vốn dĩ lão Tuấn là bạn chí thân của giám đốc bệnh viên nên có nhờ vả mấy câu . Ông giám đốc vốn nợ lão Tuấn nhiều ân tình nên gật đầu cho có lệ . Nhưng vốn dĩ Nam là bác sĩ có tay nghề giỏi lại có y đức tốt , thành ra ông giám đốc đắn đo lắm . Sau bao nhiêu cân đo, đong đếm , suy đi tính lại ông lấy lí do bệnh viện ở một vùng hẻo lánh đang cần bác sĩ nên ngỏ ý cử Nam đi . Nam vốn đang buồn chán chuyện tình cảm nên gật đầu luôn mà không thắc mắc .

Nơi Hoàng Nam được điều chuyển tới là một vùng núi khá thưa thớt dân cư. Giám đốc bệnh viện thông báo đã bố trí cho Nam ở tại một căn nhà trong làng , vì bệnh viện chi phí còn hạn hẹp nên không có khu nội trú cho bác sĩ ngoại tỉnh .

Hoàng Nam tham gia cuộc họp giao ban rồi trầm tư trở về căn nhà có phần ọp ẹp . Quay đi quẩn lại sắp xếp đồ đạc và gọi về thông báo tình hình cho lão Trí , nhìn lại đồng hồ cũng đã ngót chín giờ tối .

Ở cái vùng núi heo hút , đi tầm cả trăm mét mới thấy ánh đèn nhà dân thật sự buồn ảm đạm. Xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của đám lá ngô đồng , tiếng cò kè cóc ngoé kêu râm ran . Nam chán nản ngồi lôi đống giấy tờ ra hoàn thành thủ tục để ngày mai nhận lịch .

Đang chăm chú làm việc thì ba tiếng gõ của hối hả dội vào . Nam chau mày thầm nghĩ :

– Quái lạ ! Nửa đêm sao lại có người đến gõ cửa nhà mình ? Mình mới chuyển tới đã kịp chào hỏi ai đâu ? Hay là đồng nghiệp tới thăm nhỉ ?

Giây phút tò mò đi qua , Nam nhanh mồm đáp rồi tiến ra mở cửa :

– Đây ! Tôi đến ngay đây ạ !

Tiếng bản lề cũ kĩ vừa mở ra , dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn hắt xuống . Đập vào mắt nam là hình ảnh ba gã côn đồ tóc xanh , tóc vàng , xăm trổ kín người nhìn Nam với thái độ không mấy thân thiện . Nam tò mò hỏi lại :

– Ba anh là ai ? Tìm đến tôi có chuyện gì ?

Tên đi đầu cất cái nhìn láo liên rồi hỏi :

– Mày có phải là bác sĩ Hoàng Nam , mới chuyển về từ Hà Nội sáng nay đúng không ?

Nam gật đầu đáp thật thà :

– Vâng ! Tôi là Hoàng Nam , mới được điều chuyển về đây ! Xin hỏi các anh là …

Tiếng Nam chợt đứt quãng thay vào đó là tiếng thét đến lạc giọng . Không hiểu từ bao giờ , con dao cán đen sắc lẹm đã đâm ngập ổ bụng của anh . Ba gã côn đồ rất nhanh chóng đè anh xuống , tên đi đầu đè lên Nam lấy tay chẹn họng rồi đâm liên tiếp hơn chục nhát dao chí mạng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...