7
Sự việc hôm ấy nhanh chóng lên mặt báo vì trường đại học mà Nam theo học là một ngôi trường cực kì tiếng tăm. Trên trang nhất giật tít : Người cha nghèo và cậu con trai thủ khoa . Sau khi lên báo , có rất nhiều bệnh viện và phòng khám ngỏ lời mời nam về làm việc với mức đãi ngộ rất cao . Nam quyết tâm bám trụ lại đất Hà Nội và xin làm việc cho bệnh viện Thiên An với chân bác sĩ tập sự . Mong muốn lớn nhất của anh là chữa khỏi cái chân bị tật của cha mình !
Nam cũng đón luôn lão Trí lên ở cùng trong một căn nhà nhỏ được một vị mạnh thường quân vì cảm thán cái tình cha con mà xây cất nên ở vị trí ngoại ô cho hai người có chỗ tránh mưa tránh nắng . Nam đã cố công dò hỏi nhưng tuyệt nhiên không tìm ra tung tích người đó , chỉ thấy nhân viên địa ốc gõ cửa phòng trực rồi giao cho mình chìa khoá và địa chỉ căn nhà kèm theo lời nhắn ” Tặng cho con – cháu trai dũng cảm của ta ”
Theo năm tháng , Nam đã chứng tỏ được tay nghề cũng như sự giỏi giang và trách nhiệm của mình . Sau ba năm miệt mài trau dồi y thuật , Nam đã được đề bạt lên làm trưởng khoa phẫu .
Ở cái bệnh viện này , ai ai cũng biết Nam và Linh mới chính thức công khai quan hệ . Linh là cô y tá thực tập , lại có gia thế lớn lắm . Nhưng Linh nhất định không nghe theo lời sắp xếp của cha mẹ đó là trở về bệnh viện gia đình làm việc . Theo tiếng gọi của tuổi trẻ , Linh muốn tự bản thân xông pha ra xã hội và việc cô làm y tá ở đây hoàn toàn do bản thân Linh cố gắng .
Linh đã thầm thương người bác sĩ trẻ tuổi tên Nam từ lần đầu gặp mặt .
Khác xa với những trưởng khoa khác , Nam còn rất trẻ . Vẻ ngoài phong trần nhưng lịch lãm kèm theo sự quan tâm ân cần đã dần chiếm lấy trái tim cô sinh viên mới ra trường . Linh giấu nhẹm việc mình là một tiểu thư đài các mà hàng ngày cùng Nam chia sẻ từng khó khăn , ăn chung hộp cơm trước ca cấp cứu đêm muộn . Dần dần theo tháng năm, cả hai đã có tình cảm lúc nào không hay .
Nam cũng đưa Linh về nhà chơi một vài lần . Lão Trí quý cô bé lắm . Những lần gặp mặt lão Trí thường nhìn bằng ánh mắt đầy trìu mến mà bảo :
– Nhà bác nghèo lắm , chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau Linh ạ . Cháu không chê thằng Nam nhà bác là bác cám ơn cháu lắm .
Linh xua tay đáp :
– Bác đừng nói thế ạ ! Anh Nam giỏi lắm , lại hay giúp đỡ con trong công việc . Con chỉ sợ ảnh chê con vụng dại thôi ! Lúc ấy là con méc bác luôn , bác nhớ đòi công bằng cho con nhé !
Những lần gặp gỡ cứ thế nhiều dần lên . Lão Trí ngày càng có thiện cảm và đã sớm coi Linh là con trong nhà . Cả bệnh viện và đồng nghiệp đều chúc cho đôi trai tài , gái sắc ấy sớm nên duyên . Đan Linh vui lắm vì vẫn nghe những tiếng chúc tụng, ngợi khen :
– Đấy ! Bác sĩ Hoàng Nam thì giỏi giang , Đan Linh thì nó ân cần với bệnh nhân lắm
– Được cả đôi các bà ạ !
– Bác sĩ Nam ơi ! Sớm cho chúng tôi ăn cỗ nhé !
Đôi trẻ cứ ríu rít sống trong tình cảm chân thành mà không để ý thái độ khó chịu của Thuận – cũng là một bác sĩ cùng khoa và đã có tình cảm với Linh từ lâu !
Oan gia xảy đến trong buổi chiều định mệnh đó . Số là bố mẹ Linh sau chuyến du lịch bên Thái Lan , có dịp ghé ngang Hà Nội trước khi chuẩn bị lao vào vòng xoáy kinh doanh kim tiền . Nhân dịp hiếm hoi đó họ quyết định ghé qua nhà Nam , vì Linh đã thổ lộ hết rằng cô có bạn trai là bác sĩ trưởng khoa cùng bệnh viện .
Hôm đó Nam xin nghỉ phép , cùng lão Trí trang hoàng lại căn nhà nhỏ cho gọn gàng . Nam không quên lời bố mình đó là đón ông cụ bán giày năm nào lên để chung vui .
Chiều hôm ấy , sau khi mâm cỗ đã chuẩn bị tươm tất cũng là lúc tiếng xe Mẹc vừa trờ tới con lộ . Hoàng Nam mau mải tiến ra ngoài tiếp đón. Cửa xe mở ra liền sau đó là Đan Linh cùng hai người trong bộ dạng cực kì sang trọng bước xuống.