6
Thằng Nam hồn nhiên bảo :
– Con đi nhặt ve chai đấy ! Bố cứ đi chân trần thế chả mấy tí mà ốm . Bố ốm thì ai lo cho nhà mình ?
Lão Trí xúc động cay xè hai mắt ! Lão ôm đứa con trai vào lòng mà không nói thêm điều gì !
Tối hôm đó ông cụ bán giày đến thăm hai bố con lão thật . Sau khi tỉ tê bên cốc rượu đầy , ông cụ phần nào hiểu ra hoàn cảnh nên thương cảm lắm . Ông cụ móc trong bọc ra một xấp giấy bạc năm trăm ngàn , đặt lên bàn rồi thật tâm bảo :
– Ta chẳng có gì nhiều , chỗ này là mười lăm triệu . Con cầm lấy mà mua lấy chiếc xe Honda làm kế sinh nhai còn lo cho thằng bé ăn học . Nó là đứa sống tình cảm sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện . Đừng đi bốc vác nữa ! Đừng để đời nó đi theo vết xe của con Trí ạ !
Lão Trí há hốc mồm xua tay bảo :
– Ông ơi ! Con không thể nhận được ! Ông thương bố con con thì con xin nhận , chứ tiền bạc thì con …. con không dám ạ !
Ông lão cười hiền bảo :
– Ơ hay ! Ta có bảo cho không con đâu ? Ta cho con vay để lo cho thằng bé . Sau này giàu có rồi thì mang trả cho ta sau !
Đùn đẩy mãi lão Trí cũng phải chấp nhận , sau khi lão Trí tiễn ông cụ ra về, hai hàng lệ vẫn rưng rưng chảy dài .
Cuộc đời lão thay đổi từ đó , lão bỏ hẳn cái nghề bốc vác mà chuyên tâm chạy xe ôm . Dần dà lão học thêm được nghề bắn lỗ tai , và sắm sửa thêm ít đồ để chạy xe buôn bán lặt vặt . Ông lão vẫn đi lại luôn và hai bố con coi ông như người thân trong nhà !
Bẵng đi mười mấy năm , thằng Nam cũng đã là sinh viên năm hai của một trường đại học Y danh giá ở đất Hà Nội . Có bao nhiêu tiền của chắt bóp , lão Trí đều dồn hết tâm ý mà lo cho con .
Thằng Nam vốn hiểu chuyện từ bé nên thương bố nó lắm , ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên chốn phồn hoa đô thành . Nó đã chen chân ở trong một căn phòng kí túc chật hẹp , lại nhanh chóng đăng kí làm gia sư cho mấy lớp dạy thêm cho đám bọc sinh cấp hai kiếm thêm đồng ra đồng vào mà chi trả cho lão Trí bớt một phần gánh nặng
Năm năm đại học qua đi với muôn vàn khó khăn và cố gắng của bố con lão Trí . Ngày thằng Nam tốt nghiệp , lão Trí lết cái chân thọt trong bộ đồ quần áo nhàu nát mà bắt xe đến trường dự lễ . Nhìn thấy xung quanh người ta toàn quần là , áo lượt . Lão Trí tủi thân lắm nên chỉ dám nấp sau một góc hội trường đang chật kín người mà nhìn con trai mình đang rạng rỡ trong lễ trao bằng .
Đến khi loa phát thanh thông báo thủ khoa tốt nghiệp năm đó là Hoàng Văn Nam , lão Trí xúc động khóc thành tiếng . Bao nhiêu năm cố gắng bươn chải nơi đất khách , cuối cùng thằng Nam cũng làm được . Lão Trí khóc vì xúc động một phần thì chín phần thương cảm cho con trai . Dù lão đã cố gắng đến mấy nhưng cũng không thể lo cho nó bằng bạn, bằng bè .
Tiếng khóc của lão Trí làm cả hội trường tò mò hướng ánh mắt nhìn rồi trầm trồ bàn tán . Thằng Nam nhanh chóng nhận ra sự có mặt của bố mình dù trước đó nó cố công tìm kiếm mà không thấy .
Nam nhanh chóng tách đám người rồi tiến sát lại cầm tay lão Trí dẫn lên trên bục trao bằng . Vì nhận danh hiệu thủ khoa kì thi năm đó nên Nam vinh dự được phát biểu . Sau khi dăm câu ba điều , Nam tiến lại cầm tay lão Trí rồi đặt micro lên miệng bắt đầu mở lời :
– Đây là bố của con ! Người bố một thân một mình tần tảo bao năm lấy nghề bốc vác , bán hàng rong mà nuôi con nên người . Ông lại sẵn sàng lao mình vào cứu một đứa bé khỏi bị xe cán đến mức què một chân . Các bạn có thể tự hào khi sinh ra trong một gia đình quyền thế , giàu sang . Còn tôi ! Tôi tự hào vì được làm con bố tôi , làm con một người đàn ông nghèo nhưng đầy tình yêu thương . Con cám ơn bố !
Lão Trí xúc động khóc oà lên như một đứa trẻ , tiếng khóc nức nở bị kìm nén bao nhiêu năm giờ vỡ oà ra thành tiếng . Cả hội trường đứng dậy vỗ tay ầm ầm , vài người đã khẽ đưa tay chấm nước mắt . Nơi góc khán đài , ông cụ bán giày năm nào cũng gật đầu cười hạnh phúc