Sau khi Hải xuất viện được một tuần thì bà Hạnh không cho nó đi đâu ra khỏi nhà cả, tuy Hải hoạt bát nhảy nhót nhưng bà Hạnh phát hiện ra một chuyện, Hải không nhắc tới bố mẹ nó một lần, bà Hạnh có một lần hỏi dò thằng Hải
— Hải này cái ngày chúa bị tai nạn cháu có nhớ chuyện gì không, bố mẹ cháu có nói chuyện gì không
Hải ngơ ngác quay qua hỏi bà
— Ơ bố mẹ cháu bảo đi công tác bên Nhật mấy tháng mới về mà bà, sao bà lại hỏi cháu như vậy
Bà Hạnh ngơ ngác khi nghe câu trả lời của đứa cháu mình, thằng Minh và con Hà đi công tác bên Nhật là của năm trước rồi, không lẽ lời nói của vị bác sĩ kia đúng, thằng Hải bị mất đi một phần ký ức của ngày tai nạn hôm đó… Thời gian trôi đi, công ty của bị chia cắt nhiều nhóm, có một người trước đây có chơi rất thân với Hải tìm đến nói bà Hạnh.
— Bác Hạnh ơi, bác có ở nhà không ạ
Bà Hạnh đi ra nhìn thì nhận ra là Tình bạn tâm giao của Minh , cũng là cổ đông của công ty , bà Hạnh mở của mời Tình vào nhà, Tình ngồi vào chiếc ghế ngoài phòng khách bà Hạnh hỏi
— Sao không đến công ty hay sao mà đến thăm bác thế Tình
Tình trả lời
— Cháu đến đây có chuyện bác ạ, tình hình là công ty đang trên bờ chia đàn sẻ nghé, cháu muốn xin bác bán lại cổ phần mà để lại cho bác, xin bác bán lại cho cháu ạ, cái công ty này cháu và Minh đổ vào bao nhiêu tâm huyết vào nó cháu không nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ ạ, bây giờ Minh đã chết, bác một mình nuôi thằng bé Hải nữa, cháu chỉ vực lại công ty thôi, vì cháu hứa với Minh dù có chuyện gì cũng không được để cho công ty sụp đổ. trước đây Minh có đưa cho cháu một cái đĩa DVD dặn cháu nếu nó có chuyện thì đưa cho bác.
Tình đưa đĩa DVD cho bà Hạnh rồi xin phép ra về, bà Hạnh cầm chiếc đĩa DVD nhanh chóng chạy về phòng mình bỏ đĩa vào ổ đĩa, hình ảnh Minh hiện ra, anh chào mẹ và xin lỗi mẹ anh nói
— Mẹ ạ, nếu mẹ đọc được cái đĩa này thì có nghĩa con đã có chuyện rồi ạ, dạo gần đây con mới trúng thầu một công trình nhập khẩu máy móc vốn rất lớn và số tiền thu về cũng khổ lồ, nhưng phía bên nhà họ Trịnh cũng hăm hè vụ làm ăn này, ngày đấu giá chủ tịch bên đó có hăm dọa con không để cho con yên nếu không nhả vụ làm ăn này ra, nhưng con nào có chịu, vụ làm ăn này con tự lực cánh sinh nhận được, con không thể để cho người khác ăn chặn được. Sau chuyện đó con và cái Hà đi làm liên tục xảy ra chuyện, hết bị xe máy tông thì có người theo dõi, thế cho nên con rất sợ nhà họ Trịnh chơi xấu sau lưng con, con đã chuẩn bị một số tiền nhỏ, con bỏ trong tấm thẻ của thằng Hải, nếu như con không còn sống mẹ hãy đưa vợ con và con con trốn ra nước ngoài an ổn mà sống nghe mẹ. Mẹ hãy cẩn thận nhà họ Trịnh, nhà đó không chừa thủ đoạn nào đâu mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ
Bà Hạnh gào khóc thảm thiết ôm lấy cái màn hình mà gọi tên con dâu và con trai, bà không ngờ trên thương trường lại có người ác độc như thế này, có nghĩa là cái chết của con bà có liên quan đến nhà họ Trịnh, có nghĩa là công Ty bên Trịnh gia. Bà Hạnh bây giờ chỉ còn thiếu điều muốn lao đến trụ sở công ty nhà Họ Trịnh làm ầm lên mà thôi, nhưng bà ngẫm lại, bây giờ nếu bà hành động dại dột có thể còn nguy hiểm hơn, bà Hạnh quyết định bán cổ phần cho Tình, cùng thằng Hải đi ra nước ngoài mai danh ẩn tính, muốn bảo toàn giọt máu cuối cùng của nhà họ Nguyễn.
Mấy ngày sau bà Hạnh liên tiếp phát hiện có người theo dõi trước nhà bà, cả ban ngày lẫn ban đêm đều có người theo dõi từ xa, hễ bà Hạnh đi ra nhìn là kẻ đó lẩn đi mất, bà Hạnh không dám rời nhà nửa bước, mọi công việc đều thuê người làm hết, bà Hạnh không dám đem chuyện này nói cho Tình biết, vì biết đâu lại làm hại đến Tình, vụ làm ăn của công ty Minh bị rút lại hồ sơ sau khi minh chết, công ty bên bờ vực phá sản, phía cổ đông rút hết chỉ còn Tình ở lại chèo trống cái cơ ngơi tâm huyết này, nhưng rồi nó cũng không tồn tại được bao lâu, bà Tâm nghe Tình thống báo công ty đã làm đơn phá sản, Tình cũng biến mất từ đó.
Tần suất có người theo dõi nhà bà Hạnh ngày càng dày, bà đi đâu cũng thấy có người theo sau, cứ như vậy liên tục cả nửa tháng bà Hạnh sống trong nỗi lo sợ, bà sợ nhà họ Trịnh sẽ giết hai bà cháu bà luôn. Thế là bà quyết định đi ra nước ngoài
Có ý định bà Hạnh tìm thấy tấm thẻ của Minh để lại, bên trong còn có ba cuốn hộ chiếu cho bà, Hà và Thằng Hải, nhưng thật không ngờ rằng Hà cũng đã mất mạng rồi, bà Hạnh nhờ người quen mau chóng lo thủ tục xuất ngoại cho hai bà cháu nhanh nhất, ngày lên máy bay, bà Hạnh nhủ thầm trong lòng sẽ không bao giờ quay về cố hương đau thương nữa, trên chuyến bay hôm đó bà mang theo tro cốt của con trai, con dâu cùng theo, bỏ lại sau lưng bao nhiêu đau thương của quá khứ.
****
Quay lại hiện tại bà Hạnh kể chuyện cho Hải nghe xong thì ho lên một hồi nữa rồi ngất xĩu, có lẽ nhớ đến quá khứ đau thương của mấy mươi năm trước cho nên bà không chịu đựng được, Hải đỡ lấy bà vừa gọi
— bà nội, bà tỉnh dậy đi bà nội
Bà Hạnh không tỉnh dậy, Hải vội lái xe đưa bà Hạnh vào bệnh viện, bệnh tình của bà Hạnh ngày càng nặng, bây giờ bị như thế này rất nguy hiểm, bác sĩ gặp riêng Hải thông báo
— Bà của cậu bệnh tình rất nặng, tôi e là không thể qua được nửa tháng mười ngày nửa đâu, cậu chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho bà ấy đi
Hải đau đớn ôm lấy đầu khóc nức nở ngay tại hành lang, bà Nội là người chăm lo cho cậu từ miếng ăn, giấc ngủ đến bây giờ bỗng nhiên sắp lìa xa cõi trần làm sao cậu không buồn cho được. Hai ngày sau bà Hạnh được xuất viện về nhà, bà già đi, yếu đi trông thấy, Hải mấy ngày nay không đến công ty mà toàn tâm toàn ý ở nhà cùng với bà Hạnh, Bà Hạnh cũng cảm nhận được ngày tháng của mình không còn nhiều nên cả ngày cười, nói chuyện với Hải rất nhiều, bà chỉ mong Hải mãi vui vẻ thế này mãi thôi, rồi ngày thứ mười sau khi về nhà, bà Hạnh đã thở gấp trong đêm, đêm đó Hải trực bên giường bệnh của bà, trong cơn tỉnh cơn mê bà Hạnh túm lấy tay Hải nói
— Bà đi rồi cháu nhớ chăm lo cho bản thân thật tốt nghe chưa, đừng buồn vì bà đi nghe chưa, đời người nhân sinh vô thường, sinh lão bệnh tử là số của trời, bà chỉ tiếc là bố mẹ cháu mất sớm quá cháu thiếu thốn tình yêu thương của chúng nó, nghe lời bà nghe chưa. Bà muốn cháu hứa với bà một điều
Hải nắm lấy tay bà mình nói
— Bà muốn cháu hứa chuyện gì bà nói đi ạ
Bà Hạnh nói
— Nhất định cháu không được trở về Việt Nam nghe chưa, áu khi bà chết hỏa thiêu bà về đặt cạnh bố mẹ cháu nghe chưa.
Bà Hạnh lại ho lên hù hụ mấy cái, máu miệng bà bắt đầu trào ra, Hải luýnh quýnh vừa khóc vừa nói
— Vâng cháu hứa với bà, cháu hứa cháu không quay về Việt
Bà Hạnh chỉ đợi câu nói của Hải rồi chút hơi thở cuối cùng giữa đất người, Hải làm theo di nguyện của bà Hạnh, đem di thể bà đi hỏa thiêu rồi về đặt cạnh hai lọ tro cốt của bố mẹ cậu.
Từ ngày bà Hạnh mất, Hải suy sụp tinh thần, suốt ngày chìm trong khói thuốc và bia rượu, chuyện công ty giao lại cho cấp dưới hết, suốt ngày Hải nhốt mình trong căn phòng của bà Nội, hết say rồi tỉnh, hết tỉnh rồi say, cứ như thế cả tháng trôi qua, không ai còn nhận ra Hải nữa, nhân viên công ty có tìm đến nhà mà họ cứ nghĩ là trộm đột nhập vào nhà, nhiều người khuyên nhủ Hải mau chóng mạnh mẽ lấy lại tinh thần mà sống tiếp.
Một đêm trời mưa, bên ngoài trời sấm chớp đì đùng, Hải ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bất chợt từ trong ánh sáng lóe ra Hải nhìn thấy thân ảnh bà Hạnh đứng từ xa nhìn về phía cậu, ánh mắt bà tỏ vẻ thất vọng về Hải, Hải lao ra khỏi cửa, mặc cho trời mưa tầm tã, cậu gào lên
— Bà nôi, bà nội ơi đừng bỏ cháu bà nội ơi…..
Hải cứ chạy theo cái bóng của bà Hạnh, bất chợt Hải trượt chân ngã dúi đầu về phía trước, cái đầu cậu đập mạnh vào cục đá tiểu cảnh trước sân, hải bất tỉnh nhân sự, nằm dưới trời mưa tầm tã, trong mơ Hải nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó
— Anh Minh cẩn thận cái xe…cái xe
Tiếng la đứt đoạn, hải nhìn thấy hai người một đàn ông, một phụ nữ nằm trên đất, máu me chảy đỏ cả nền gạch, phía xa, chiếc xe gây tai nạn đã chạy đi, nhiều người chạy đến xúm lại, Hải nhìn thấy một cậu bé nằm bất tỉnh đó không xa, nhận ra đó chính là mình, nước mắt Hải bỗng nhiên rơi ra, cậu kêu lên
— Bố, mẹ…Bố,Mẹ đừng bỏ con, bố mẹ ơi….bố mẹ đi đâu rồi huhu bố mẹ ơi đừng bỏ con mà bố mẹ ơi… bố…mẹ….
Hình ảnh đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của Hải. Đó chính là phần ký ức của hai mươi năm trước hải bị mất đi. Hải điên cuồng gào thét rồi bất chợt mở mắt ra, đầu cậu bị băng một cuộn băng trắng rất to, bên cạnh có một cô y tá, và một người nữa, Hải nhận ra là bác hàng xóm ngay cạnh nhà cậu, Hải quay qua hỏi cô ý tá
— Tôi có chuyện gì vậy chị, tại sao tôi nằm ở đây, Mr Jon tại sao tôi lại ở đây. hai người tại sao lại nhìn tôi như vậy
Người hàng xóm tên là Jon, ông ấy nhà ngay cạnh nhà Hải, lâu lâu cũng có giúp đỡ qua đỡ lại nên cũng được gọi là thân. nghe Hải hỏi thì nói
— Tôi đi công chuyện về khuya thấy anh nằm ở trước bãi cỏ trước nhà, đầu anh bị chảy máu nên tôi đưa anh đến bệnh viện, anh hôn mê đã ba ngày rồi đấy, anh bị làm sao mà trời mưa lại chạy ra sân vậy mr Hải.
Hải nhớ lại cái đêm bị ngã đó, cậu thấy bà Hạnh đứng dưới trời mưa nhìn về phía Hải, ánh mắt có vẻ đượm buồn, chắc có lẽ ở thế giới bên kia bà cũng không muốn Hải đau khổ như thế này, bỗng nhiên Hải nhớ đến bố mẹ của mình, những hình ảnh máu me hai thân xác nười nằm gục dưới nền đất máu tuôn ra lênh láng cứ hiện đi, hiện lại trong đầu cảu Hải, bỗng cậu ôm đầu kêu la dữ dội, bác sĩ chạy vào đưa cậu đi chụp phần đầu, khi có kết quả thì bác sĩ ngạc nhiên thốt lên
— Qủa thật là thần, mấy ngày trước cậu nhập viện chúng tôi có kiểm tra đầu cho cậu một lần, tôi thấy trong đó có một cục máu bầm đã tồn tại rất lâu rồi, không ngờ hôm nay cậu tỉnh lại đã không còn nữa, chúc mừng cậu, tôi không biết trước đây cậu bị vấn đề gì nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt lại tất cả rồi, nếu cậu còn mệt có thể ở lại viện một hôm, còn nếu không có vấn đề gì thì tôi có thể cho cậu xuất viện về nhà.
Vị bác sĩ ói với Hải xong thì nhìn cậu, Hải cầm kết quả trên tay mà cũng chẳng vui vẻ gì, vì trong đầu cậu bây giờ đang có một mớ hỗn loạn, cậu tự đặt câu hỏi, vì sao không chôn dấu luôn cái ký ức đau lòng đó đi. Hải xin bác sĩ được ra viện về nhà nghỉ dưỡng cho khỏe, Mr Jpn chở Hải về nhà, ở bên này Hải cũng có một số bạn bè là người Mỹ cũng có người Việt, khi Hải nhập viện cũng có một số người biết nên hôm nay biết Hải xuất viện họ có ghé nhà thăm hỏi, khi mọi người ra về hết rồi, căn nhà trống trải chỉ còn lại một mình Hải co ro trong góc tối, nước mắt cậu cứ trực trào ra bên khóe mi, bên cạnh có chai rượu đã cạn đáy đang nằm trơ trọi trên mặt đất Hải lẩm bẩm.
— Bà nội ơi đừng bỏ cháu mà bà nội ơi, cháu nhớ bà lắm bà nội ơi….bố ơi mẹ ơi, tại sao bố mẹ lại bỏ con mà đi vậy bố mẹ ơi, con xin lỗi hai mươi năm qua con không nhớ bố mẹ là ai…bố mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ, con bất hiếu, con bất hiếu
Vừa nói nước mắt Hải tuôn ra lã chã, rồi cậu đổ gục xuống nền nhà mà ngủ, miệng vẫn không ngừng gọi tên bà Hạnh, không ngừng gào thét kêu bố mẹ, nửa đêm đang trong cơn mơ, bỗng Hải nhìn thấy bố mẹ cậu, đó chính là Minh và Hà, Hải vừa thấy bố mẹ thì chạy đến vừa chạy vừa gọi
— Bố…Mẹ….sao bây giờ bố mẹ mới về thăm con, hai mươi năm qua bố mẹ đi đâu sao không về thăm con, bố mẹ có biết con nhớ bố mẹ lắm không huhu
Hải chạy lao đến dang hai tay ra để ôm bố mẹ mình nhưng rồi cậu chạy vụt qua hai hình bóng kia, đến khi nhìn lại hai hình bóng ấy đang dần dần mờ nhạt rồi tan biến đi, cậu kêu lên
— Bố ơi…Mẹ ơi…đừng bỏ con mà…. huhuhu
Hải từ trong cơn mơ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo, bên cạnh cậu là vỏ chai rượu còn lăn long lóc trên nền nhà, cậu ngồi dậy, lấy tay quẹt đi dòng nước mắt còn lăn trên má, rồi Hải thất thểu đi vào trong phòng ngủ của mình, ngả lưng nằm xuống ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
Sau một tuần ở nhà dưỡng sức Hải đi đến công ty của mình, mấy ngày nay không có Hải công Ty như một mớ bòng bong, lộn xộn cả lên, Sau khi Hải đến thì công ty mới được điều hành quay lại quỹ đạo, lần này đến công ty Hải phân bổ một số chức vị và công việc mới cho mọi người, Có thêm một phó giám đốc điều hành thay Hải, nếu như Hải không có ở đây người đó có quyền quyết định hết thay Hải, và mấy ngày nay suy nghĩ thì Hải có một quyết định táo bạo đó chính là quay về cố hương, về căn nhà trước đây luôn có tiếng cười đùa của bà Hạnh bây giờ chỉ còn mỗi mình Hải lẻ bóng, trên chiếc bàn thờ còn ba hũ tro cốt lạnh tanh, nằm im lìm trên đó, đêm nay Hải đã thu dọn hết tất cả những kỷ vật, những thứ mà cậu nhìn vào càng làm cho thêm đau lòng bỏ vào một góc nhà kho, cậu không muốn nhìn vật nhớ người nữa.
Ý định về Việt Nam của Hải được nói ra với một số người bạn thân quen của cậu, chỉ một tuần sau cậu đã làm xong tất cả mọi thủ tục chuyển giao công việc công ty, thủ tục xuất cảnh về nước, ngày bước chân ra phi trường trên tay Hải kéo theo một chiếc va ly mà bên trong đó chính là ba hũ tro cốt của ba người thân yêu của cậu, trên lưng đem theo mấy bộ quần áo và chút giấy tờ của cậu mà thôi, nhìn lại căn nhà lần cuối rồi Hải lên xe đi ra phi trường.
Bước chân đến phi trường, lòng Hải mang nhiều tâm sự, làm xong thủ tục lên máy bay mà Hải vẫn chưa tin đó là quyết định của mình, Máy bay đã đến giờ bay, Hải chần chừ chưa muốn lên, nhưng rồi cậu đưa ra quyết định cuối cùng của mình, cậu sẽ về Việt Nam, nơi đó mới chính là cố hương của cậu. Máy bay cất cánh rời xa nơi cậu gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm hai mươi năm, đưa mắt nhìn từ trên cao xuống lần cuối nơi này Hải có nhiều kỉ niệm cũng như là bao nhiêu đau thương. Trên chuyến bay hải ngồi ghế thương gia, bên cạnh có một bác trai lớn tuổi đeo cái kính cứ liếc nhìn về phía Hải từ lúc lên máy bay đến khi máy bay bay được sáu tiếng Hải mới bắt chuyện
— Chào bác, bác từ Mỹ về Việt Nam ạ.
Người đàn ông nghe Hải hỏi thì mới mở miệng nói chuyện
— Vâng chào cậu, tui đi công chuyện bên này giờ đang trên đường trở về Việt nam, hình như cậu không phải sống ở Việt Nam mà sống ở bên này đúng không.
Hải ngạc nhiên trả lời
— Vâng đúng rồi bác ạ, cháu sống ở bên mỹ từ bé ạ, hôm nay là lần đầu tiên cháu mới về Việt Nam đây ạ
Hai người nói chuyện với nhau quên trời đất, đến khi máy bay hạ cánh thì Hải mệt mỏi xách phụ bác An cái túi hành lý xuống máy bay, qua nói chuyện và giới thiệu thì hai người cũng đã tâm sự với nhau nhiều hơn, ngồi bên ngoài phòng chờ sân bay, bác An nói với Hải
— Hải này bác thấy cháu sắc khí không được tốt, ấn đường có chút sát khí, xung quanh cháu đều có hơi thở của tang thương, nói cháu không tin chứ bác nhìn cái là nhận ra cháu có nhiều nỗi niềm trong lòng lắm, sau này có chuyện gì cần thì cứ tới địa chỉ này tìm bác, bác nghĩ là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Nói rồi bác An lên xe đi luôn, lúc này hải mới nhận ra cái tờ giấy bác An đưa cho hải là địa chỉ nhà của bác ấy, Hải nhét tờ giấy vào trong túi áo ngực rồi dắt kéo va ly ra ngoài bát taxi, khi dọn phòng bà Hạnh Hải đã tìm được địa chỉ nhà cũ của mình, cũng may là sau bao nhiêu năm bà Hạnh vẫn không bán ngôi nhà đó, Hải còn biết ngôi nhà đó vẫn có một bà vú của Hải ngày xưa trông coi. Đưa tay gọi một chiếc taxi, khi taxi vừa đỗ lại cửa vừa mở ra thì từ đâu một người con gái lao lên rồi chui tọt vào trong xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải, cậu kêu lên
— Ơ xin lỗi cô dì ơi xe này là tôi gọi mà tại sao cô lại leo lên ngồi xe tôi đặt vậy.
Cô gái kia quay mặt lại nhìn Hải một khuôn mặt khả ái, ưa nhìn, hai cái má lúm lộ ra rồi nói
— Xin lỗi anh đẹp trai, tôi có việc đột xuất cần về nhà gấp nah có thể nhường cho tôi đi trước được không, tôi có việc thật đó anh.
Hải nói
— Nhưng mà tôi đặt trước cơ mà, nếu cô cần thì phải nói tôi trước tại sao cô lại leo lên xe ngồi rồi mới xuống, quá là vô lý đi
Người con gái kia cũng không vừa, cô ta hếch mặt lên nói
— Đây là xe công cộng tôi thích vào trước đó, ai bảo với anh đây là xe anh đặt, tôi đặt trước đó anh làm gì được tôi
hải bất lực trước sự ương bướng của cô gái này, cậu cũng không phải vừa, Hải đi qua bên kia mở cửa rồi chui vào trong xe ngồi, cô gái kia hét lên
— Anh đi ra đi, đây xe của tôi mà
Hai người ngồi trên xe cãi qua, cãi lại um cả lên, đến khi bảo vệ đến nhắc nhở cho xe chạy đi thì tài xế đánh xe chạy ra khỏi khu vực an ninh mới dừng lại, bác tài nói
— Thôi thôi hai cô cậu nhường nhau chút đi, ai ngồi cũng được miễn sao là trả tiền cho tôi là được, nào bây giờ hai cô cậu về đâu tui chở ghép luôn
Bác tài nói xong thì hai âm thanh đồng thời vang lên
— Ai thèm đi ghép với anh ta ( cô ta)
Bác tài lại hỏi
— Thôi thôi cô cậu nhường nhau một chút đi, ai đi cũng được bây giờ nếu cô cậu không đọc địa chỉ là tui mời xuống xe đó.
Nghe bác tài nói như thế thì Hải đưa địa chỉ cho bác tài lái taxi, chiếc xe chầm chậm rời đi khỏi phi trường đưa Hải về ngôi nhà tuổi thơ. Một tiếng ngồi Taxi và lượn lách giữa dòng người ồ ạt của thành phố Viễn Đông, cô gái kia đã xuống cách đó ba mươi phút trước một căn biệt thự đồ sộ, chỗ cô ta ngồi rơi lại một cái chứng minh thư, Hải nhìn thấy nhặt lên đọc với cái tên dễ thương “ TRỊNH KHẢ HÂN”, chiếc taxi chở Hải chạy tiếp ba mươi phút nữa, rồi dừng trước ngôi căn nhà, gọi là biệt thự cổ thì đúng hơn, vì vách tường xung quanh đã ố vàng theo màu thời gian, những cánh cửa bằng sắt của ngôi nhà đã rỉ sét hết, không có bàn tay chăm sóc xuống cấp trầm trọng, Hải nhìn một lượt thì cậu nhớ ra đúng đây chính là căn nhà mà ngày xưa cậu và bố mẹ cậu ở.
Lấy chiếc khẩu trang bịt mặt lại, rồi Hải Đưa cánh tay run run lên bấm vào chuông cửa, tiếng chuông vang lên được ba hồi thì có tiếng phụ nữ vang lên, giọng có vẻ già nua
— Ai…ai đó…ai bấm chuông nhà tui đó
Vị vú già đi ra, Hải cũng nhận ra người này ngày xưa chăm bẫm cậu, ký ức ùa về, gặp lại người quen Hải run run giọng nói
— Vú Năm, mở cửa cho con đi, Vú năm
Vị vú già đó tên là Năm, nghe Hải gọi đúng tên mình thì ngạc nhiên hỏi lại
— Uả cậu là ai mà biết tên tui, tui ở đây mấy chục năm rồi hình như tui không có quen cậu